Thị Thiếp Xung Hỉ
-
Chương 26: Lẽ Nào Còn Muốn Qua Đêm
Thanh Hà nhỏ tuổi nên không thể hiểu được những quy tắc trong đó, cậu ấy nhìn tỷ của mình rồi lại nhìn Mạnh Chiêu điển trai.
Cảm thấy ca ca trước mắt này trông thật tuấn tú và rất xứng đôi với tỷ của cậu ấy.
Thế là cậu ấy chớp đôi mắt đen láy to tròn, ngây thơ kêu lên một tiếng: “Chào tỷ phu.”
“Tốt.”
Mạnh Chiêu đưa tay lên sờ vào cái đầu nhỏ của Thanh Hà, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi gấm tinh xảo rồi đặt vào trong cái tay nhỏ bé của cậu ấy, dịu dàng nói: “Đây là món quà gặp mặt dành cho đệ.”
Thanh Hà tâm tính trẻ con, khi có được quà thì muốn nhận lấy.
Thấy vậy, Thanh Anh lập tức cầm lấy chiếc túi gấm muốn trả lại cho Mạnh Chiêu: “Không được, cái này không hợp với quy tắc, đại công tử đừng như vậy, Thanh Hà không thể nhận được.”
Mạnh Chiêu khẽ nhướng mi và nhìn sang Thanh Anh, nói một cách rất tự nhiên: “Ta là trượng phu của tỷ tỷ đệ ấy, theo lý mà nói thì đệ ấy nên gọi ta là tỷ phu, có gì không đúng?”
“Theo lý mà nói…”
Theo lý mà nói thì có vẻ như không có gì sai cả, nhưng thân phận của Thanh Anh thấp kém, gả vào Mạnh phủ làm thiếp của Mạnh Chiêu là để hầu hạ hắn.
Nàng là nô tì và hắn là chủ.
Khi ở trước mặt Mạnh Chiêu, thân phận của gia đình họ đều sẽ thấp đi một bậc.
Đương nhiên là không thể dùng cách gọi của những người thân bình thường rồi.
Mạnh Chiêu liếc nhìn khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của Thanh Hà rồi ngước mắt nhìn Thanh Anh nói: “Ta thấy đứa nhỏ này thông minh đáng yêu, rất vừa mắt, thế nên cứ để đệ ấy gọi ta là tỷ phu đi, trước mặt một đứa nhỏ không cần quá nhiều quy tắc rườm rà đâu.”
Thanh Anh ấp a ấp úng, cũng không thể nói ra lời phản bác, Mạnh Chiêu cũng đã đặc biệt ra lệnh rồi thì nàng cũng không còn gì để nói nữa.
Chỉ có thể cung kính gật đầu và đáp lại: “Vâng.”
Hiện là giờ dùng bữa, Thanh Anh đang chuẩn bị về nhà ăn tối.
Nhưng Mạnh Chiêu ở đây, gạt hắn sang một bên thì dường như hơi vô lễ.
Trước khi đi, nàng thuận miệng hỏi: “Đại công tử, nhà của thiếp thân ở phía trước, chàng có muốn đến đó dùng bữa không?”
Thanh Anh hỏi một cách rất thản nhiên và không hề có chút thành ý nào cả, càng không có một tia mong đợi nào.
Vị đại thiếu gia giàu có này trước giờ đều ăn quen những món sơn hào hải vị, làm sao mà hợp ý với cơm canh đạm bạc của những gia đình nghèo khổ như họ chứ?
Nàng cảm thấy Mạnh Chiêu chắc chắn sẽ không nhún nhường hạ mình xuất hiện ở chiếc bàn ăn bằng gỗ cũ kỹ của nhà nàng đâu.
Vì vậy, sau khi dứt lời thì nàng đã nắm lấy cái tay bé nhỏ của Thanh Hà và chuẩn bị nhấc chân rời đi.
Vừa đi được một bước thì Mạnh Chiêu nói: “Ta cũng chưa ăn gì trước khi rời khỏi phủ nên hiện giờ cảm thấy hơi đói, nàng đến đẩy ta đi đi.”
Thanh Anh sững người, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Mạnh Chiêu: “Đại công tử…”
Mạnh Chiêu hối thúc nàng: “Đến đẩy ta đi, đừng để nương của nàng đợi lâu.”
“Vâng.” Thanh Anh ngoan ngoãn bước tới và đẩy chiếc xe lăn của Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu muốn đến nhà Thanh Anh để dùng bữa, Mạnh Tuân ở bên cạnh cũng không chịu để yên.
Lập tức nhấc chân lên đi theo.
Thế là nửa khắc sau…
Hai vị thiếu gia của Mạnh gia, mỗi người chiếm một phía của chiếc bàn, giống như hai tượng Phật lớn ngồi ngay ngắn ở trước bàn.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của đại thiếu gia Mạnh gia, Thanh phụ và Thanh mẫu đều rất hoảng hốt, họ vội vàng lấy bát đũa ra chiêu đãi.
Về phần Mạnh Tuân thì hai người già đã từng gặp qua rồi, trong lòng rất biết ơn Mạnh Tuân đã ba lần bốn lượt ra tay giúp đỡ nên họ đã xem hắn ta là ân nhân.
Khi ân nhân đến đây thì đương nhiên cũng phải niềm nở chiêu đãi.
Đối với Mạnh Tuân đã gặp qua vài lần thì Thanh phụ và Thanh mẫu cảm thấy hắn ta cũng là con cái của gia đình nghèo khổ, dễ gần hơn nên càng thân quen hơn.
Sau khi đặt bát đũa xuống thì Thanh Anh kéo phụ mẫu sang một bên và nói nhỏ rằng Mạnh Tuân cũng là thiếu gia của Mạnh gia, hắn ta với Mạnh Chiêu là huynh đệ ruột thịt.
Thanh phụ và Thanh mẫu lập tức kinh ngạc đến giương mắt đờ đẫn nhưng từ đó cũng không dám suồng sã nữa, cả người cũng trông thận trọng hơn nhiều.
Gia đình bốn người của Thanh Anh thấp thỏm ngồi vào bàn ăn, cúi đầu xuống, đến thở mạnh cũng không dám, gắp thức ăn cũng chỉ dám gắp món ở trước mặt mình, vì sợ trong một lúc bất cẩn sẽ đắc tội với hai vị đại gia ở đối diện.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi bữa ăn kết thúc, nhưng Mạnh Chiêu vẫn ngồi ngay ngắn ở đó và không hề có dấu hiệu muốn đi về.
Thanh Anh sốt ruột, lẽ nào đại thiếu gia này còn muốn ở lại qua đêm trong căn nhà gỗ đơn sơ tàn tạ này của nàng sao?
Nàng siết chặt góc áo, bước lên trước và nhẹ giọng nhắc nhở: “Đại công tử, trời sắp tối rồi, nếu như muộn hơn nữa thì ngựa sẽ không thể nhìn rõ đường được.”
Mạnh Chiêu không quan tâm đến, hắn vui mừng đắc ý uống một ngụm trà sau bữa ăn và nói: “Hai ngày nay ta cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nông xá này có hoàn cảnh yên tĩnh và vào ban đêm có tiếng côn trùng kêu như một bản hoà tấu, khá có tác dụng giúp chìm vào giấc ngủ, ta sẽ ở lại đây một hai đêm, có lẽ triệu chứng này sẽ được cải thiện cũng không chừng.”
Cảm thấy ca ca trước mắt này trông thật tuấn tú và rất xứng đôi với tỷ của cậu ấy.
Thế là cậu ấy chớp đôi mắt đen láy to tròn, ngây thơ kêu lên một tiếng: “Chào tỷ phu.”
“Tốt.”
Mạnh Chiêu đưa tay lên sờ vào cái đầu nhỏ của Thanh Hà, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi gấm tinh xảo rồi đặt vào trong cái tay nhỏ bé của cậu ấy, dịu dàng nói: “Đây là món quà gặp mặt dành cho đệ.”
Thanh Hà tâm tính trẻ con, khi có được quà thì muốn nhận lấy.
Thấy vậy, Thanh Anh lập tức cầm lấy chiếc túi gấm muốn trả lại cho Mạnh Chiêu: “Không được, cái này không hợp với quy tắc, đại công tử đừng như vậy, Thanh Hà không thể nhận được.”
Mạnh Chiêu khẽ nhướng mi và nhìn sang Thanh Anh, nói một cách rất tự nhiên: “Ta là trượng phu của tỷ tỷ đệ ấy, theo lý mà nói thì đệ ấy nên gọi ta là tỷ phu, có gì không đúng?”
“Theo lý mà nói…”
Theo lý mà nói thì có vẻ như không có gì sai cả, nhưng thân phận của Thanh Anh thấp kém, gả vào Mạnh phủ làm thiếp của Mạnh Chiêu là để hầu hạ hắn.
Nàng là nô tì và hắn là chủ.
Khi ở trước mặt Mạnh Chiêu, thân phận của gia đình họ đều sẽ thấp đi một bậc.
Đương nhiên là không thể dùng cách gọi của những người thân bình thường rồi.
Mạnh Chiêu liếc nhìn khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của Thanh Hà rồi ngước mắt nhìn Thanh Anh nói: “Ta thấy đứa nhỏ này thông minh đáng yêu, rất vừa mắt, thế nên cứ để đệ ấy gọi ta là tỷ phu đi, trước mặt một đứa nhỏ không cần quá nhiều quy tắc rườm rà đâu.”
Thanh Anh ấp a ấp úng, cũng không thể nói ra lời phản bác, Mạnh Chiêu cũng đã đặc biệt ra lệnh rồi thì nàng cũng không còn gì để nói nữa.
Chỉ có thể cung kính gật đầu và đáp lại: “Vâng.”
Hiện là giờ dùng bữa, Thanh Anh đang chuẩn bị về nhà ăn tối.
Nhưng Mạnh Chiêu ở đây, gạt hắn sang một bên thì dường như hơi vô lễ.
Trước khi đi, nàng thuận miệng hỏi: “Đại công tử, nhà của thiếp thân ở phía trước, chàng có muốn đến đó dùng bữa không?”
Thanh Anh hỏi một cách rất thản nhiên và không hề có chút thành ý nào cả, càng không có một tia mong đợi nào.
Vị đại thiếu gia giàu có này trước giờ đều ăn quen những món sơn hào hải vị, làm sao mà hợp ý với cơm canh đạm bạc của những gia đình nghèo khổ như họ chứ?
Nàng cảm thấy Mạnh Chiêu chắc chắn sẽ không nhún nhường hạ mình xuất hiện ở chiếc bàn ăn bằng gỗ cũ kỹ của nhà nàng đâu.
Vì vậy, sau khi dứt lời thì nàng đã nắm lấy cái tay bé nhỏ của Thanh Hà và chuẩn bị nhấc chân rời đi.
Vừa đi được một bước thì Mạnh Chiêu nói: “Ta cũng chưa ăn gì trước khi rời khỏi phủ nên hiện giờ cảm thấy hơi đói, nàng đến đẩy ta đi đi.”
Thanh Anh sững người, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Mạnh Chiêu: “Đại công tử…”
Mạnh Chiêu hối thúc nàng: “Đến đẩy ta đi, đừng để nương của nàng đợi lâu.”
“Vâng.” Thanh Anh ngoan ngoãn bước tới và đẩy chiếc xe lăn của Mạnh Chiêu.
Mạnh Chiêu muốn đến nhà Thanh Anh để dùng bữa, Mạnh Tuân ở bên cạnh cũng không chịu để yên.
Lập tức nhấc chân lên đi theo.
Thế là nửa khắc sau…
Hai vị thiếu gia của Mạnh gia, mỗi người chiếm một phía của chiếc bàn, giống như hai tượng Phật lớn ngồi ngay ngắn ở trước bàn.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của đại thiếu gia Mạnh gia, Thanh phụ và Thanh mẫu đều rất hoảng hốt, họ vội vàng lấy bát đũa ra chiêu đãi.
Về phần Mạnh Tuân thì hai người già đã từng gặp qua rồi, trong lòng rất biết ơn Mạnh Tuân đã ba lần bốn lượt ra tay giúp đỡ nên họ đã xem hắn ta là ân nhân.
Khi ân nhân đến đây thì đương nhiên cũng phải niềm nở chiêu đãi.
Đối với Mạnh Tuân đã gặp qua vài lần thì Thanh phụ và Thanh mẫu cảm thấy hắn ta cũng là con cái của gia đình nghèo khổ, dễ gần hơn nên càng thân quen hơn.
Sau khi đặt bát đũa xuống thì Thanh Anh kéo phụ mẫu sang một bên và nói nhỏ rằng Mạnh Tuân cũng là thiếu gia của Mạnh gia, hắn ta với Mạnh Chiêu là huynh đệ ruột thịt.
Thanh phụ và Thanh mẫu lập tức kinh ngạc đến giương mắt đờ đẫn nhưng từ đó cũng không dám suồng sã nữa, cả người cũng trông thận trọng hơn nhiều.
Gia đình bốn người của Thanh Anh thấp thỏm ngồi vào bàn ăn, cúi đầu xuống, đến thở mạnh cũng không dám, gắp thức ăn cũng chỉ dám gắp món ở trước mặt mình, vì sợ trong một lúc bất cẩn sẽ đắc tội với hai vị đại gia ở đối diện.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến khi bữa ăn kết thúc, nhưng Mạnh Chiêu vẫn ngồi ngay ngắn ở đó và không hề có dấu hiệu muốn đi về.
Thanh Anh sốt ruột, lẽ nào đại thiếu gia này còn muốn ở lại qua đêm trong căn nhà gỗ đơn sơ tàn tạ này của nàng sao?
Nàng siết chặt góc áo, bước lên trước và nhẹ giọng nhắc nhở: “Đại công tử, trời sắp tối rồi, nếu như muộn hơn nữa thì ngựa sẽ không thể nhìn rõ đường được.”
Mạnh Chiêu không quan tâm đến, hắn vui mừng đắc ý uống một ngụm trà sau bữa ăn và nói: “Hai ngày nay ta cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nông xá này có hoàn cảnh yên tĩnh và vào ban đêm có tiếng côn trùng kêu như một bản hoà tấu, khá có tác dụng giúp chìm vào giấc ngủ, ta sẽ ở lại đây một hai đêm, có lẽ triệu chứng này sẽ được cải thiện cũng không chừng.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook