Thích Em Đã Từ Lâu!
-
4: Bạn Học Mới Thật Lùng Lùng Làm Tổn Thương Trái Tim Nhỏ Bé Của Người Ta!
Ở trên lớp chán quá, Bạch Giai và Cố An Tình đi xuống căn tin.
Khi đi ngang qua lớp 12A8, cô vẫy tay ở ngoài lớp, hứng hở gọi: “Phó Mạc Thần, Phó Mạc Thần…”
Phó Mạc Thần cũng rất bất ngờ khi cô ở đây.
Anh ấy còn tưởng cô đang học ở Nhất Trung cơ.
Phó Mạc Thần nhìn vẻ mặt khó chịu của Cố An Tình rồi nhìn về phía Bạch Giai: “Cậu làm sao lại ở đây?”
“Mình chuyển trường rồi.
Bất ngờ không?”
Anh ấy gật đầu.
Rất bất ngờ!
“Bọn mình đang đi xuống căn tin.
Đi chung đi.”
“Ok luôn.”
Thế là ba người xuống căn tin.
Trên đường bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Họ rất bất ngờ với vẻ đẹp của bạn học mới này.
Bạch Giai và Cố An Tình đi ra chọn bàn trước, Phó Mạc Thần đi lấy đồ ăn.
Đang ăn thì bên cạnh cô xuất hiện hai tên trốn học sáng nay.
Kỷ Ngôn Thiên và Lăng Xuyên vừa vào đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn cả nam và nữ.
Cô không thèm để tâm tiếp tục ăn.
Lăng Xuyên dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cô: “Nè, Bạch Giai, hôm qua còn đằng đằng sát khí với Cố An Tình, sao hôm nay lại ngồi chung với nhau vậy?”
Cô liếc cậu ta: “Thích.”
“Bạn học mới đúng là lạnh lùng.
Làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ta." Lăng Xuyên nũng nịu nói.
Bạch Giai: “???”
Cố An Tình nổi da gà…
Phó Mạc Thần không thể tin được…
Từ nãy tới giờ, Kỷ Ngôn Thiên ngồi đây mà cô không hỏi thăm gì tới anh hết, tức mà không nói ra được.
Anh hậm hực lấy cái bánh mì trên tay cô đang ăn, cho vào miệng ăn như thể của mình.
Lăng Xuyên há hốc mồm.
Cố An Tình và Phó Mạc Thần thấy quá quen với việc này.
Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, Kỷ Ngôn Thiên vẫn như trẻ con vẫn thích giật đồ của Bạch Giai.
Toàn cảnh này Trương Y Na nhìn thấy, cô ta tức giận.
Cô ta thích Kỷ Ngôn Thiên đã hai năm.
Lúc nào cũng muốn tiếp cận anh nhưng chưa lại gần đã bị anh doạ cho sợ.
Suốt hai năm qua, Kỷ Ngôn Thiên không ngồi gần nữ sinh nào cả.
Ngay cả Cố An Tình là bạn hồi nhỏ cũng chưa ngồi gần như vậy.
Thật tức quá mà.
Sao cô ta có thể chịu thua con bé mới đến được chứ!
Trương Y Na loé lên một ý nghĩ trong đầu, nhếch miệng cười về phía Bạch Giai.
Cô ta đi ngang qua bàn của Bạch Giai, giả bộ trật chân, khay cơm của cô ta toàn bộ đổ xuống người Bạch Giai.
Bạch Giai đang uống trà sữa thì bị như vậy, rất bực mình.
Cả áo đồng phục dính thức ăn còn đỡ, nhưng trong khay cơm lại có cả canh nữa.
Làm cho cô cảm thấy ghê tởm muốn đánh người.
Kỷ Ngôn Thiên thấy thế nhíu mày, lấy áo khoác khoác bên ngoài cho cô.
Cố An Tình ngẩng lên thấy là Trương Y Na, cô tức giận đứng dậy chửi cô ta: “Này, cậu cố ý phải không?”
Trương Y Na mắt hơi đỏ quay sang xin lỗi Bạch Giai: “Bạch Giai, cho mình xin lỗi, mình không cố ý.”
Bạch Giai nhìn cô ta, cô chỉ biết cô ta học lớp mình thôi chứ không biết tên.
Trương Y Na quay sang nhìn Kỷ Ngôn Thiên “Ngôn Thiên, mình xin lỗi, mình thực sự không cố ý mà.”
“Vừa nãy mình bị trật chân, không đứng vẫy liền…”
Cố An Tình nhìn thế càng tức giận: “Người cậu đổ là Bạch Giai chứ không phải là cậu ta.”
Chu Mỹ Liên to con, béo mập luôn đi sau Trương Y Na đi lên đẩy vai cô ấy, sức cô ta rất mạnh đẩy một phát suýt nữa cô ngã xuống đất may mà có Phó Mạc Thần đỡ.
Phó Mạc Thần tức giận nâng cô lên, bảo vệ cô phía sau mình, đi lên trước mặt Chu Mỹ Liên đẩy cô ta ngã xuống sàn luôn, còn cô ta quá béo nên mãi không đứng lên được, cô ta luôn miệng kêu: “Chị Na giúp em với, em không đứng lên được.”
Trương Y Na quay lại lườm cô ta, cô ta ngay lập tức ngậm mồm.
Cô ta nước mắt chảy đầm đìa nhìn cô nói: “Tha lỗi cho tôi đi, tôi thực sự không cố ý mà.”
Cô không thèm để ý, đi ra xem Cố An Tình có bị làm sao không.
Trương Y Na nhìn bản thân bị ăn quả bơ, nước mắt càng nhiều càng tỏ vẻ tủi thân: “Giờ cậu muốn làm sao có thể tha lỗi cho tôi.”
Bạch Giai bình tĩnh, kéo Cố An Tình đi.
Phó Mạc Thần thấy thế liền đi theo Cố An Tình luôn.
Kỷ Ngôn Thiên và Lăng Xuyên vẫn ngồi ở đó không đi, Trương Y Na âm thầm vui mừng.
Cô ta nhìn về phía Bạch Giai đang đi, nở nụ cười đắc ý.
Một giây sau, Bạch Giai quay đầu nhìn, cô ta không hề thu lại nụ cười đó còn cố ý nói trong gió: “Cậu giỏi thì đánh tôi đi.
Cậu dám không?”
Bạch Giai nhếch môi quay về phía Trương Y Na, cầm bát phở của Phó Mạc Thần đổ lên đầu cô ta.
Nước dùng chảy từ đầu xuống áo rồi xuống váy.
Bát phở của Phó Mạc Thần còn chưa ăn hết, sợi phở vẫn còn ở trên đầu.
Trông còn nhếch nhác hơn cô gấp mấy lần.
Cô ta không ngờ Bạch Giai dám ngang nhiên làm như vậy.
Bạch Giai làm xong liền đi luôn, không thèm quay đầu lại.
Lúc này, Lăng Xuyên với Kỷ Ngôn Thiên mới đứng dậy, Lăng Xuyên đi ngang qua: “Cậu thật buồn nôn quá đi!”
Cô ta tức giận chỉ vào cậu: “Cậu, cậu…”
Kỷ Ngôn Thiên không thèm nhìn cô ta nói một chữ: “Cút.”
Sau đó năm người họ đều đi cùng nhau, Trương Y Na đằng sau nhìn họ nghiến răng kèn kẹt.
Cô ta thích Kỷ Ngôn Thiên mấy năm rồi nhưng anh chưa từng nói với cô ta câu nào.
Ai ngờ anh lần đầu tiên mở miệng nói với cô ta một chữ “cút” như vậy!
Tất cả là tại con nhỏ Bạch Giai ấy.
Cô ta căm hận nói: “Tao sẽ không để mày yên đâu.”
Quay đầu nhìn Chu Mỹ Liên cay nghiệt “Sao còn chưa đứng lên?”
Chu Mỹ Liên thân hình quá béo nên không thể đứng dậy: “Em không dậy được.”
Trương Y Na mặc kệ cô ta mà đi trước.
…
Bạch Giai và Cố An Tình vào nhà vệ sinh lau áo nhưng lau mãi vẫn không thể sạch được.
Mùi ở trên áo làm cho cô ngứa ngáy, khó chịu.
Cô nói với Cố An Tình: “Tí cậu vào lớp xin phép cho tớ, lấy lý do gì cũng được, tớ về nhà tắm rửa đây.”
“Cứ để như vậy hết buổi học chắc mình chết mất.”
“Ok.”
“Nhưng cậu ra bằng cách nào?” Cố An Tình thắc mắc hỏi.
“Mình sẽ trèo tường.
À quên còn xe đạp và balo nữa, nhờ cậu hết đấy.”
“Ok.
Vậy cậu đi cẩn thận đấy.”
Bạch Giai mặc áo khoác của Kỷ Ngôn Thiên rồi chùm mũ.
Áo to nên chùm hầu như không thể nhìn được mặt.
Cố An Tình về lớp trước, khi vào còn xin phép thầy cho Bạch Giai.
Thầy chủ nhiệm nghe một lớp phó gương mẫu như cô ấy nói nên tin tưởng tuyệt đối, không nói gì.
Cố An Tình ngồi vào chỗ, điện thoại rung lên.
Cô mở điện thoại rồi quay lại nhìn về phía Kỷ Ngôn Thiên.
Kỷ Ngôn Thiên hất cằm ý là trả lời tin nhắn.
[Bạch Tiểu Giai đi đâu rồi?]
[Cậu ấy về tắm rửa rồi.]
Nhận được câu trả lời, anh cũng không nhắn thêm gì nữa.
Không nói một lời liền đi ra khỏi lớp, thầy giáo nhìn thấy tức giận không thôi.
Đằng sau còn có tiếng: “Em quay lại đây cho tôi.”
Kỷ Ngôn Thiên tính tình ngang bướng, tính cách tinh nghịch, không thèm nghe vẫn tiếp tục chạy.
…
Bạch Giai ra khỏi phòng vệ sinh, hướng về phía sau trường đi.
Ngay trước mặt là một bức tường màu trắng khá cao, một mình cô tất nhiên là không với tới được.
Đang loay hoay tìm cách thì thấy Kỷ Ngôn Thiên đi đến.
“Cậu ở đây làm gì?” Cô tò mò hỏi.
“Tôi giống cậu thôi.”
Kỷ Ngôn Thiên liếc cô, khinh bỉ nói: “Không biết trèo tường còn bày đặt trốn học.”
“Tôi đâu thể như cậu trốn học quá nhiều, bây giờ có khi trèo còn thuần thục hơn cả khỉ.”
“Vậy bây giờ cậu trốn học không?” Kỷ Ngôn Thiên hững hờ hỏi cô một câu.
Bạch Giai thành thục trả lời: “Có.”
“Bây giờ cậu đứng lên vai tôi trước.”
Kỷ Ngôn Thiên cúi người để cô đứng lên vai rồi từ từ đứng lên.
Sau khi trốn ra ngoài, hai người liền gọi một taxi chở về nhà.
Trên xe, cô ngửi thấy mùi nước canh thoang thoảng, khó chịu nhích về phía trước một chút.
Kỷ Ngôn Thiên chú ý động tác của cô, giễu cợt: “Ghét bỏ ông đây sao?”
Bạch Giai chán nản lên tiếng: “Không phải vừa nãy cậu nhìn thấy tôi bị đổ canh sao? Bây giờ người rất bốc mùi.
Hay là cậu muốn ngửi.”
Cô vừa nói vừa thể hiện hành động nhích gần vào cho cậu ngửi.
Lần này, Bạch Giai là người bị ghét bỏ: “Ai muốn ngửi chứ!”
Kết hợp lời nói, Kỷ Ngôn Thiên còn đẩy nhẹ cô ra.
Bạch Giai vẫn cứ thích đùa giỡn, nhích lại gần anh.
Anh tỏ vẻ khó chịu cô càng thấy vui.
…
Về đến nhà, thím Trần hỏi cô: “Sao hôm nay tiểu thư về sớm thế?”
“Cháu về tắm rửa ạ!”
Cô nói xong liền chạy lên phòng mình, lao nhanh về nhà tắm với tốc độ ánh sáng.
Quá khó chịu rồi! Em yêu ơi ta đến đây!
Cô phải tắm đi tắm lại, đến khi không còn mùi nữa cô mới dừng lại.
Tắm xong thật thoải mái quá đi! Chưa bao giờ cô cảm thấy yêu nhà tắm như lúc này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook