Cánh mũi còn lưu lại làn hương nhàn nhạt chưa tan hết, Chiếu Cốt Bảo trong tay vẫn tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Cố Tích Triều ngồi trên sofa, gương mặt bần thần, vẫn còn mang nét đau khổ.

Quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn cà phê, kim ngắn chỉ 10 giờ, cách lúc đốt Chuyển Phách Tán đã qua hơn hai tiếng đồng hồ.

Trong thực tại chỉ mới hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng trong ảo ảnh lại kéo dài hai tháng trời chỉ hai tháng trong ảo ảnh, nhưng đối với Cố Tích Triều, đó cơ hồ như cả một đời người đằng đẵng…

Chiếu Cốt Bảo nắm trong tay trái, lúc này vẫn còn rung động khe khẽ, nhớ đến cơn đau như xé nát hồn phách mới nãy, Cố Tích Triều bất giác thấy hú hồn: nếu không có mảnh Chiếu Cốt Bảo này, mình không phải sẽ mất đi hồn phách?

Trên mặt ướt đẫm lạnh giá, tay phải Cố Tích Triều chầm chậm vuốt qua má, cơ hồ muốn xóa nhãn thần đau đớn bi thương của Thích Thiếu Thương khỏi lòng mình, nhưng sao ấn tượng vẫn rõ ràng như thế? Dù cho thời gian sớm đã trôi qua ngàn năm, bãi bể cũng thành nương dâu, nhưng nỗi kinh hoàng, lưu luyến, đau đớn và tuyệt vọng trong mắt đó vẫn khắc sâu trong lòng Cố Tích Triều, khiến Cố Tích Triều vô cùng hối hận quyết định của chính mình.

Từ trước đến giờ, dù Cố Tích Triều có thông minh tài giỏi thì cũng chỉ cho rằng Minh Sa Sơn sẽ đem đến tai họa cho Thích Thiếu Thương nhưng mà, nếu biết được đó là nơi chôn thân của mình, lại còn khiến Thích Thiếu Thương vào giây phút cuối chạy đến tận mắt nhìn thấy cảnh tượng mình chết thảm, Cố Tích Triều chẳng thà cùng Thích Thiếu Thương đối mặt với Thận giao hùng mạnh đó, sánh vai chiến đấu.

Cố Tích Triều thở dài một hơi, thở ra hết sự thăng trầm không hợp với độ tuổi của mình, mặt trời vẫn rực rỡ, mang theo nhiệt huyết thanh xuân sôi nổi, nhưng tâm Cố Tích Triều lại chợt già lão, sương gió tịch liêu.

Chắc là cuối cùng Cát Vân cũng thi triển phép thuật tiêu diệt Thận giao giẫy giụa trước khi chết kia? Vô Tình và mấy người kia có bình an trở về Trung Nguyên? Thích Thiếu Thương sẽ buồn bã thế nào, rồi lấy lại tinh thần thế nào??

Cố Tích Triều nhìn ra cây xanh bị mặt trời cháy bỏng hun hơi úa đi ngoài cửa sổ, lòng không thể bình lặng được: Những sự việc hiện ra rõ ràng chân thực đó thực ra là ảo ảnh hay là kiếp trước nhìn thấy được nhờ Chuyển Phách Tán?

Tất cả những câu hỏi đó, Cố Tích Triều biết đã không thể có đáp án, khoảng thời gian đã qua đó chôn vùi quá nhiều đau thương, quá nhiều nhớ nhung khắc khoải, phải chăng Chuyển Phách Tán mà Cát Vân lưu lại cho mình cũng biết được mối gút mắc chôn dấu trong đáy lòng, nên trong lần đầu tiên vào trong ảo ảnh đã cho mình nhìn thấy giây phút cuối cùng trên chiến trường của Thích Thiếu Thương?

Trong thời đại rối ren đó, có bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ không được lịch sử ghi lại? Cố Tích Triều không còn muốn biết đáp án, chỉ biết dù cho cách xa muôn trùng, ngăn cách bởi thời gian và không gian, tâm linh của người đó vẫn sẽ liên kết với mình, ánh mắt người đó vẫn sẽ giao với mắt mình có phải chính thứ tâm linh tương thông này khiến cho mình quay về cảnh chiến trường đó? Đó là cảnh tượng duy nhất mà mình có thể nhìn thấy sau khi chết!

Ngón tay vuốt qua cái đĩa từng đựng Chuyển Phách Tán, tro tàn màu đen dính lên tay, như tâm linh u ám cô đơn, không bao giờ trở lại như ban đầu.

Căn phòng rộng rãi vốn mang đến cảm giác bình an đã không còn nữa, chỉ còn lại sự cô tịch và bất lực.

Cố Tích Triều lao vào nhà tắm, nhúng ngập mặt vào làn nước lạnh, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trong gương vẫn trẻ trung như vậy, không có sự tang thương và trưởng thành như trong quãng đời đó, nhưng nét non nớt trong mắt đã biến mất, chỉ còn sự trầm mặc, đạm mạc của kẻ nhìn thấu thế sự, cùng một tơ hoài niệm.

Thay áo đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, ngọn gió nóng hầm hập liền ập vào mặt, gây cảm giác bức bối khó chịu, nhưng ánh mặt trời nóng rực lại giúp xua bớt nỗi u ám trong lòng.

Thích Thiếu Thương kiếp này không biết là ở đâu, Truy Mệnh lại có thể gặp bất cứ lúc nào, nghĩ đến Thôi Lược Thương rạng rỡ tươi tắn như mặt trời tỏa nắng, Cố Tích Triều không khỏi thoáng mỉm cười.

Rõ ràng mấy ngày trước mới gặp tên tiểu tử lanh chanh đó, bây giờ lại thấy như xa cách mấy trăm năm.

Nhấn chân lên bàn đạp, đạp chưa được xa mấy, chợt nhìn thấy cái tên mình ghét nhất: Mục Cưu Bình!

Không ngờ vào lúc tâm tình xuống thấp lại nhìn thấy hắn trước tiên, Cố Tích Triều thực tình rất khó chịu.

Mục Cưu Bình rõ ràng lấy sự khó chịu của Cố Tích Triều làm niềm vui cho mình, đúng lúc Cố Tích Triều định làm lơ đạp xe qua luôn, Mục Cưu Bình đã nhanh nhẹn nhào lên: “Cố Tích Triều!!”, hai tay giữ lấy càng xe đạp.

Đôi mắt đẹp đẽ của Cố Tích Triều trợn lên: “Chuyện gì?!”

Mục Cưu Bình giựt mình: “Mày khùng hả! Làm gì dữ vậy!”, nói rồi, lấy làm đắc ý khoe ra một bó hoa trước mặt Cố Tích Triều.

Đến lượt Cố Tích Triều giựt mình: “Cái gì đây?”

Mục Cưu Bình dùng ánh mắt nhìn mấy tên đần để nhìn Cố Tích Triều: “Hoa á! Hoa hồng!!”

Cố Tích Triều hết nói nổi: “Ta nói ngươi cầm hoa hồng để làm gì?”

“Tỏ tình!”, Mục Cưu Bình hào hứng.

Cố Tích Triều thấy đầu lưỡi muốn líu lại: “Tỏ tình??”

Mục Cưu Bình dương dương tự đắc: “Mày xem bó hoa của tao sang trọng không? Mày xem hôm nay tao ăn mặc thế nào? Có phải là bảnh hết chỗ nói??”

Cố Tích Triều nhìn cái tên làm bộ như con gà trống chảnh chọe, bó tay toàn tập: chỉ là hoa hồng bình thường thôi mà, sang cái đầu ngươi! Một cái áo thun rách còn bảnh hết chỗ nói… lúa hết chỗ nói thì có!

Mục Cưu Bình tiếp tục lảm nhảm: “Tao suy nghĩ cân nhắc hết hai ngày, quyết định phải bày tỏ tình cảm với người mình yêu! Lỡ mà nàng cũng âm thầm thích tao thì sao? Tao là đàn ông thì phải chủ động một tí mới được!”

Cố Tích Triều vuốt mồ hôi trán, thầm thương tiếc cho cô gái xui xẻo đó: “Mày định bày tỏ với nữ thần nào!?”

Hai mắt Mục Cưu Bình sáng lên: “Mày có gặp đó, là đại mỹ nữ trong tiệm mỳ bò đó! Đúng rồi, mày không được có ý đồ với nàng đó nha!!”

Cố Tích Triều có thể tưởng tượng được một hồi sẽ có người bị đánh đến kêu gào thảm thiết, mới đưa một tay ra vỗ vỗ lên vai Mục Cưu Bình: “Không tệ không tệ, có mục tiêu là tốt, tao cũng không làm phiền mày nữa, đi mau đi!”, rồi nghênh ngang đạp xe đi, tâm tình chợt thoải mái lên, sau khi náo một trận với Mục Cưu Bình thấy bớt u ám đi nhiều.

Dù có bao nhiêu tâm tình không thể giải tỏa hết, nhưng Cố Tích Triều chợt ngộ ra, theo dòng thời gian trôi, tất cả đều không còn như cũ.

Thôi Lược Thương quả nhiên đang mướt mồ hôi ở sân thể thao của đại học Y, nhìn thấy Cố Tích Triều, mừng rỡ reo lên: “Lại đây lại đây, chúng ta một đấu một.” Nói rồi, “vụt” một cái ném quả bóng rổ trong tay qua.

Cố Tích Triều quăng xe đạp qua một bên, chụp lấy quả bóng rồi lao vào sân, trong thoáng chốc hai người đã đấu qua đấu lại rất hào hứng, khiến cho mắt của bao nhiêu nữ sinh sáng rực, hâm mộ hú hét cổ vũ không ngừng.

Nhìn Thôi Lược Thương nhẹ nhàng nhảy lên, đập mạnh quả bóng vào trong rổ, Cố Tích Triều cười to: “Xem ta đây!”, cướp lấy bóng liền chạy, ra ngoài vạch ba điểm liền nhảy lên, quả bóng vút một đường hoàn mỹ trên nền trời trong trẻo, rơi chính xác vào rổ bóng.

“A a a! Chơi xấu! Quả ba điểm a!”, Thôi Lược Thương quả nhiên thành thực thừa nhận thất bại, khiến đám nữ sinh lại rộ lên một tràng cười vui vẻ.

Cố Tích Triều nhếch khóe miệng: “Không phục thì đấu lại!!”

Thôi Lược Thương “Ya hú u” nhào tới, cười đến rực rỡ.

Khoảng thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè cứ thế bình lặng trôi qua, Cố Tích Triều đem những gì đã trải qua như giấc mộng đó nén lại trong đáy tim, như là kẹp một tấm ảnh cũ ố vàng vào trong album.

Nhưng những khi đêm khuya thanh vắng, tim lại mơ hồ đau nhói, đôi mắt che giấu thâm tình, lại cứ vô tình bộc lộ tình cảm đó, chầm chậm nổi lên trong biển lòng.

Ánh mắt đau khổ nhất đã thành mơ hồ, nhưng hơi thở và nụ cười ấm áp khi cùng đối ẩm đó lại thường vương vấn trong tim.

Mới đó đã vào thu, năm nay thu bắt đầu sớm, mới đầu tháng tám đã là lập thu rồi, nhưng trời vẫn còn nóng ghê gớm.

Buổi trưa, mây đen chợt che đi mặt trời, chỉ một khoảng khắc, hạt mưa lụp bụp rơi kèm theo sấm sét ầm ầm ập tới, thấm ướt bụi bặm khô khan trên con đường trải nhựa, sau đó dội sạch tất cả.

Cố Tích Triều lao vào quán cafe bên đường để trú mưa, lại gặp ngay Erika: “Bạn làm thêm ở đây?”

Erika cười rạng rỡ: “Đúng rồi, hay mời bạn uống một ly cà phê nha?”

Cố Tích Triều lắc đầu: “Nước chanh là được rồi!”, trong lòng lại thấy hơi lạ, mấy ngày không gặp, nụ cười của Erika hình như tươi tắn cởi mở hơn, vẻ mắc cỡ khi gặp mình trước đây đi đâu mất rồi.

Hai người nhìn mưa lớn ào ào bên ngoài, truyện trò lan man.

Một tiếng nhạc vui tai vang lên, ngắt ngang giai điệu jazz chậm rãi của quán cafe.

Erika mặt mày rạng rỡ lấy điện thoại ra, cười với Cố Tích Triều tỏ ý xin lỗi, tránh qua một bên nấu cháo điện thoại.

Khi mới bắt điện thoại Cố Tích Triều đã nghe được một giọng nam trầm ổn vang lên, bất chợt nhớ đến cái người mà rất lâu về trước lẽ ra phải đem đến hạnh phúc cho Vãn Tình, cậu cười nhẹ, uống cạn ly trà chanh tươi mát.

Mưa quá lớn, trong quán chỉ lác đác mấy người, Cố Tích Triều lấy laptop đem theo ra, mở máy, trong tiệm có wifi miễn phí, Cố Tích Triều lên mạng mở trình duyệt lên.

Mấy ngày không lên msn, suýt quên mất từng có hẹn với người ta, bây giờ nhìn thấy icon nhấp nháy mới chợt nhớ ra.

Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, với Cố Tích Triều lại là một khoảng thời gian thật dài, nên khi nhìn thấy tin nhắn của những người bạn kia, chợt có cảm giác thân thiết.

Tin nhắn toàn là của những người bạn chơi cổ vật gửi qua: nào là nhờ giúp giám định, nào là có hàng mới về, Cố Tích Triều tuần tự đọc từng mẫu tin, sau đó nhìn thấy tin nhắn mới nhất của người bạn Đại Hà: “Tôi mua vé máy bay rồi, ba ngày nữa về, hãng hàng không Anh Quốc, chuyến bay BA039, 10g 40 tối theo giờ trong nước sẽ về đến nơi.”

Cố Tích Triều vừa nhìn thấy tin nhắn—- là tin gửi hôm qua— liền vội vàng phát tin lại, cũng không biết đối phương có online không nữa, còn chần chừ sợ sẽ về mất.

“Đại Hà, có đó không?”

Đợi hơn một phút, thấy đối phương trả lời: “Lâu rồi không liên hệ ha! Tôi tưởng cậu quên cuộc hẹn của chúng ta rồi!”

Cố Tích Triều có hơi hối lỗi, gần đây tâm tình rối loạn, đúng là đã quên mất lời hứa đón người ta rồi đãi một chầu, đương nhiên là trước mặt thì không thể nói như vậy: “Không có không có, đương nhiên là đi đón cậu rồi, mấy ngày nay tôi bận, không có lên mạng.”

Đại Hà cũng không tính toán: “Tôi nhờ bạn giúp, cậu ấy là hải quan ở đây, nói là có thể nghĩ cách chuyển giúp thanh kiếm.”

Nghịch Thủy Hàn! Lòng Cố Tích Triều chợt nhói, Kiếm vẫn còn, vậy người thì sao? Người bây giờ ở đâu?

“Vậy tốt, đến lúc đó gặp, làm sao tìm được cậu? Tôi giơ bảng? Trên viết ‘Đại hà yêu rượu như mạng’?”

Cách nhau trăm sông ngàn núi, Cố Tích Triều vẫn có thể qua cái màn hình mà cảm nhận được người đó đang ha ha cười lớn: “Ha ha ha! Không thành vấn đề, lúc mọi người đều tưởng sắp xuất hiện một lão già nát rượu, tôi sẽ đi ra một cách ngọc thụ lâm phong!!”

Cố Tình Triều gửi một icon cười lạnh: “Không thành vấn đề, bây giờ không phải gã nát rượu, tôi cũng sẽ chuốc cho cậu xỉn luôn!”

Hai người nói qua lại mấy câu nữa, rồi nhanh chóng xuống mạng.

Cơn mưa bên ngoài dần ngớt, sợi mưa vẫn còn chưa dứt, ánh mặt trời đã xuyên qua tầng mây rọi xuống, trong sáng rạng rỡ.

Có người qua đường ngẩng đầu nhìn trời, Cố Tích Triều cũng nhìn theo, ở chân trời có một dải cầu vòng nhàn nhạt vắt ngang, ở trong thành phố hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Trời, tạnh rồi.

Sân bay buổi tối, đèn đóm sáng rực, hành khách kéo theo hành lý, nói những ngôn ngữ khác nhau qua lại tấp nập, bận rộn với cuộc sống của mình.

Cố Tích Triều lôi theo Thôi Lược Thương đứng đợi ở lối ra, một cái bảng sặc sỡ viết mấy chữ lớn vô cùng nổi bật “Hoan nghênh Đại hà yêu rượu như mạng về nước!”

Đương nhiên tấm bảng rất nổi bật, rất khoa trương, rất nhí nhảnh này là do Thôi Lược Thương giơ lên.

Thôi Lược Thương làu bàu: “Tại sao cậu không cầm bảng mà bắt tớ cầm? Cũng đâu phải bạn tớ đâu, thiệt làm tổn hại hình tượng hot boy của tớ ghê!!”

Cố Tích Triều không thèm liếc một cái: “Kỳ thi anh văn lần sau!!”

Thôi Lược Thương im re.

Cố Tích Triều lại vỗ về: “Người bạn này nghe nói uống rượu lợi hại lắm, đợi lát nữa cậu phụ trách đổ rượu cho cậu ta gục, tôi phụ trách hóa đơn, thế nào?”

Lòng Thôi Lược Thương nở bừng hoa, cầm cái bảng giơ cao thật cao…

Hành khách lục tục đi ra từ cửa ra, đám đông dần tụ lại, trong dòng người đủ màu da đủ hình dáng, Cố Tích Triều chợt nhìn thấy một đôi mắt…

Người thanh niên đó kéo hành lý đi ra, dáng người cao ráo, nổi bật trong đám đông hành khách, Cố Tích Triều lại chỉ nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt lúc này đang mang một chút mệt mỏi và ý cười đó, từng có lúc, lộ ra biết bao nhiêu là dịu dàng và bi thương…

Cố Tích Triều sững ra, trong khoảng khắc bốn bề mờ ảo như ảo ảnh, chỉ có nhất cử nhất động của người đó là rõ ràng đập vào mắt, khắc sâu vào đáy tim.

Người thanh niên đó nhìn trái nhìn phải, đương nhiên thấy được cái bảng tiếp đón khoa trương được một người thiếu niên cao ráo giơ trên đầu, ở đó có hai người trẻ tuổi, gương mặt từa tựa, nhưng khí chất lại một trời một vực.

Người thanh niên cười lên, kéo hành lý sải chân bước qua, hướng về hai người cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Tôi đoán, vị này là ‘Thanh sam mang kiếm’?”, nói rồi, ánh mắt khẳng định rơi lên người Cố Tích Triều.

Dù cho giữa hồng trần mênh mông trăm vạn người, chúng ta, cũng không để lỡ mất nhau…

Cố Tích Triều giãn mày cười lên: “Đúng, tôi là Cố Tích Triều!”, bàn tay thon dài mạnh mẽ đưa ra.

Một bàn tay ấm nóng, hơi thấm mồ hôi giơ ra tiếp lấy: “Tôi là Đại Hà, Thích Thiếu Thương!”

Hai bàn tay nắm chặt, như chưa từng phân ly….

(END)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương