Lâm Đông vẫy tay một cái, thu thập toàn bộ số hàng bỏ vào trong không gian lưu trữ, bổ sung những tiêu hao của mấy ngày qua. Hắn rất hài lòng với sự thu hoạch này, ba zombie đàn em cũng rất vui vẻ.

Tanker và nữ zombie thấy xác người thì vô cùng say mê, trực tiếp lao lên gặm cắn, khung cảnh vô cùng máu me. Duy nhất chỉ có zombie tiến sĩ là khá kỳ lạ, đầu tiên là mổ bụng xác chết ra sau đó lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Nhìn khắp một lượt rồi mới nuốt xuống bụng.

Tuy nhìn zombie tiến sĩ có vẻ thanh lịch nhưng hắn còn quỷ dị hơn cả bọn Tanker. Một con zombie, còn biết giải phẫu xác chết, ai có thể chịu đựng được việc này.

Người khổ sở nhất tất nhiên vẫn là Tô Tiểu Nhu, cô là nhân loại bình thường duy nhất ở đây xem zombie ăn thịt. Cô cảm thấy dạ dày cuộn trào, sắp không nhịn được muốn nôn ra.

Nhưng Tô Tiểu Nhu che miệng mình lại, cưỡng ép bản thân nén xuống. Vì cô biết Lâm Đông thích sạch sẽ, nếu cô nôn ra sẽ khiến hắn ta không vui. Hắn mà không vui sẽ trực tiếp giết cô, mà cô vẫn chưa muốn chết.

Cũng may không bao lâu sau, Lâm Đông đã thu gom xong hàng hoá, không chỉ thịt tươi sống trong kho mà còn là mì, gạo, dầu mỡ, không sót thứ gì. Ngoài ra còn có một cửa hàng tiện lợi trong căng tin. Bia, thuốc lá, hạt dưa, đồ uống, nước khoáng, xúc xích, mì gói và nhiều đồ ăn nhẹ được đưa vào không gian.

Bởi vì, những thứ này đều là vật tư hiếm có. Con người thường đánh nhau chỉ vì một ổ bánh mì. Lâm Đông cất những thứ đó trong kho, về sau chắc sẽ có chỗ dùng.

Nhân loại bên ngoài, có thể bởi vì một khối bánh mì, sẽ đánh nhau, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Xử lý xong mọi thứ thì thì ba con zombie tiểu đệ cũng đã ăn xong.

Ba người bọn họ đứng vây quanh Tô Tiểu Nhu, đánh giá cô từ đầu đến chân. Nữ zombie thỉnh thoảng còn vỗ đầu cô nữa. Tóm lại bọn họ cảm thấy lão đại vừa thu được một thú nuôi nhỏ rất thú vị. Tựa như đùa mèo trêu chó vậy, muốn trêu chọc cô một chút.

Tô Tiểu Nhu co người lại, giống như gà con trong gió, tội nghiệp run rẩy. Khuôn mặt xinh đẹp cũng bị doạ trắng bệch, cô thật sự không nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị zombie vây xem.

"Đi." Lâm Đông chỉ thị.

Nữ zombie lại vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Nhu, lúc này mới xoay người rời đi. Tô Tiểu Nhu sắp bị dọa chết, nghĩ đến việc sau này phải cùng những zombie kia ở cùng, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

"Ông... Ông chủ, anh sẽ không giết tôi phải không?"

“Phải." Lâm Đông gật đầu, vì hôm nay tâm trạng không tệ nên muốn trêu cô.

“Cô quên rồi sao? Tôi từng mở một trang trại.”

“Hả?” Tô Tiểu Nhu choáng váng.

Câu này có nghĩa là gì? Coi cô như thú nuôi sao?

........

Họ nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường.

Trên đường trở về Tô Tiểu Nhu lái xe, cô chủ động đảm nhận làm tài xế, thể hiện giá trị của mình tránh việc ông chủ giết mình. Lúc Tô Tiểu Nhu làm việc ở siêu thị đã từng lái chiếc xe tải kia, xem như cũng quen thuộc, không có gì khó khăn.

Xe lái rất trơn tru, trong lòng Tanker tỏ vẻ đánh giá cô năm sao. Đường phố vẫn hỗn độn như trước, zombie rải rác nhưng không hề gây nguy hiểm đến chiếc xe tải.

Đi đến một ngã tư, có một chiếc xe tải hạng nặng đâu. Trên xe có hai người đàn ông trung niên bị đói đến mức mặt mũi xanh xao. Một người trong số họ có râu quai nón, tay cầm nửa điếu thuốc lá, dùng mũi liên tục ngửi nhưng không nỡ đốt.

"Mẹ kiếp! Tiểu tử Vương Thông đi tìm vật tư mà, chạy đâu rồi cơ chứ?”

“Chắc vào bụng zombie rồi, lâu như vậy vẫn không liên lạc, chắc xác cũng lạnh rồi.” Người đàn ông gầy gò phân tích.

Râu quai nón gào lên: “Không đâu, khi anh Long gọi điện cho hắn vẫn được. Chỉ là không lên tiếng, chắc là không cần vợ nữa, chạy trốn rồi.”

“Haizz, quan tâm đến gã làm gì, tìm đồ ăn đi đã, tao sắp đói chết rồi.” Kẻ gầy gò mặt mày ủ rũ nói.

Râu quai nón tiếp tục ngửi mùi thuốc lá: “Chỗ nào còn đồ ăn cũng sớm bị người ta vét hết rồi.”

“Hình như là…” Lúc hai người đang nói chuyện, bên tai truyền đến từng trận động cơ gầm rú, ở ngã ba bên trái, xa xa chạy tới một chiếc xe tải.

Hai người này cũng là những người lái xe lâu năm, dựa trên áp suất lốp xe và quỹ đạo lái xe, phán đoán rằng chiếc xe tải này có trọng lượng lớn chắc đang chở rất nhiều thứ.

"Mày xem, kia không phải là thức ăn đến rồi à?” Trong mắt kẻ gầy gò loé lên một tia sáng.

Phán đoán chủ quan của hai người họ, khẳng định là có người sống sót. Thu thập được một lượng lớn vật tư chất đầy xe tải.

"Không biết bên trong có thuốc lá hay không." Thần sắc râu quai hàm lo lắng nói.

Khi xe tải ngày một đến gần, hai người càng ngày càng thấy rõ ở chỗ ghế lái là một cô gái xinh đẹp.

“Gặp được chúng ta, xem như con bé kia xui xẻo.”

Trong mắt tên gầy gò hiện lên một tia dữ tợn, chậm rãi khởi động xe tải lớn. Canh đúng thời gian, đạp ga vọt tới trước. Trực tiếp nằm ngang giữa đường, chặn tất cả con đường lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương