*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nguyệt Phong + Beta: Dandyshin





Hoàng Kim Lân nghe vậy, mặt liền biến sắc, bước lên từng bước chặn trước mặt hai người Đường Môn: “Ta không cần biết các ngươi có ba phái hay bốn phái. Đó là Bạo Vũ Lê Hoa Châm, là độc môn ám khí của Đường Môn, các ngươi giải thích thế nào! Còn có gì để nói!”

Hai người Đường Môn vốn là mạo hiểm cả tính mạng để cứu hắn, chỉ cần nhìn thấy thế công hung mãnh của đợt mưa châm lúc nãy, cũng đủ biết muốn cứu lại mạng một người không phải là chuyện dễ dàng. Kết quả chẳng những không nhận được một câu cảm kích lại bị người lấy chuyện như vậy bức bách, trong lòng cũng thật sự không thoải mái.

Chính là thân vẫn đang dưới trướng người không thể không nhẫn, chỉ còn biết nhẹ giọng phân trần: “Hoàng đại nhân, không phải là chúng ta muốn trốn tránh trách nhiệm, chính là hiện tại Đường Môn cũng không giống như trước. Mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm tuy nói là độc môn ám khí của bổn phái, lực sát thương lớn nhưng chủ yếu vẫn chỉ dựa vào cơ quan thiết kế, đương nhiên sẽ không được mấy vị cao thủ Đường Môn để vào trong mắt, cho nên bị lưu truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Hai người chúng ta làm sao có thể biết được?”

“Sao, có thể, biết, được! ” Hoàng Kim Lân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra từng chữ, gân xanh trên thái dương cũng không ngừng bạo phát, “Chỉ một câu đơn giản như vậy là có thể dũ bỏ trách nhiệm! Có thể các ngươi không biết, nhưng việc Hắc Vũ bị đánh bại, hao binh tổn tướng! Nếu không phải tại Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nếu không phải là nó, hiện tại Cố Tích Triều cũng đã nằm trong tay ta, các ngươi lại có thể không biết sao?” Hắn tức đến mức muốn thổ huyết nhưng cuối cùng vẫn ngửa đầu cười dài.

Hắn tâm tâm niệm niệm lần này sẽ lập được công lớn, một lần nữa có thể ngẩng đầu lên, lấy lại vẻ hào hùng kiêu ngạo vốn có. Ai ngờ chỉ còn một bước nữa là đạt được lại bị người kia một lần nữa xô xuống đáy cốc. Cố Tích Triều, được lắm, ngươi được lắm!

Hai cao thủ Đường Môn đều bị tiếng cười  thất khống của Hoàng Kim Lân dọa đến ngẩn người, không biết là nên tiếp tục giữ im lặng hay tiến lên khuyên giải. Dưới bầu trời u ám, ánh dương quang dần lụi tàn càng làm sâu thêm sự ám trầm trong đôi mắt của hắn, Hoàng Kim Lân lảo đảo tiến lên mấy bước, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, huyết tinh đỏ sẫm trên mặt đất như dốc hết tất cả tâm can của hắn vào sắc thái đó.

Lưu Anh đi theo sau Cố Tích Triều, khuôn mặt của nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc, bởi vì nàng đã nhìn thấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm từ trong tay y xuất ra. Không ai biết Cố Tích Triều làm thế nào lại có được loại độc môn ám khí của Đường Môn này, ngoại trừ nàng.

“Ngươi đã sớm hoài nghi ta?” Rốt cuộc nàng cũng nâng lên đôi mắt trong trẻo như thu thủy, nhìn chăm chú vào biểu tình của người bên cạnh.

Cố Tích Triều không trả lời, y chỉ dừng bước, nghiêng nghiêng khuôn mặt, dùng một loại ánh mắt nửa chuyên chủ, nửa nhàn tản nhìn nàng.

Từ trong ánh mắt của y Lưu Anh đã nhìn ra được đáp án, nàng tự vấn tự ngộ cười nhạo chính mình: “Khó trách ngươi tại sao lại kiên trì cùng bọn người Thích Thiếu Thương tách ra, khó trách ngươi tại sao lại muốn dẫn ta theo bên người, nguyên lai từ đầu ngươi đã sớm đoán ra ta là người của Tiếu Hầu Gia.”

“Ta đã từng làm nội ứng, nên ta hiểu rất rõ tâm tính của những kẻ nội ứng.” Bên khóe môi đạm sắc hiện lên một biểu tình không thể gọi tên, nhưng trong mắt vẫn như cũ ẩn chứa một tia quang mang sắc bén, “Ta không tin lại có việc trùng hợp giúp đỡ như vậy, đặc biệt đó lại là một người không có lực sát thương kẻ khác, điều đó càng dễ dàng làm cho người khác có hảo cảm với ngươi mà mất đi đề phòng.”

Trong một khoảnh khắc Lưu Anh bị ánh mắt của y quét qua khiến cho nàng cảm thấy một cơn hàn ý đánh sâu vào cõi lòng, người thiếu chút nữa không đứng vững mà phải lui về sau mấy bước, đôi môi cắn chặt, trừng mắt nhìn người nam nhân trước mặt.

“Kia….vì cái gì không trực tiếp giết ta?” Y rõ ràng có thể ra tay, có thể vạch trần thân phận của nàng.

Cố Tích Triều rũ mi, hào quang vốn dĩ ẩn hiện trong đáy mắt trong nhất thời bị che dấu sau đôi mắt nửa khép cùng hàng lông mi thật dài, khiến cho người ta có chút hoảng hốt vì không nhìn ra được tâm tình của y lúc này.

“Bởi vì ta tin tưởng ngươi có một câu không liên quan gì đến âm mưu lần này, ‘muốn thoát thân cơ hội không nhiều lắm, chỉ có thể đánh cuộc’, Liễu Cừ các cũng tốt, mà chiếc lồng sắt của Tiểu Hầu gia cũng được, ngươi muốn bay, chỉ có thể đánh cuộc.”

Theo từng lời y nói, ngón tay của Lưu Anh càng ngày càng siết chặt đến trắng bệch. Một giọt mưa theo tóc mai trượt xuống trán, tẩm nhập vào hàng lông mi của nàng khiến cho đôi mắt đang chăm chú nhìn y trở nên sâu thẳm.

Bàn tay càng siết chặt hơn, khắc sâu vào lòng bàn tay những ấn ký đỏ sẫm. Lưu Anh nhớ rõ bản thân đã cẩn thận như thế nào cất giữ loại châm gây lực sát thương to lớn đó, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Nó bất quá cũng chỉ là một mớ châm bạc nhỏ bé, cất giấu trong một ống đồng không lớn hơn bàn tay. Nàng cũng nhớ rõ khi mình đổi áo khoác, chính là Cố Tích Triều giúp nàng buộc lại đai lưng của Hắc Vũ kia, động tác của y nhẹ nhàng mà xa cách, tựa như một cơn gió ngẫu nhiên thoáng qua khẽ chạm vào y phục, nhưng kiên quyết tránh xa hơi thở của con người.

Khi đó nàng chỉ nhìn y cúi đầu, buông xuống một đầu tóc đen bóng, từng lọn tóc quyển khúc cuộn trào như sóng biển, lớp này đến lớp khác miên man không dứt, chợt nổi chợt chìm. Lúc đó không biết tại sao Lưu Anh lại cảm giác hít thở không thông, trong lòng dường như có một cái gì đó nhu tiến vào, quấy nhiễu tâm thần, khiến cho đầu óc chỉ còn lại một mảng trắng lóa, rồi phút chốc lại trở nên ám trầm, cứ luân phiên như vậy không dứt.

Ai ngờ chỉ một phút thoáng qua như gió đó đã lấy đi vũ khí từ lâu cất giữ trên người nàng, lại làm cho nàng hồn nhiên không phát giác, tự sắm một vai diễn nực cười của kẻ đứng ngoài quan khán.

Lưu Anh đột nhiên nhớ đến một câu, đối với loại người hòa nhã, phải cẩn thận.

Từ xưa đường sông vốn gập ghềnh khúc khuỷu, mà vùng sông nước Dương Châu này lại càng thêm quanh co.

Nhưng để có thể khống chế sự xuất nhập của người trong thành, phòng vệ ở nơi này vô cùng vững chắc. Ngoài trừ bốn cửa đông tây nam bắc của thành Dương Châu, nơi thủy lộ này cũng mở ra một cửa thành, thiết lập miệng cống, vệ binh, sớm mở tối đóng, nắm trong tay lưu thông của thủy lộ.

Thích Thiếu Thương cùng Truy Mệnh hiện tại đang ngồi không chớp mắt trên đỉnh mui thuyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không biết đã tính toán đi tính toán lại bao nhiêu vòng. Cửa thủy thành đã đóng, điều này tương đương với việc Tiểu Hầu gia muốn nắm trong tay những người xuất thành, điều này đồng nghĩa hắn không có ý định buông tha cho bọn họ. Một khi đã như vậy, nếu muốn thông qua, song phương sẽ không tránh được một hồi ác chiến. Trước mắt chưa biết binh lực ngoài thành thế nào, nhưng bằng vào một mình Thích Thiếu Thương cùng với Truy Mệnh đang trọng thương, ba người bọn họ liệu có thể toàn mạng thoát thân?

Mà càng làm cho bọn họ mơ hồ chính là vị Tần tiên sinh ở trong thuyền, không biết lai lịch của hắn thế nào. Nhìn thấy cửa thủy thành đã đóng vẫn thản nhiên ra lệnh cho thuyền tiếp tục đi về phía trước, phần tự tin này từ đâu mà có?

Truy Mệnh chỉ cảm thấy vết đao trên người càng thêm đau đớn, từng trận hỏa nhiệt trong người lại không ngừng bốc lên, tựa hồ như máu tươi ban đầu chảy ra nay đã khô lại, thâm nhập vào trong thân thể, biến thành ngàn vạn dao nhỏ không ngừng cắt xé trong cơ thể y.

“Tần tiên sinh”, y mở miệng gọi, lấy tay đè lại vết thương nặng nhất bên sườn, “Ta cùng đại ca nóng lòng mang nhị ca rời thành cầu y, mới vừa rồi nghe thủy môn đã đóng, lại nghe tiên sinh nói không sao, không biết tiên sinh làm sao có thể hoàn toàn nắm chắc được điều đó?”

Tần tiên sinh đã sớm đem ống thuốc lào bỏ sang bên cạnh chân, một đôi tay gầy yếu chậm rãi thu vào tay áo, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười nói: “Chỉ là nắm chắc thôi, không phải hoàn toàn, thành Tô Châu này là nơi trù phú nhất Trung Nguyên, ít có họa chiến tranh. Trừ bỏ truy xét những kẻ buôn lậu muối, cùng đuổi bắt tội phạm quan trọng của triều đình, sẽ không bao giờ đóng cửa thành. Tệ hiệu là dân buôn bán, cũng có một chút giao tình với phủ nha, nên trong tình huống nào cũng có thể xuất nhập thành.”

Một lời này khiến cho Truy Mệnh cùng Thích Thiếu Thương đều bán tín bán nghi, nghĩ lại nếu thật sự chỉ dựa vào giao tình, lần này e rằng khó có thể xuất quan. Hai người tuy không nhìn đối phương, nhưng đại khái vẫn đoán ra suy nghĩ trong lòng nhau, yên lặng theo dõi kỳ biến, trong ngoài đều đề cao cảnh giác, ẩn dấu thực lực, chuẩn bị ứng chiến. Bọn họ còn một đường rất dài phải đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương