Thiên Cơ Bất Khả Lộ (150đ/c - FULL)
-
Chapter 9: Mở đầu (9)
Chương 9: Mở đầu (9)
“Cho dù thế cũng phải cẩn thận tìm sai người chứ.” Triệu Long Quang cau mày, tuy Ninh Dạ phân tích rất có lý nhưng vẫn có khả năng tìm sai.
Ninh Dạ mỉm cười: “Vì vậy đệ không hạ loại độc đoạt mạng, chỉ khiến toàn thân hắn không còn sức lực mà thôi.”
Người gù kia đột nhiên hiểu ra, cười gằn nói: “Được, được, ngươi giỏi lắm. Nhưng chỉ dùng thứ này mà đòi giết ông đây á, còn kém xa!”
Nói xong thân thể lão ta đột nhiên nổ tung, đã hóa thành một làn khói đen tan ra bốn phương.
“Ảnh Độn thuật? Là người của Ma môn!” Lâm Vũ Phong biến sắc.
Người trong Ma môn cùng hung cực ác, lại nhiều thủ đoạn, giỏi nhất là bỏ trốn giữ mạng. Pháp thuật Ảnh Độn này là một trong những thủ đoạn sở trường của bọn họ, ngay cả thuốc của Ninh Dạ cũng không thể gây ảnh hưởng tới pháp thuật Ảnh Độn của lão ta.
Mọi người không ngờ lão ta còn thủ đoạn này, đành trơ mắt nhìn lão ta chạy mất, cùng ảo não không thôi.
Ninh Dạ lại thở dài: “Tự gây nghiệt, không thể sống. Một... Hai... Ba...”
Ầm!
Phía chân trời đột nhiên có một luồng sáng rực rỡ như mặt trời bùng lên, bên trong lại như có khói độc lan tràn, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của người gù vừa rồi.
Đây là?
Mọi người đang lấy làm khó hiểu.
Ninh Dạ nói: “Lão ấy không nên bắt sống đệ. Đệ không hạ thủ nặng trong rượu và thức ăn, thế nhưng sau khi lão ấy bắt sống đệ thì lại khác... Chỉ có điều, tiếc cho viên độc hoàn vừa tới tay.”
Câu cuối cùng, Ninh Dạ có vẻ khá tiếc nuối.
“Bạch Vũ! Thằng nhãi khốn kiếp kia, có giỏi thì đừng chạy, hôm nay ông đấy không đánh ngươi ba ngày không xuống giường được thì không làm đại sư huynh nữa!”
Theo một tiếng ầm vang vọng, Thiên Cơ đại điện vang lên tiếng gầm hùng hồn phẫn nộ của Triệu Long Quang.
Sau đó là Ninh Dạ chạy thẳng ra ngoài Thiên Cơ đại điện, vừa ôm đầu vừa chạy vừa hô to: “Đại sư huynh tha mạng, đệ thật sự không cố ý. Đệ chỉ tiện tay làm cái cấm chế đó chơi thôi, ai bảo huynh tiện tay.... Ai ui!”
Sau mông đã trúng một chưởng của Triệu Long Quang, Ninh Dạ ôm mông bỏ chạy, chớp mắt đã chạy tới gần khu rừng, biến mất không còn bóng dáng.
Triệu Long Quang mặt mày cháy đen, quần áo thủng lỗ chỗ, người đầy vết đốt, nhìn dáng vẻ như vừa bị lửa đốt. Bị đốt thì không nặng nhưng hình tượng đã mất sạch.
Đặc biệt là hàng ria mép mà hắn yêu thích nhất, bị ngọn lửa của Ninh Dạ đốt mất tới phân nửa, đang đau lòng muốn chết. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải dạy cho thằng nhãi này một bài học.
Trên bầu trời có vài tu sĩ đang bay lượn luyện kiếm, cầm đầu là Tân Tiểu Diệp.
Quần áo rực rỡ phất phơ theo làn gió, kiếm quang lấp lóe, nhẹ nhàng như yếu, cưỡi gió mà đi, đang chơi đùa vui vẻ lại thấy Triệu Long Quang lao ra. Ánh mắt cô nhìn theo, hạ xuống đất.
Tân Tiểu Diệp đi tới bên cạnh Tân Nhiễm Tử, cười hì hì nói: “Đại sư huynh, sư huynh lại bị cửu sư đệ đùa giỡn à?”
Triệu Long Quang tức đến nổ phổi: “Thằng nhóc hư hỏng này, cả ngày chỉ làm chuyện bàng môn tà đạo linh ta linh tinh, không chịu tu hành nghiêm chỉnh, lại định dùng đồng môn làm thí nghiệm. Ai mà trúng bẫy của nó, nó lại kêu là do tay chân người đó không đứng đắn, đúng là khiến huynh tức chết mất thôi. Hôm nay sư huynh phải thay mặt sư phụ dạy dỗ nó một phen.”
“Thôi đi, lần nào cũng nói rõ ác, lúc ra tay thật lại chẳng thấy huynh dùng sức mấy.” Một cô gái cao to mập mạp từ trên không hạ xuống, chính là Sơn Nhu.
Triệu Long Quang cười khổ nói: “Ngũ muội, câu này của muội sai rồi, mọi người là đồng môn, chẳng lẽ huynh lại ra tay đánh chết nó hay sao? Hơn nữa nếu huynh làm thế thật, sư phụ sẽ đánh chết huynh.”
Lúc này nghe hắn nói vậy, Sơn Nhu càng tức giận: “Sư phụ thiên vị cửu sư đệ, sư huynh cũng thế!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Tân Nhiễm Tử bên cạnh gật đầu lia lịa: “Từ khi cửu sư đệ nhập môn, cha chỉ thương một mình đệ ấy, có đồ gì tốt cũng ưu tiên cho đệ ấy, thậm chí chẳng buồn chia cho muội.”
“Đâu chỉ có người, cả tứ sư huynh cũng thế. Lần trước sư huynh ra ngoài kiếm được một phần Cửu Hoàn Thủ Ô, không ngờ lại đưa hết cho mình tiểu sư đệ.” Sơn Nhu cũng đang oán trách.
Dưới trướng Tân Nhiễm Tử có chín đệ tử, chỉ Tân Tiểu Diệp và Sơn Nhu là nữ, vốn là người được yêu thương nhất. Kết quả Ninh Dạ vừa đến đã đoạt luôn danh tiếng của hai cô gái, lúc này giọng nói của cả hai đều có vẻ ghen tị.
Triệu Long Quang cười ha hả: “Hai người đều là sư tỷ, sao phải tính toán như vậy. Mọi người đều là đồng môn, nếu tôn kính yêu mến lẫn nhau mới đúng.”
Sơn Nhu trừng mắt nhìn hắn: “Huynh cũng có khá hơn chút nào đâu. Lần trước cửu sư đệ muốn vẩy của Mặc Giao, chẳng phải huynh cũng lạch bạch chạy đi đại chiến với con Mặc Giao kia ba ngày, còn bóc cả vảy của nó về?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook