Thiên Cổ Hận
-
Chương 18
Vì để nâng cao uy vọng tân triều trong lòng dân và thu phục trung thần triều trước, Thái thượng hoàng Trần Thừa đồng ý phê duyệt tấu chương cho phép đưa tro cốt của Huệ Quang đại sư về chùa Cổ Pháp sau nhiều lần quan viên tiền triều dâng sớ khiến triều đình nổi lên tranh chấp. Nhận ra đằng sau việc này chính là bộ hạ và tông tộc triều Lý dấy lên, Thái thượng hoàng cùng Thái sư Trần Thủ Độ càng nóng lòng là lo lắng về thế lực của tiền triều.
Buổi lễ tế hôm ấy, chúng tăng nhân lập đàn siêu độ lần cuối cho Huệ Quang đại sư tại chính điện. Vị sư trụ trì đã nhập định giữa điện trước bàn thờ Phật, bên trái là một chuông đồng nhỏ, bên phải là mõ hình cá gỗ sơn đỏ bóng loáng. Lý Chiêu Hoàng lẳng lặng quỳ gối phía sau, nàng mặc đồ tang màu đen trên đầu cài hoa lan trắng, ánh mắt nhìn lên tượng Phật trên cao. Vốn đó là một sự bất kính với thần Phật nhưng ở nàng xem ra lại vô cùng thành kính.
Ngày này, chỉ có vài người trong nội tộc tới tham gia buổi lễ mà thôi. Phía tân triều cũng chỉ phái ra một thái giám tới tuyên chỉ dụ của Thái thượng hoàng, những quan viên tiền triều có người không muốn tới nhưng cũng có kẻ không dám tới. Từ xưa vua nào tôi ấy nên không thể trách được bọn họ được. Ngày hôm qua Thiên Cực công chúa đã tới nhưng không đến một ngày liền có gia nhân tới phụng mệnh Trần Thái sư thỉnh về phủ. Nói đi là đi mà không hề có một tia lưu luyến không nỡ. Thế gian này thật buồn cười, đúng là nhân tình ấm lạnh. Người chết như đèn diệt vậy.
Trước khi bắt đầu thời kinh, trụ trì bắt đầu gõ chuông gia trì thỉnh 6 tiếng để báo cho mọi người biết chánh điện đã lên nhang đèn xong, mời mọi người giữ lục căn thanh tịnh vào lễ Phật, tụng kinh. Rồi đến niệm hương, thỉnh chuông, dập chuông. Trong điện vang lên tiếng kinh kệ rõ ràng ngân vang.
- ”Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm
Thượng triệt thiên đường, hạ thông địa phủ
U Minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn
Cứu bạt minh đồ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
"Án dà ra đế dạ ta bà ha"
…………..
- ”Linh y phan cái đăng An Dưỡng, phách tạ trần hoàn tự ưu du. Tu chí điệp giả.”
- --------------------------
- ”Hết ba tháng lẻ,
bầy một lễ đàm,
thế là đoạn tang,
ba năm trọn hiếu,
tế ba tuần rượu xin người chứng minh.”
Lý Chiêu Hoàng nghe theo tiếng kinh kệ vang khắp đại điện được chúng tăng đồng thanh niệm, trong lòng trở nên trống rỗng lạ thường. Cứ như thể cha nàng ba năm vẫn ở đây, bên cạnh nàng nhưng sau ngày hôm nay người thật sự phải đi rồi? Trên thế gian này còn mình nàng cô độc không nơi nương tựa, sợ hãi hoang mang như con thú non bị bỏ rơi giữa bầy sói đói.
Nàng không được phép đưa Huệ Quang đại sư một đoạn đường cuối về Cổ Pháp, nàng luôn luôn đến muộn một bước. Ngày kia vốn là muốn tới thăm cha nhưng nàng lại lựa chọn ở lại trong cung nhìn người kia bước chân lên kiệu hoa có trống kèn và lễ nhạc linh đình. Đêm bão bùng hôm ấy nhận được một mảnh giấy báo tử do ám quân bí mật đưa vào cung, thiên địa đảo lộn mưa gió vũ vần. Ngày kẻ kia dùng kiệu hồng đón mẹ nàng vào cửa, cũng chính là kẻ kia dùng tấm áo quan đưa cha nàng ra khỏi cửa này. Thiên lý ở đâu? đạo trời ở đâu.
Buổi lễ kết thúc, Lý Chiêu Hoàng còn quỳ đó ôm hũ tro cốt vào lòng. Nước mắt giọt giọt rơi lên trên vỏ hũ rồi nhanh chóng thấm vào lớp gạch men. Có bao nhiêu không nỡ cùng không cam lòng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nàng tận tay trao hũ hài cốt cho chú họ Lý Long Đán, Lý Chiêu Hoàng quỳ xuống lạy ba lạy rồi mới đứng lên gạt lệ, giọng khản đặc:
- Tiên phụ trên cao minh chứng, con gái cuối cùng không phụ lòng đưa người trở về với tổ tiên. Sau này trăm năm dám mong tổ tiên còn nhận mặt con cháu bất hiếu.
Nói xong lại hướng về phía Lý Long Đán nhún gối thi lễ:
- Cháu gái xin cạy nhờ chú Đán phải vất vả một phen.
Lý Long Đán nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa, trong lòng ôm hũ tro cốt chỉ có thể gật đầu:
- Con yên tâm, ta dù có phải liều cái mạng già này cũng phải đưa tiên hoàng về với hoàng lăng nhập thổ vi an. Con trở về kinh thành vốn là nơi đầm rồng hang hổ không thể không đề phòng.
- Cháu gái tại đây xin bái biệt chú, cháu nhất định sẽ sống thật tốt.
Lý Chiêu Hoàng hai mắt lấp lánh nước mắt, cười ngâm ngâm đáp lại. Trong lòng nàng lúc này thật ấm áp. Tông tộc không có vứt bỏ nàng!
Lý Long Đán trong lòng hiểu được đứa bé trước mắt ông đây mới 12 tuổi nhưng lý trí hơn xa những đứa trẻ cùng tuổi. Những tấu chương ngày ngày chất cao trên án thư của Trần Thừa cũng chẳng phải do một tay nàng bày mưu đặt kế hay sao? Nghĩ vậy nên ông cũng yên tâm phần nào, Lý Long Đán xoa xoa đầu nàng rồi lập tức xoay người rời đi. Lý Chiêu Hoàng còn đứng lại nhìn theo cho tới khi bóng dáng ấy biến mất sau rặng trúc xanh rồi mới quay về đại điện.
- -------------------------
Chàng thiếu niên bước lên bậc thềm ngũ cấp, tay áo rộng thùng thình che đi bàn tay đang đổ mồ hôi nhớp nháp vì khẩn trương. Chợt khựng chân không thể bước lên tiếp được nữa, chàng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của người đang quỳ gối trong chính điện lúc này. Chỉ mới ba tháng không gặp mà nàng trở nên gầy yếu quá. Bóng lưng mảnh khảnh khoác lên áo vải thô màu đen rộng thùng thình càng khiến cho nàng thêm vài phần tiều tụy, mái tóc dài tới gót chân cũng dùng dải lụa trắng buộc hờ hững bên hông uốn lượn thả theo dáng người trầm lặng tĩnh mịch. Làn da trắng hồng như bông bưởi nay lại trắng bệch xanh xao, bàn tay búp măng khum lại trước ngực, nếu như không nhìn tới cử động nhỏ hơi run rẩy có lẽ chàng đã cho rằng đó là một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ của nhân gian. Nàng mỏng manh yếu ớt đến tưởng như có thể vặn gãy trước mắt. Tim thật đau quá, ánh mặt trời trong lòng chàng không còn rực cháy mãnh liệt tỏa ra sức hấp dẫn nóng bỏng như trước, nàng giờ đây hóa ánh trăng nhu hòa mát lạnh nhưng là lạnh đến thấu xương.
Như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt phía sau lưng, nàng quay đầu lại hướng về phía chàng khẽ cười yếu ớt:
- Bệ hạ…
Trần Cảnh đứng ngoài cửa, chợt mở rộng cánh tay:
- Thiên Hinh, anh tới đón em về nhà!
Nàng toan chống tay đứng lên thì một trận choáng váng tê dại ập tới khiến tứ chi đau nhức không thể động đậy, nàng đổ rạp xuống nền đá hoa cương lạnh băng. Chàng giật mình sợ hãi lao nhanh tới, nhẹ nhàng nâng đỡ đôi vai nhỏ gầy kéo người con gái vào trong vòng tay vững chắc, giọng trầm khàn có phần nóng nảy:
- Em lại không chú ý thân thể, nếu còn như vậy anh sẽ nhốt em trong điện Trường Xuân luôn.
Nàng run rẩy khẽ chuyển người thoát ra nhưng đôi tay người nào đó như gọng kìm cứng nhắc càng siết chặt hơn khiến nàng khó thở, đỏ mặt giãy giụa:
- Anh buông em ra đã, trước mặt Phật Tổ ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười ha hả vui sướng:
- Phật Tổ nhất định sẽ cảm thông cho tấm lòng của anh.
Nàng ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chàng, nhỏ giọng yếu ớt:
- Anh đỡ em về đi thôi.
Trời chiều tà hắt trên nền đất hai cái bóng, một thân thiếu niên rắn rỏi tuấn lãng che chở cho bóng hình yểu điệu như chim nhỏ nép dưới cánh. Ánh mắt chàng thanh niên ấm áp ôn nhu thi thoảng lại sáng lên như sao trời trong đêm đông, nhìn thật lâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì xấu hổ của nàng chợt cất tiếng sang sảng.
- “Trâm hoa e thẹn cài lên tóc
Má hồng lân nữ ngại điểm trang
Xuân thì thiếu nữ ơn mưa móc
Yểu điệu bên nhà đợi tình lang”
Nghe ra ý trong lời càng khiến cho mặt nhỏ đỏ bừng. Thiếu nữ tuổi hoa chúm chím đầu cành còn e thẹn ngậm hạt sương mai rung rinh trong nắng sớm, mắt ngọc mày ngài khéo cười duyên làm say lòng người. Trần Cảnh chợt nghĩ, có khi nào hai người cũng có thể dìu nhau đi mãi được không. Chàng muốn vẫn cứ nắm lấy đôi tay này, giữ lấy nàng không rời không bỏ.
Bàn tay rộng lớn có vết chai nắm lấy bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh của nàng, mười ngón đan xen, trong lòng mỗi người đều tự theo đuổi ý niệm riêng. Nhưng không ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp khó đỗi có được này. Hai người sóng vai đi trên con đường mòn đi tới lầu Quan Âm nằm giữa hồ Bán Nguyệt. Trần Cảnh đỡ Lý Chiêu Hoàng ngồi xuống, khẽ vén lên làn tóc mai buông lơi bên má rồi một nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng, nhỏ giọng thì thào say mê:
- Thiên Hinh, chúng ta về nhà được không?
- Nhà… nhà…”ta làm gì có nhà… là còn nhà mà không thể về” - cuối cùng nàng không thể nói ra những lời chua xót ấy.
Trần Cảnh đủ khôn khéo để nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nàng. Hai mắt Lý Chiêu Hoàng không tiêu cự, mông lung vô định nhìn xuống mặt hồ Bán Nguyệt đang gợn sóng lăn tăn, mặt nhỏ tái nhợt không sức sống. Trần Cảnh hiểu được tất cả, càng là hiểu rõ lại càng khiến chàng thấy đau lòng nhiều hơn. Mọi thứ lúc này đây không thể thay đổi được nguyên nhân và diễn biến, nhưng chàng tự dặn lòng phải bù đắp cho nàng, không để nàng mảy may tổn thương lần nữa. Trần Cảnh cuốn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, nàng run rẩy tham lam chút ấm áp trong lồng ngực chàng nghe tiếng chàng bên tai:
- Nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là nhà chờ em quay về.
Chỉ thấy nàng khe khẽ đáp lại:
- Ừ, chúng ta về nhà...
Cái lạnh chiều thu từng sợi từng sợi giăng mắc trên từng nhánh cây ngọn cỏ
Ai đâu hay trong lòng nàng rối tung như tơ vò, ngột ngạt bấn loạn đến khó thở. Nàng vốn nghĩ thân sinh ra trong gia đình đế vương hưởng người người tôn kính, đứng từ trên cao nhìn xuống nhân sinh. Đứng dưới sự che chở bao bọc của phụ mẫu cứ như vậy bình bình an an lớn lên, vô tư gả cho một người cũng yêu nàng như cha nàng yêu mẹ. Rồi nàng sẽ được làm mẹ, cùng người đàn ông của mình vun vén tổ ấm hạnh phúc. Ha… cuộc đời mỗi người vốn là một vở kịch và chính mình là nhân vật chính, nhưng có những khi bất tri bất giác lại trở thành nhân vật phụ trong câu truyện nhân sinh của chính mình. Nàng của lúc này mờ mịt yếu đuối, có những khi tự thôi miên bản thân cứ mơ hồ sống qua từng ngày từng năm trong hư tình giả ý của người kia.
Thật lâu về trước, nàng cho rằng người trước mắt này sẽ là người nắm tay nàng đi hết cuộc đời. Nàng thực sự có được… nhưng xứng đáng sao? Đổi lấy cả một triều đại, đổi bằng máu của thân tộc nàng và cả người cha kính yêu. Nàng lưu luyến thậm chí tham lam không muốn rời xa vòng tay và cái ôm ấm áp này. Lý trí nói cho nàng phải cắt đứt mọi chấp niệm vấn vương, thù nhà nhất định phải báo cho dù thịt này nát thân này tan. Con tim huyễn hoặc nói nàng chỉ là nữ nhi không thể dặm trường gió bụi mà vẫn phải tìm nơi quy túc an nhàn. Nhưng là con tim có bao giờ nằm bên phải đâu?
Là quãng thời gian trước kia từng mơ tưởng hão huyền về một tình yêu tốt đẹp, là ánh mắt dịu dàng quan tâm không giấu diếm được tình yêu nồng nhiệt của ai kia. Hay là mưu toan đại nghiệp dẫm chân lên máu tanh đầm đìa, chôn vùi trong âm mưu toan tính. Nàng không phân rõ được đúng sai, cứ thế mơ mơ hồ hồ sống qua ba năm này.
Lý Chiêu Hoàng có yêu Trần Cảnh không?
Nàng không biết cũng không hiểu yêu là gì!
Lý Chiêu Hoàng hay chăng càng hận Trần Cảnh?
Không, người sai không phải chàng. Nhưng chàng lại là con cháu của kẻ thù!
Yêu hận khổ sở tới khi nào mới dứt được đây?
Nàng càng không thể tìm ra câu trả lời.
Khi Lý Chiêu Hoàng lâm vào suy tư ngây ngốc không biết người bên cạnh tựa cằm lên vai nàng ngủ từ lúc nào. Đợi cho nàng tỉnh lại mới nghe thấy từng hơi thở nhẹ như có như không phất qua gò má. Trong lòng không khỏi tự giễu, nếu như giờ phút này trong ống tay nàng giấu dao sắc, chỉ đợi người trước mắt không phòng bị mà tàn nhẫn bất ngờ cắm phập dao nhỏ vào trái tim trong lồng ngực kia. Dù sớm muộn một ngày đó tới liệu rằng nàng còn có thể thản nhiên tựa vào lòng chàng hay không?
Đời người tựa như một giấc mộng, tỉnh mộng mới nhận ra nhân sinh quá thê lương. Ngày nay có rượu ngày nay say. Xin hãy cho nàng ích kỷ u mê sống hết một đời này, dẫu mai này giật mình tỉnh lại cũng sẽ không quá đau thương.
Sen trong hồ Bán Nguyệt đã tàn, canh trống chèo xa xa đã tan, chỉ còn hai bóng người tựa vào nhau nhìn lên vầng trăng khuyết.
Buổi lễ tế hôm ấy, chúng tăng nhân lập đàn siêu độ lần cuối cho Huệ Quang đại sư tại chính điện. Vị sư trụ trì đã nhập định giữa điện trước bàn thờ Phật, bên trái là một chuông đồng nhỏ, bên phải là mõ hình cá gỗ sơn đỏ bóng loáng. Lý Chiêu Hoàng lẳng lặng quỳ gối phía sau, nàng mặc đồ tang màu đen trên đầu cài hoa lan trắng, ánh mắt nhìn lên tượng Phật trên cao. Vốn đó là một sự bất kính với thần Phật nhưng ở nàng xem ra lại vô cùng thành kính.
Ngày này, chỉ có vài người trong nội tộc tới tham gia buổi lễ mà thôi. Phía tân triều cũng chỉ phái ra một thái giám tới tuyên chỉ dụ của Thái thượng hoàng, những quan viên tiền triều có người không muốn tới nhưng cũng có kẻ không dám tới. Từ xưa vua nào tôi ấy nên không thể trách được bọn họ được. Ngày hôm qua Thiên Cực công chúa đã tới nhưng không đến một ngày liền có gia nhân tới phụng mệnh Trần Thái sư thỉnh về phủ. Nói đi là đi mà không hề có một tia lưu luyến không nỡ. Thế gian này thật buồn cười, đúng là nhân tình ấm lạnh. Người chết như đèn diệt vậy.
Trước khi bắt đầu thời kinh, trụ trì bắt đầu gõ chuông gia trì thỉnh 6 tiếng để báo cho mọi người biết chánh điện đã lên nhang đèn xong, mời mọi người giữ lục căn thanh tịnh vào lễ Phật, tụng kinh. Rồi đến niệm hương, thỉnh chuông, dập chuông. Trong điện vang lên tiếng kinh kệ rõ ràng ngân vang.
- ”Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm
Thượng triệt thiên đường, hạ thông địa phủ
U Minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn
Cứu bạt minh đồ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
"Án dà ra đế dạ ta bà ha"
…………..
- ”Linh y phan cái đăng An Dưỡng, phách tạ trần hoàn tự ưu du. Tu chí điệp giả.”
- --------------------------
- ”Hết ba tháng lẻ,
bầy một lễ đàm,
thế là đoạn tang,
ba năm trọn hiếu,
tế ba tuần rượu xin người chứng minh.”
Lý Chiêu Hoàng nghe theo tiếng kinh kệ vang khắp đại điện được chúng tăng đồng thanh niệm, trong lòng trở nên trống rỗng lạ thường. Cứ như thể cha nàng ba năm vẫn ở đây, bên cạnh nàng nhưng sau ngày hôm nay người thật sự phải đi rồi? Trên thế gian này còn mình nàng cô độc không nơi nương tựa, sợ hãi hoang mang như con thú non bị bỏ rơi giữa bầy sói đói.
Nàng không được phép đưa Huệ Quang đại sư một đoạn đường cuối về Cổ Pháp, nàng luôn luôn đến muộn một bước. Ngày kia vốn là muốn tới thăm cha nhưng nàng lại lựa chọn ở lại trong cung nhìn người kia bước chân lên kiệu hoa có trống kèn và lễ nhạc linh đình. Đêm bão bùng hôm ấy nhận được một mảnh giấy báo tử do ám quân bí mật đưa vào cung, thiên địa đảo lộn mưa gió vũ vần. Ngày kẻ kia dùng kiệu hồng đón mẹ nàng vào cửa, cũng chính là kẻ kia dùng tấm áo quan đưa cha nàng ra khỏi cửa này. Thiên lý ở đâu? đạo trời ở đâu.
Buổi lễ kết thúc, Lý Chiêu Hoàng còn quỳ đó ôm hũ tro cốt vào lòng. Nước mắt giọt giọt rơi lên trên vỏ hũ rồi nhanh chóng thấm vào lớp gạch men. Có bao nhiêu không nỡ cùng không cam lòng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nàng tận tay trao hũ hài cốt cho chú họ Lý Long Đán, Lý Chiêu Hoàng quỳ xuống lạy ba lạy rồi mới đứng lên gạt lệ, giọng khản đặc:
- Tiên phụ trên cao minh chứng, con gái cuối cùng không phụ lòng đưa người trở về với tổ tiên. Sau này trăm năm dám mong tổ tiên còn nhận mặt con cháu bất hiếu.
Nói xong lại hướng về phía Lý Long Đán nhún gối thi lễ:
- Cháu gái xin cạy nhờ chú Đán phải vất vả một phen.
Lý Long Đán nhìn nàng với ánh mắt hiền hòa, trong lòng ôm hũ tro cốt chỉ có thể gật đầu:
- Con yên tâm, ta dù có phải liều cái mạng già này cũng phải đưa tiên hoàng về với hoàng lăng nhập thổ vi an. Con trở về kinh thành vốn là nơi đầm rồng hang hổ không thể không đề phòng.
- Cháu gái tại đây xin bái biệt chú, cháu nhất định sẽ sống thật tốt.
Lý Chiêu Hoàng hai mắt lấp lánh nước mắt, cười ngâm ngâm đáp lại. Trong lòng nàng lúc này thật ấm áp. Tông tộc không có vứt bỏ nàng!
Lý Long Đán trong lòng hiểu được đứa bé trước mắt ông đây mới 12 tuổi nhưng lý trí hơn xa những đứa trẻ cùng tuổi. Những tấu chương ngày ngày chất cao trên án thư của Trần Thừa cũng chẳng phải do một tay nàng bày mưu đặt kế hay sao? Nghĩ vậy nên ông cũng yên tâm phần nào, Lý Long Đán xoa xoa đầu nàng rồi lập tức xoay người rời đi. Lý Chiêu Hoàng còn đứng lại nhìn theo cho tới khi bóng dáng ấy biến mất sau rặng trúc xanh rồi mới quay về đại điện.
- -------------------------
Chàng thiếu niên bước lên bậc thềm ngũ cấp, tay áo rộng thùng thình che đi bàn tay đang đổ mồ hôi nhớp nháp vì khẩn trương. Chợt khựng chân không thể bước lên tiếp được nữa, chàng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của người đang quỳ gối trong chính điện lúc này. Chỉ mới ba tháng không gặp mà nàng trở nên gầy yếu quá. Bóng lưng mảnh khảnh khoác lên áo vải thô màu đen rộng thùng thình càng khiến cho nàng thêm vài phần tiều tụy, mái tóc dài tới gót chân cũng dùng dải lụa trắng buộc hờ hững bên hông uốn lượn thả theo dáng người trầm lặng tĩnh mịch. Làn da trắng hồng như bông bưởi nay lại trắng bệch xanh xao, bàn tay búp măng khum lại trước ngực, nếu như không nhìn tới cử động nhỏ hơi run rẩy có lẽ chàng đã cho rằng đó là một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ của nhân gian. Nàng mỏng manh yếu ớt đến tưởng như có thể vặn gãy trước mắt. Tim thật đau quá, ánh mặt trời trong lòng chàng không còn rực cháy mãnh liệt tỏa ra sức hấp dẫn nóng bỏng như trước, nàng giờ đây hóa ánh trăng nhu hòa mát lạnh nhưng là lạnh đến thấu xương.
Như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt phía sau lưng, nàng quay đầu lại hướng về phía chàng khẽ cười yếu ớt:
- Bệ hạ…
Trần Cảnh đứng ngoài cửa, chợt mở rộng cánh tay:
- Thiên Hinh, anh tới đón em về nhà!
Nàng toan chống tay đứng lên thì một trận choáng váng tê dại ập tới khiến tứ chi đau nhức không thể động đậy, nàng đổ rạp xuống nền đá hoa cương lạnh băng. Chàng giật mình sợ hãi lao nhanh tới, nhẹ nhàng nâng đỡ đôi vai nhỏ gầy kéo người con gái vào trong vòng tay vững chắc, giọng trầm khàn có phần nóng nảy:
- Em lại không chú ý thân thể, nếu còn như vậy anh sẽ nhốt em trong điện Trường Xuân luôn.
Nàng run rẩy khẽ chuyển người thoát ra nhưng đôi tay người nào đó như gọng kìm cứng nhắc càng siết chặt hơn khiến nàng khó thở, đỏ mặt giãy giụa:
- Anh buông em ra đã, trước mặt Phật Tổ ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười ha hả vui sướng:
- Phật Tổ nhất định sẽ cảm thông cho tấm lòng của anh.
Nàng ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn chàng, nhỏ giọng yếu ớt:
- Anh đỡ em về đi thôi.
Trời chiều tà hắt trên nền đất hai cái bóng, một thân thiếu niên rắn rỏi tuấn lãng che chở cho bóng hình yểu điệu như chim nhỏ nép dưới cánh. Ánh mắt chàng thanh niên ấm áp ôn nhu thi thoảng lại sáng lên như sao trời trong đêm đông, nhìn thật lâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì xấu hổ của nàng chợt cất tiếng sang sảng.
- “Trâm hoa e thẹn cài lên tóc
Má hồng lân nữ ngại điểm trang
Xuân thì thiếu nữ ơn mưa móc
Yểu điệu bên nhà đợi tình lang”
Nghe ra ý trong lời càng khiến cho mặt nhỏ đỏ bừng. Thiếu nữ tuổi hoa chúm chím đầu cành còn e thẹn ngậm hạt sương mai rung rinh trong nắng sớm, mắt ngọc mày ngài khéo cười duyên làm say lòng người. Trần Cảnh chợt nghĩ, có khi nào hai người cũng có thể dìu nhau đi mãi được không. Chàng muốn vẫn cứ nắm lấy đôi tay này, giữ lấy nàng không rời không bỏ.
Bàn tay rộng lớn có vết chai nắm lấy bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh của nàng, mười ngón đan xen, trong lòng mỗi người đều tự theo đuổi ý niệm riêng. Nhưng không ai muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp khó đỗi có được này. Hai người sóng vai đi trên con đường mòn đi tới lầu Quan Âm nằm giữa hồ Bán Nguyệt. Trần Cảnh đỡ Lý Chiêu Hoàng ngồi xuống, khẽ vén lên làn tóc mai buông lơi bên má rồi một nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt nàng, nhỏ giọng thì thào say mê:
- Thiên Hinh, chúng ta về nhà được không?
- Nhà… nhà…”ta làm gì có nhà… là còn nhà mà không thể về” - cuối cùng nàng không thể nói ra những lời chua xót ấy.
Trần Cảnh đủ khôn khéo để nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nàng. Hai mắt Lý Chiêu Hoàng không tiêu cự, mông lung vô định nhìn xuống mặt hồ Bán Nguyệt đang gợn sóng lăn tăn, mặt nhỏ tái nhợt không sức sống. Trần Cảnh hiểu được tất cả, càng là hiểu rõ lại càng khiến chàng thấy đau lòng nhiều hơn. Mọi thứ lúc này đây không thể thay đổi được nguyên nhân và diễn biến, nhưng chàng tự dặn lòng phải bù đắp cho nàng, không để nàng mảy may tổn thương lần nữa. Trần Cảnh cuốn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, nàng run rẩy tham lam chút ấm áp trong lồng ngực chàng nghe tiếng chàng bên tai:
- Nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là nhà chờ em quay về.
Chỉ thấy nàng khe khẽ đáp lại:
- Ừ, chúng ta về nhà...
Cái lạnh chiều thu từng sợi từng sợi giăng mắc trên từng nhánh cây ngọn cỏ
Ai đâu hay trong lòng nàng rối tung như tơ vò, ngột ngạt bấn loạn đến khó thở. Nàng vốn nghĩ thân sinh ra trong gia đình đế vương hưởng người người tôn kính, đứng từ trên cao nhìn xuống nhân sinh. Đứng dưới sự che chở bao bọc của phụ mẫu cứ như vậy bình bình an an lớn lên, vô tư gả cho một người cũng yêu nàng như cha nàng yêu mẹ. Rồi nàng sẽ được làm mẹ, cùng người đàn ông của mình vun vén tổ ấm hạnh phúc. Ha… cuộc đời mỗi người vốn là một vở kịch và chính mình là nhân vật chính, nhưng có những khi bất tri bất giác lại trở thành nhân vật phụ trong câu truyện nhân sinh của chính mình. Nàng của lúc này mờ mịt yếu đuối, có những khi tự thôi miên bản thân cứ mơ hồ sống qua từng ngày từng năm trong hư tình giả ý của người kia.
Thật lâu về trước, nàng cho rằng người trước mắt này sẽ là người nắm tay nàng đi hết cuộc đời. Nàng thực sự có được… nhưng xứng đáng sao? Đổi lấy cả một triều đại, đổi bằng máu của thân tộc nàng và cả người cha kính yêu. Nàng lưu luyến thậm chí tham lam không muốn rời xa vòng tay và cái ôm ấm áp này. Lý trí nói cho nàng phải cắt đứt mọi chấp niệm vấn vương, thù nhà nhất định phải báo cho dù thịt này nát thân này tan. Con tim huyễn hoặc nói nàng chỉ là nữ nhi không thể dặm trường gió bụi mà vẫn phải tìm nơi quy túc an nhàn. Nhưng là con tim có bao giờ nằm bên phải đâu?
Là quãng thời gian trước kia từng mơ tưởng hão huyền về một tình yêu tốt đẹp, là ánh mắt dịu dàng quan tâm không giấu diếm được tình yêu nồng nhiệt của ai kia. Hay là mưu toan đại nghiệp dẫm chân lên máu tanh đầm đìa, chôn vùi trong âm mưu toan tính. Nàng không phân rõ được đúng sai, cứ thế mơ mơ hồ hồ sống qua ba năm này.
Lý Chiêu Hoàng có yêu Trần Cảnh không?
Nàng không biết cũng không hiểu yêu là gì!
Lý Chiêu Hoàng hay chăng càng hận Trần Cảnh?
Không, người sai không phải chàng. Nhưng chàng lại là con cháu của kẻ thù!
Yêu hận khổ sở tới khi nào mới dứt được đây?
Nàng càng không thể tìm ra câu trả lời.
Khi Lý Chiêu Hoàng lâm vào suy tư ngây ngốc không biết người bên cạnh tựa cằm lên vai nàng ngủ từ lúc nào. Đợi cho nàng tỉnh lại mới nghe thấy từng hơi thở nhẹ như có như không phất qua gò má. Trong lòng không khỏi tự giễu, nếu như giờ phút này trong ống tay nàng giấu dao sắc, chỉ đợi người trước mắt không phòng bị mà tàn nhẫn bất ngờ cắm phập dao nhỏ vào trái tim trong lồng ngực kia. Dù sớm muộn một ngày đó tới liệu rằng nàng còn có thể thản nhiên tựa vào lòng chàng hay không?
Đời người tựa như một giấc mộng, tỉnh mộng mới nhận ra nhân sinh quá thê lương. Ngày nay có rượu ngày nay say. Xin hãy cho nàng ích kỷ u mê sống hết một đời này, dẫu mai này giật mình tỉnh lại cũng sẽ không quá đau thương.
Sen trong hồ Bán Nguyệt đã tàn, canh trống chèo xa xa đã tan, chỉ còn hai bóng người tựa vào nhau nhìn lên vầng trăng khuyết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook