Edit + Beta: Dạ Lãnh

Đông nam hùng tráng,

Giang Ngô đô hội,

Tiền Đường nổi tiếng phồn hoa.

Liễu khói cầu sơn,

Màn xanh rèm gió,

Lô nhô mười vạn nóc nhà.

(trích bài hát Vọng hải triều.)

Tiết trời tháng Tám, Giang Nam Hàng Châu đã phảng phất hương hoa quế mùa thu, chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu có cảm giác mát mẻ.

Một buổi sáng tinh mơ, khắp nơi đều giăng đầy sương mù khiến dương liễu trên bờ đê Tây Hồ trở nên ướt át. Đến khi mặt trời lên cao, các quầy hàng trên phố lần lượt bày ra, kẻ mua người bán qua lại náo động khắp đầu đường cuối chợ, nhưng ba phần sương mù như vẫn còn bịn rịn chưa muốn tan đi.

Một chiếc xe tứ mã cấp tốc chạy về hướng đông, xuyên qua đám sương mù, suýt làm đổ nhào mấy quầy hàng bên đường. Người bán hàng lầm bầm chửi mắng, liếc nhìn người điều khiển ngựa một thân phục sức như nha dịch, liền hoảng sợ ngậm miệng lại.

Nha dịch này thúc ngựa chạy thẳng đến Túy Vọng Lâu nằm giữa Tây Hồ, xoay người xuống ngựa, chưa kịp phản ứng đã thấy tiểu nhị của khách điếm vội vội vàng vàng chạy ra nghênh đón. Hắn ném dây cương cho tiểu nhị, rồi bước vội lên lầu, đi tới một bàn tiệc ngay cửa sổ, nhanh chóng bẩm báo: “Đại nhân, đại nhân, đã xảy ra chuyện rồi.”  Hắn không cẩn thận trượt té, bổ nhào xuống trước bàn.

“Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?” Hàng Châu Phủ doãn Ngô Mạnh Khởi thấy thủ hạ của mình thất thố như vậy, đẩy thiếu nữ trong lòng ra, nhíu mày khó chịu.

“Đại nhân, đã xảy ra chuyện…” Nha dịch kia lồm cồm bò dậy, quỳ lên chân mình, thở hồng hộc nói: “Cửa nam ngoại thành, nhà Trần viên ngoại trên dưới hơn sáu mươi nhân khẩu, trong một đêm đều chết bất đắc kỳ tử.”

Ngô Mạnh Khải đang uống rượu, bị nghẹn một tiếng, chung rượu tế bạch rơi xuống bàn, thẳng người dậy hỏi: “Cái gì?”

“Cửa nam ngoại thành, cả nhà Trần viên ngoại qua một đêm đều bị giết sạch.”

Ngô Mạnh Khởi biến sắc, ngã sấp xuống ghế, hồi lâu mới run lẩy bẩy đứng lên, nói rằng: “Nhanh, truyền, truyền khám nghiệm tử thi, còn nữa, còn nữa,  huy động toàn bộ lực lượng, lập tức đến ngay hiện trường vụ án.

“Tuân lệnh.” Người nha dịch đứng lên rời đi.

“Khoan, chờ một chút, bảo tiên sinh đi cùng.” thấy nha dịch còn đứng ngẩn ra, Ngô Mạnh Khởi giận dữ hét lên: “Nhanh lên, nhanh đi tìm Đỗ Tiên sinh đi.”

“Vâng.”

-o0o-

“Bang.” Quân cờ hạ xuống mặt bàn trơn bóng tạo nên một tiếng vang nhẹ, hoa quế trong đình của Không Ẩn Tự rơi rơi, hương thơm quấn lấy làn khói xanh nhạt tỏa ra trên ấm trà, quanh quẩn không đi.

Đỗ Ngôn Chi nhặt quân cờ đen lên, mắt nhìn chăm chú xuống bàn cờ, nhíu mày không nói, hết sức trầm tư.

Vị sư già ngồi đối diện với hắn cười ha hả, nói: “Đỗ thí chủ, lão nạp bất kính, đã dẫn trước rồi.”

Đỗ Ngôn Chi nhướn mày liếc lão một cái, cũng cười nhạt nói: “Chưa đến phút cuối, Kiến Tính đại sư lại nói đại cuộc đã định, khó tránh khinh suất.”

“Cũng không phải lão nạp võ đoán, lão nạp tự nhiên biết Đỗ thí chủ tất có sát chiêu, chỉ là lão nạp lo lắng, Đỗ thí chủ hôm nay đánh không xong ván cờ này.

“Đại sư nói đùa, hôm nay thần khí thanh sảng, là dịp tốt để ta và ngài cùng phẩm trà, luận cờ, ta sao có thể bỏ cuộc giữa chừng. Ngài đừng khiến ta phân tâm, thế cục chưa phân thắng bại, ta tuyệt không bỏ qua, cứ chờ xem ta lật ngược thế cờ đây.”

Kiến Tính cười ha hả, tay niệm chuỗi hạt, lắc đầu không nói.

Đỗ Ngôn Chi đang định hạ cờ, thì nha dịch ở ngoài chạy ào vào hô hóa: “Đỗ tiên sinh, Phủ doãn đại nhân triệu ngài đi gấp.”

Đỗ Ngôn Chi ngừng tay ngay trên bàn cờ, nghi hoặc nhìn Kiến Tính, trong đầu suy nghĩ, buông cờ thở dài, vịn bàn đứng lên, nói: ” Biết rồi, ta lập tức đi ngay, ngươi chuẩn bị xe đi.”

Nha dịch nhanh chóng cáo lui. Đỗ Ngôn Chi chưa vội đi ngay, xoay lưng lại phía Kiến Tính đại sư, chậm rãi hỏi: “Đại sư làm sao biết Phủ doãn đại nhân tìm ta?”

Kiến Tính hạ mi, thu tầm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hết nửa ngày mới nói: “Đỗ thí chủ không dễ ngửi được trong không khí có mùi máu tươi hay sao?”

Đỗ Ngôn Chi im lặng ngẩng đầu nhìn trời, rồi nói: “Sắp mưa rồi.”

“Giữa tháng Tám thời tiết không ổn định, mới nắng đổ lửa rồi lại mưa to, cũng không có gì lạ.”

Đỗ Ngôn Chi xoa xoa đầu gối bên trái,  nặng nề than thở: “Chỉ mong cơn mưa này sẽ không kéo dài.” Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Ngòai cửa, nha dịch đã chuẩn bị xong xe ngựa. Đỗ Ngôn Chi lên xe, chưa đầy một chung trà dã đến cửa thành phía Nam. Chưa đợi người xuống xe, Ngô Mạnh Khởi đã ra đón: “Tiên sinh, đây, đây, đây, gần đây có khỏe không?

Đỗ Ngôn Chi không đáp, trực tiếp đi thẳng vào Trần Phủ. Vừa vào đến cửa, mùi máu tanh ập đến, Đỗ Ngôn Chi lấy tay áo che miệng lại, chăm chú quan sát, không chịu nổi đành phải hít một hơi lãnh khí. Thi thể nằm tán loạn trong sảnh, chẳng phân biệt được già trẻ, xác người chồng chất lên nhau. Trên mặt đất lênh láng máu tanh, vì thời gian lâu nên đã đen đặc lại, trộn lẫn với đất cát, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

“Đây, đây, con gái của Trần viên ngoại hiện là quý phi được hoàng thượng sủng ái nhất, Trần viên ngoại cũng từng nhậm chức Các Lão, các quan lớn trong triều đa phần là môn sinh của lão. Nay gặp chuyện thế này, ta, ta phải làm sao mới ổn đây? Ngô Mạnh Khởi nghẹn ngào bước theo sau Đỗ Ngôn Chi.

Đỗ Ngôn Chi không đến ý tới hắn, chỉ đi kiểm tra vết thương trên thi thể, lạnh lùng hỏi: “Đã khám nghiệm tử thi chưa?”

Người khám nghiệm tiến lên một bước, nói: “Bẩm tiên sinh, đã khám nghiệm rồi. Toàn bộ vết thương đều do lợi khí gây ra, vết thương có ở yếu hầu, ở phía sau gáy, miệng vết thương dài hai tấc một phân. Người chết đều trong nháy mắt nhận một nhát trí mạng, không có dấu vết phản kháng.”

“Hai tấc một phân, là đao hay là kiếm?”

“Bẩm, không rõ ràng lắm, nhưng hình như cả hai đều không phải.”

Đỗ Ngôn Chi cúi xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên thi thể, ngẩng đầu lên suy tư, rồi hỏi một nha dịch đứng bên cạnh: “Trương Kha, ngươi bình thường hay đi lại trên giang hồ, đã từng gặp qua loại binh khí này chưa?”

Trương Kha nhìn lên, ngập ngừng nói: “Bẩm, e rằng nói ra không tiện lắm.”

“Cứ nói, đừng ngại.”

“Theo ty chức thấy, khả năng gây ra vết thương kiểu này, hình như chỉ có một loại binh khí.”

“Là loại nào?”

“Thần khốc tiểu phủ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương