Thích Cậu Mình Nói Là Được
-
Chương 13
Đề toán này, vốn dĩ là cô có hai đề cơ, tiết tự học buổi tối lúc cô gửi mẩu giấy cuối cùng cho Giang Túc, liền đem luôn cả tờ đề sạch sẽ kia trả lại cho cậu ta rồi.
Thế nào mà bây giờ lại xuất hiện ở trong balo của cô?
Chính xác mà nói, là Giang Túc đã âm thầm nhét lại vào balo của cô từ lúc nào vậy?
Thật ra thì Lâm Vi cũng không nhất thiết phải đổi tờ đề kia với Giang Túc, Tăng Giảm khá là yêu quý cô, và cô vẫn luôn là học sinh mà thầy tự hào nhất, bình thường rất là nghiêm khắc, nhưng thực tế thì thầy vẫn luôn đặt kỳ vọng cao với cô.
Tăng Giảm rất ít khi khen cô, nhưng có mấy lần cô đi qua phòng làm việc, vô tình nghe được thầy đang khen cô với giáo viên toán lớp bên cạnh. Vậy nên cô hiểu rõ, cho dù cô có nộp tờ đề thi hỏng kia lên, Tăng Giảm cũng sẽ không nói gì cô cả.
Nhưng cô muốn cô hết sức tránh gặp phải tình huống như vậy, cố hết sức để không tăng cảm giác tồn tại ở trước mặt Tống Cẩm.
Nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết của cô mà thôi, Giang Túc không đồng ý, cô cũng không miễn cưỡng anh được.
Nhưng Lâm Vi không ngờ rằng Giang Túc lại đem đề thi trả lại cho cô.
Vậy nên câu nói buổi tối "lưu lại số điện thoại, thì sẽ thân quen thôi." là.. bước đầu nhượng bộ với cô?
Nhượng bộ không thành, thì lại nhét tờ đề cho cô?
Lâm Vi càng nghĩ lại càng cảm thấy bạn bàn sau này của cô có chút.. nhầm lẫn.
Không giống với tin đồn mà mọi người truyền tai nhau, theo lý mà nói thì kiểu người có thù ắt báo, không có chuyện xấu nào mà anh chưa từng làm, thích bắt nạt chèn ép người khác, anh không so đo thì thôi, chứ làm sao có thể nhượng bộ như vậy được?
* * *
Đi từ cửa sau ra khỏi lớp, Giang Tức đứng dựa vào cửa sổ nhìn về phía bạn nhỏ bàn trên đang giải đề cho người khác.
Nam sinh không rõ tên là gì kia căn bản đâu có nghe cô nói, cả quá trình mắt đều nhìn chăm chú vào cô.
"Túc ca, Túc Túc.."
Hứa Thuật cứ như đang gọi hồn vậy, đeo một cái balo trống không, giang cánh tay ra lao thẳng về phía cậu: "Tôi với Thành Chủ đợi cậu ở cầu thang lâu như thế, cậu lại đứng ngẩn ngơ ở đây làm cái gì vậy?"
Giang Túc vờ như không có gì thu lại tầm mắt, mặt vô cảm nhìn về phía Hứa Thuật, cùng với cậu ta đi xuống.
Lúc hai người sắp chạm mặt nhau, Giang Túc hơi nghiêng người về phía bên cạnh, coi Hứa Thuật như vô hình, trực tiếp lách người qua.
"Túc Túc!"
Hứa Thuật quay người lại, đuổi theo Giang Túc.
Cậu ta giơ cánh tay lên, đang muốn bám lấy vai của Giang Túc, thì Giang Túc giống như đã biết trước vậy, nhẹ nhàng quay đầu lườm cậu ta một cái.
Tay của Hứa Thuật dừng lại, dưới ánh mắt của Giang Túc, cậu ta từ từ xoay xoay cánh tay, sau đó liền đặt xuống vai của Trình Trúc.
Trình Trúc không hề nể mặt chút nào gạt tay cậu ta xuống nói: "Bỏ ra."
"Tôi không, không bỏ đấy!" cánh tay của Hứa Thuật lại bám chặt vào vai của Trình Trúc.
Trình Trúc: "ahihi tôi bảo cậu bỏ ra."
"..."
Trình Trúc: "++, ahihi cậu cút ngay khỏi người tôi."
"..."
Trình Trúc: "Túc gia, giúp tôi, cậu kéo cái tên đần này trên người tôi xuống đi."
"..."
Giang Túc như kiểu cưỡi ngựa xem hoa nhìn Hứa Thuật đang bám trên vai Trình Trúc, không chút tình người nào lướt qua hai người bọn họ, đi xuống dưới.
"..."
Giang Túc đi xuống đến tầng hai, Trình Trúc đang đuổi theo Hứa Thuật, chạy từ trên xuống.
Chớp mắt cái, hai người đã mất hút ở ngã rẽ cầu thang rồi.
Giang Túc không có vẻ gấp gáp gì, vẫn ung dung từ tốn bước từng bước đi xuống.
Đợi anh đi ra khỏi tòa nhà, Trình Trúc với Hứa Thuật đã ầm ĩ xong một trận rồi, một người thì dựa vào cột đèn, một người thì ngồi trên bồn hoa, đang thở hồng hộc ra.
Giang Túc vẫn làm như không nhìn thấy hai người họ tiếp tục đi về phía trước, Hứa Thuật và Trình Trúc người trước người sau đi theo.
Đi ra khỏi cổng trường, Giang Túc đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi xe, Hứa Thuật bèn nói: "Đợi chút đợi chút, chúng ta đến quán trà sữa đối diện đi, hút điếu thuốc.."
Hứa Thuật vừa nói, vừa cầm điện thoại ra nhìn thời gian: "Vẫn còn năm phút, nhiều nhất năm phút thôi, nữ thần của tôi sẽ xuất hiện."
Giang Túc mở app đặt xe ra: "Không hứng thú."
"Đừng đừng đừng, Túc gia, cậu đừng thế mà, nữ thần của tôi thật sự rất xinh đẹp." vì muốn tìm thêm sự đồng tình, cậu ta còn kéo thêm cả Trình Trúc: "Không tin, cậu hỏi Thành Chủ xem."
Trình Trúc: "Mặc dù tên đần Hứa Thuật từng có cả tá nữ thần, nhưng vị nữ thần lần này của cậu ta có thể nhìn thử một lần."
Giang Túc: "Vậy thì cũng không hứng thú."
Năm phút sau, Giang Túc đứng ở trước cửa tiệm trà sữa, không chút kiên nhẫn ánh mắt đang nhìn điện thoại ngẩng đầu lên nói: "Rốt cuộc có đi hay không?"
"Đợi thêm chút nữa, chút nữa thôi." Hứa Thuật miệng ngậm điếu thuốc, ngước cổ hướng về phía cổng trường: "Kì lạ thật, lúc trước đều vào giờ này là có thể gặp được mà, sao hôm nay lại không gặp nhỉ?"
Giang Túc lười để ý đến Hứa Thuật, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Lại qua hơn mười mấy phút nữa, Hứa Thuật ngồi đợi đến nỗi hoa cũng nở luôn rồi, đột nhiên bật dậy: "Đến rồi, đến rồi."
Giang Túc đang dán mắt chơi game, mí mắt đến động cũng không động một cái.
"Trình Trúc, cậu che giúp tôi, tôi muốn chụp lại mấy tấm ảnh.. nhanh nhanh nhanh, xe buýt sắp đến rồi, cô gái mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa, đứng dưới biển quảng cáo của Trần Ân Phúc kia chính là nữ thần của tôi.."
Trong lúc Hứa Thuật vẫn đang lải nhải, Giang Túc ngẩng đầu lên mắt nhìn lướt qua phía đối diện, sau đó anh dừng lại.
Anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Dừng lại ba giây, Giang Túc nhìn Hứa Thuật vẫn đang cầm điện thoại hướng về bên kia chụp ảnh: "Đứng dưới biển quảng cáo của ai?"
"Trần Ân Phúc, đừng nói lại không biết là ai nhá, mấy hôm trước cậu còn xem phim người ta đóng đấy.."
Giang Túc không để ý Hứa Thuật, mắt lại lướt về phía đối diện bên kia đường.
Bạn nhỏ bàn trên vai đeo balo, trong lòng còn ôm thêm một bọc túi.
Có lẽ là bởi vì cô gầy, anh nhìn cô ôm bọc túi mà thấy nặng thay cô.
Nhìn dáng vẻ giống như có tâm sự, cô cứ cúi đầu nhìn mũi chân đá đá.
Rất nhanh, xe buýt đến rồi, sau đó liền chạy đi, dưới bảng quảng cáo không còn ai cả.
Hứa Thuật cầm điện thoại, lướt trên màn hình nhìn những tấm ảnh mình chụp được: "Nữ thần của tôi đúng là xuất sắc, tấm nào cũng đẹp hết, cuối tháng trước tôi vô tình nhìn thấy cô ấy, sau đó chỉ cần tôi có thời gian tôi đều sẽ ở đây đợi, bây giờ đếm lại cũng phải gần một trăm tấm rồi đấy, điều đáng tiếc là tôi vẫn chưa gặp được cô ấy ở trong trường, nếu mà gặp được, thì tôi sẽ biết được nữ thần của tôi học lớp nào rồi.."
"Không được rồi, càng nhìn càng thấy nữ thần đẹp.." Hứa Thuật đang nói, đột nhiên cúi đầu muốn hôn lên màn hình một cái.
Giang Túc túm lấy cổ áo của Hứa Thuật, kéo mặt cậu ta đến trước mặt Trình Trúc.
Hứa Thuật: "Moa moa da"
Trình Trúc: "..."
Hứa Thuật: "..."
Hứa Thuật: "*, Giang Túc cậu làm cái gì vậy?"
Trình Trúc: "Đẹch, ahihi, Hứa Thuật cậu không thấy tởm à, cậu moa moa cái ông nội cậu ý!"
Đợi Hứa Thuật nói xong, Giang Túc xách cổ áo cậu ta, kéo lại đối diện với anh: "Lâm Vi, lớp 11-1, hàng xóm của tôi, cũng là bạn bàn trên của tôi."
"Sao cậu lại biết?" Hứa Thuật phản ứng lại, nắm lấy trọng điểm: "Không đúng, cậu với cô ấy có quan hệ gì?"
"Quan hệ cởi một cái cúc áo."
Thế nào mà bây giờ lại xuất hiện ở trong balo của cô?
Chính xác mà nói, là Giang Túc đã âm thầm nhét lại vào balo của cô từ lúc nào vậy?
Thật ra thì Lâm Vi cũng không nhất thiết phải đổi tờ đề kia với Giang Túc, Tăng Giảm khá là yêu quý cô, và cô vẫn luôn là học sinh mà thầy tự hào nhất, bình thường rất là nghiêm khắc, nhưng thực tế thì thầy vẫn luôn đặt kỳ vọng cao với cô.
Tăng Giảm rất ít khi khen cô, nhưng có mấy lần cô đi qua phòng làm việc, vô tình nghe được thầy đang khen cô với giáo viên toán lớp bên cạnh. Vậy nên cô hiểu rõ, cho dù cô có nộp tờ đề thi hỏng kia lên, Tăng Giảm cũng sẽ không nói gì cô cả.
Nhưng cô muốn cô hết sức tránh gặp phải tình huống như vậy, cố hết sức để không tăng cảm giác tồn tại ở trước mặt Tống Cẩm.
Nhưng tất cả đều chỉ là giả thiết của cô mà thôi, Giang Túc không đồng ý, cô cũng không miễn cưỡng anh được.
Nhưng Lâm Vi không ngờ rằng Giang Túc lại đem đề thi trả lại cho cô.
Vậy nên câu nói buổi tối "lưu lại số điện thoại, thì sẽ thân quen thôi." là.. bước đầu nhượng bộ với cô?
Nhượng bộ không thành, thì lại nhét tờ đề cho cô?
Lâm Vi càng nghĩ lại càng cảm thấy bạn bàn sau này của cô có chút.. nhầm lẫn.
Không giống với tin đồn mà mọi người truyền tai nhau, theo lý mà nói thì kiểu người có thù ắt báo, không có chuyện xấu nào mà anh chưa từng làm, thích bắt nạt chèn ép người khác, anh không so đo thì thôi, chứ làm sao có thể nhượng bộ như vậy được?
* * *
Đi từ cửa sau ra khỏi lớp, Giang Tức đứng dựa vào cửa sổ nhìn về phía bạn nhỏ bàn trên đang giải đề cho người khác.
Nam sinh không rõ tên là gì kia căn bản đâu có nghe cô nói, cả quá trình mắt đều nhìn chăm chú vào cô.
"Túc ca, Túc Túc.."
Hứa Thuật cứ như đang gọi hồn vậy, đeo một cái balo trống không, giang cánh tay ra lao thẳng về phía cậu: "Tôi với Thành Chủ đợi cậu ở cầu thang lâu như thế, cậu lại đứng ngẩn ngơ ở đây làm cái gì vậy?"
Giang Túc vờ như không có gì thu lại tầm mắt, mặt vô cảm nhìn về phía Hứa Thuật, cùng với cậu ta đi xuống.
Lúc hai người sắp chạm mặt nhau, Giang Túc hơi nghiêng người về phía bên cạnh, coi Hứa Thuật như vô hình, trực tiếp lách người qua.
"Túc Túc!"
Hứa Thuật quay người lại, đuổi theo Giang Túc.
Cậu ta giơ cánh tay lên, đang muốn bám lấy vai của Giang Túc, thì Giang Túc giống như đã biết trước vậy, nhẹ nhàng quay đầu lườm cậu ta một cái.
Tay của Hứa Thuật dừng lại, dưới ánh mắt của Giang Túc, cậu ta từ từ xoay xoay cánh tay, sau đó liền đặt xuống vai của Trình Trúc.
Trình Trúc không hề nể mặt chút nào gạt tay cậu ta xuống nói: "Bỏ ra."
"Tôi không, không bỏ đấy!" cánh tay của Hứa Thuật lại bám chặt vào vai của Trình Trúc.
Trình Trúc: "ahihi tôi bảo cậu bỏ ra."
"..."
Trình Trúc: "++, ahihi cậu cút ngay khỏi người tôi."
"..."
Trình Trúc: "Túc gia, giúp tôi, cậu kéo cái tên đần này trên người tôi xuống đi."
"..."
Giang Túc như kiểu cưỡi ngựa xem hoa nhìn Hứa Thuật đang bám trên vai Trình Trúc, không chút tình người nào lướt qua hai người bọn họ, đi xuống dưới.
"..."
Giang Túc đi xuống đến tầng hai, Trình Trúc đang đuổi theo Hứa Thuật, chạy từ trên xuống.
Chớp mắt cái, hai người đã mất hút ở ngã rẽ cầu thang rồi.
Giang Túc không có vẻ gấp gáp gì, vẫn ung dung từ tốn bước từng bước đi xuống.
Đợi anh đi ra khỏi tòa nhà, Trình Trúc với Hứa Thuật đã ầm ĩ xong một trận rồi, một người thì dựa vào cột đèn, một người thì ngồi trên bồn hoa, đang thở hồng hộc ra.
Giang Túc vẫn làm như không nhìn thấy hai người họ tiếp tục đi về phía trước, Hứa Thuật và Trình Trúc người trước người sau đi theo.
Đi ra khỏi cổng trường, Giang Túc đang chuẩn bị lấy điện thoại gọi xe, Hứa Thuật bèn nói: "Đợi chút đợi chút, chúng ta đến quán trà sữa đối diện đi, hút điếu thuốc.."
Hứa Thuật vừa nói, vừa cầm điện thoại ra nhìn thời gian: "Vẫn còn năm phút, nhiều nhất năm phút thôi, nữ thần của tôi sẽ xuất hiện."
Giang Túc mở app đặt xe ra: "Không hứng thú."
"Đừng đừng đừng, Túc gia, cậu đừng thế mà, nữ thần của tôi thật sự rất xinh đẹp." vì muốn tìm thêm sự đồng tình, cậu ta còn kéo thêm cả Trình Trúc: "Không tin, cậu hỏi Thành Chủ xem."
Trình Trúc: "Mặc dù tên đần Hứa Thuật từng có cả tá nữ thần, nhưng vị nữ thần lần này của cậu ta có thể nhìn thử một lần."
Giang Túc: "Vậy thì cũng không hứng thú."
Năm phút sau, Giang Túc đứng ở trước cửa tiệm trà sữa, không chút kiên nhẫn ánh mắt đang nhìn điện thoại ngẩng đầu lên nói: "Rốt cuộc có đi hay không?"
"Đợi thêm chút nữa, chút nữa thôi." Hứa Thuật miệng ngậm điếu thuốc, ngước cổ hướng về phía cổng trường: "Kì lạ thật, lúc trước đều vào giờ này là có thể gặp được mà, sao hôm nay lại không gặp nhỉ?"
Giang Túc lười để ý đến Hứa Thuật, cúi đầu tiếp tục chơi game.
Lại qua hơn mười mấy phút nữa, Hứa Thuật ngồi đợi đến nỗi hoa cũng nở luôn rồi, đột nhiên bật dậy: "Đến rồi, đến rồi."
Giang Túc đang dán mắt chơi game, mí mắt đến động cũng không động một cái.
"Trình Trúc, cậu che giúp tôi, tôi muốn chụp lại mấy tấm ảnh.. nhanh nhanh nhanh, xe buýt sắp đến rồi, cô gái mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa, đứng dưới biển quảng cáo của Trần Ân Phúc kia chính là nữ thần của tôi.."
Trong lúc Hứa Thuật vẫn đang lải nhải, Giang Túc ngẩng đầu lên mắt nhìn lướt qua phía đối diện, sau đó anh dừng lại.
Anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
Dừng lại ba giây, Giang Túc nhìn Hứa Thuật vẫn đang cầm điện thoại hướng về bên kia chụp ảnh: "Đứng dưới biển quảng cáo của ai?"
"Trần Ân Phúc, đừng nói lại không biết là ai nhá, mấy hôm trước cậu còn xem phim người ta đóng đấy.."
Giang Túc không để ý Hứa Thuật, mắt lại lướt về phía đối diện bên kia đường.
Bạn nhỏ bàn trên vai đeo balo, trong lòng còn ôm thêm một bọc túi.
Có lẽ là bởi vì cô gầy, anh nhìn cô ôm bọc túi mà thấy nặng thay cô.
Nhìn dáng vẻ giống như có tâm sự, cô cứ cúi đầu nhìn mũi chân đá đá.
Rất nhanh, xe buýt đến rồi, sau đó liền chạy đi, dưới bảng quảng cáo không còn ai cả.
Hứa Thuật cầm điện thoại, lướt trên màn hình nhìn những tấm ảnh mình chụp được: "Nữ thần của tôi đúng là xuất sắc, tấm nào cũng đẹp hết, cuối tháng trước tôi vô tình nhìn thấy cô ấy, sau đó chỉ cần tôi có thời gian tôi đều sẽ ở đây đợi, bây giờ đếm lại cũng phải gần một trăm tấm rồi đấy, điều đáng tiếc là tôi vẫn chưa gặp được cô ấy ở trong trường, nếu mà gặp được, thì tôi sẽ biết được nữ thần của tôi học lớp nào rồi.."
"Không được rồi, càng nhìn càng thấy nữ thần đẹp.." Hứa Thuật đang nói, đột nhiên cúi đầu muốn hôn lên màn hình một cái.
Giang Túc túm lấy cổ áo của Hứa Thuật, kéo mặt cậu ta đến trước mặt Trình Trúc.
Hứa Thuật: "Moa moa da"
Trình Trúc: "..."
Hứa Thuật: "..."
Hứa Thuật: "*, Giang Túc cậu làm cái gì vậy?"
Trình Trúc: "Đẹch, ahihi, Hứa Thuật cậu không thấy tởm à, cậu moa moa cái ông nội cậu ý!"
Đợi Hứa Thuật nói xong, Giang Túc xách cổ áo cậu ta, kéo lại đối diện với anh: "Lâm Vi, lớp 11-1, hàng xóm của tôi, cũng là bạn bàn trên của tôi."
"Sao cậu lại biết?" Hứa Thuật phản ứng lại, nắm lấy trọng điểm: "Không đúng, cậu với cô ấy có quan hệ gì?"
"Quan hệ cởi một cái cúc áo."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook