6
Tôi cùng Cố Bắc ở bên nhau, dưới sự chứng kiến của mọi người trong nhà ăn.

Nhân vật không thể chạm đến trong lòng tôi, trở thành bạn trai tôi.
Tôi nhìn quanh nhà ăn, Lâm Tinh người lúc nãy vẫn còn ở đó bây giờ đã không thấy bóng dáng.
Dưới ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người, Cố Bắc đã yên lặng ăn xong cơm, sau đó đứng dậy đi đâu mất.
Mọi người xung quanh khẽ xì xào bàn tán: “Bạn học Cố Bắc bỏ rơi cậu ấy sao? Không phải bọn họ vừa mới ở bên nhau à?”
“Vừa nãy chắc bạn học Cố Bắc nói đùa thôi.

Cậu ấy là nam thần đấy, sao có thể ở bên nhau với nữ sinh kia, tôi còn không biết cậu ta là ai cơ, nhìn qua cũng chẳng nổi danh đâu.”
Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, bởi vì tôi cũng cảm thấy như vậy, may mắn bạn học Cố không quá để ý.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng giây tiếp theo, Cố Bắc đã cầm theo một hộp sữa chua quay lại.

Yên lặng mở ra, rồi đặt xuống bên cạnh khay đồ ăn của tôi.
Mọi người lại há hốc mồm một lần nữa, còn tôi “thụ sủng nhược kinh” (được sủng ái mà lo sợ), vừa hay cậu ấy mua đúng vị tôi thích, mỗi lần ăn cơm xong tôi đều uống nó.
Tôi cẩn thận cầm hộp sữa chua lên uống một ngụm: “Cảm ơn bạn học Cố.”
Bây giờ, Cố Bắc đã ngồi xuống lại bên cạnh tôi, cậu không được tự nhiên mà tránh ánh mắt của tôi, từ cổ đến tai đều đỏ bừng rồi: “Nên làm.”
Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, bạn học Cố đang xấu hổ à? Chắc không phải đâu, trong rất nhiều hoạt động lớn của trường, cả trong nhiều lần diễn thuyết trước toàn trường cũng chưa từng thấy mặt cậu ấy đỏ như thế.
Chẳng lẽ cậu ấy bị dị ứng? Nên mới đỏ như thế? Chắc hẳn rất nghiêm trọng, đỏ đến tận cổ rồi……
Tôi còn đang nghĩ loạn, Cố Bắc vẫn yên lặng ngồi bên cạnh tôi, giờ tôi mới chậm nhận ra, cậu ấy đang đợi tôi ăn cơm!
Phát hiện ra việc này tôi vội tăng tốc độ, từng miếng từng miếng một nhét vào trong miệng mình.
Cố Bắc thấy thế, theo bản năng giơ tay rồi lại dừng lại một chút, do dự đắn đo rồi vỗ vỗ lưng tôi: “Ăn từ từ thôi, không phải vội.”
Tôi sợ tới mức giật cả mình, mọi người đồn đại rằng bạn học Cố là người rất nghiêm khắc, tính tình cũng không tốt cho lắm, những người trong hội học sinh đều rất sợ cậu.
Cậu ấy vừa nói như thế, có phải thật ra là muốn ám chỉ tôi ăn nhanh lên không? Tôi sao mà dám để chủ tịch hội học sinh phải chờ tôi ăn cơm, lập tức đặt khay đồ ăn xuống: “Tớ no rồi.”
“Ăn no rồi? Thật sự ăn no rồi à?” Cố Bắc không tin hỏi tôi, tôi điên cuồng gật đầu với cậu ấy.
Cố Bắc chau mày: “Uống sữa chua đi, sau này nên ăn nhiều hơn, cậu ăn quá ít.” Nói xong, cậu ấy bưng cả khay đồ ăn của tôi lẫn của cậu một cách tự nhiên.
Tôi lặng lẽ đi theo sau Cố Bắc, rất nhiều người nhìn tôi với ánh mắt đầy hâm mộ, ra bên ngoài, Cố Bắc để tôi đứng dưới bóng râm.
Tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết đây chỉ là một trò đùa, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy nghiêm túc rửa khay đồ ăn cho tôi, tôi không dám.
Cậu ấy nhập vai quá nhanh, cũng không xa lạ tý nào.


Bây giờ nói cho cậu ấy, tôi chịu không được, so với việc bị trừ mất vài điểm còn làm tôi khó chịu hơn.
Nhưng tôi cũng thật sự không hiểu được, đến hoa khôi Cố Bắc còn từ chối, sao lại đồng ý lời tỏ tình của tôi? Tốt xấu gì Lâm Tinh còn có một bức thư tình, tôi thì đến thư tình cũng không có!
7
Tôi rất sợ Cố Bắc, khi ở cùng Cố Bắc cũng vô cùng thận trọng, bởi vì trong suy nghĩ của tôi, tôi và cậu ấy thực sự không phải người cùng một thế giới.
Tôi tự ti à? Tất nhiên là không, tôi chỉ cảm thấy chắc chắn là tôi không xứng với cậu.
Nhưng nghe đồn cậu ấy không có tình người nhưng đối với tôi lại có rất nhiều kiên nhẫn, tôi nghĩ cậu ấy nhìn ra được tôi bất an, nhưng cậu ấy không nói ra, chỉ yên lặng đối xử với tôi rất tốt.
Chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy, cho nên với tôi việc này có sự cám dỗ quá lớn.
Tính tình cậu ấy lạnh lùng như vậy nhưng sẽ nhỏ giọng dỗ dành tôi rất lâu chỉ vì để tôi ăn nhiều thêm mấy miếng cơm, cậu ấy sẽ chú ý tới mỗi một động tác nhỏ của tôi sau đó giúp tôi chuẩn bị tốt trong vài giây, mỗi lần lúc đi kiểm tra lớp tự học cậu ấy sẽ đi đến bên cạnh tôi rồi lấp đầy ngăn bàn của tôi bằng những món đồ ăn vặt.
Thật kỳ lạ, dường như cậu ấy biết tất cả sở thích của tôi, mỗi lần mang đồ ăn vặt đến đều vừa hay là đồ tôi thích.
Từ lớp 1 đến lớp 8, cách nhau 3 tầng lầu.

Ngay cả mọi người cũng ngạc nhiên khi mỗi ngày Cố Bắc đều tới giúp tôi lấy nước ấm đúng vào giờ giải lao của tiết thứ ba.
Tôi không muốn để cậu ấy chạy xa như thế, rất nhiều lần nói với cậu rằng tôi có thể tự làm, nhưng Cố Bắc cố chấp gần chết.
Tôi hỏi cậu: “Vì sao phải đối tốt với tớ như thế?”

Cố Bắc cười nhẹ một cái, đôi mắt đen láy như chỉ có thể nhìn thấy mình tôi: “Tớ nên đối xử với cậu thật tốt, Vãn Vãn, cậu không biết được, tớ đã chờ giây phút này từ rất lâu.”
Cậu ấy không hề giống Cố Bắc mà tôi biết.
Tôi từ lúc bắt đầu không biết nên làm gì đến việc chậm rãi hình thành thói quen, Cố Bắc rất vừa lòng với việc này.
Vài ngày trước hôm cậu ấy phải đi thi, cậu ấy kéo góc áo tôi dặn tôi hết cái này đến cái kia, giống y như một người cha già.
Rõ ràng trước đây không có cậu ấy tôi ở một mình vẫn ổn, nhưng dường như dù có thế nào thì cậu cũng chẳng yên lòng.
“Bạn học Cố, cậu giống y như cha già ấy.”
Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của tôi, cậu ấy hình như mới kịp phản ứng lại, không được tự nhiên giải thích: “Xin lỗi, không tự giác được coi cậu như em bé.”
Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ấy: “Yên tâm đi thi đấu đi, tớ có thể tự chăm sóc mình mà.”
“Ừ.”
..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương