Thị Thiếp Xung Hỉ
-
Chương 23: Địa Chỉ Của Di Nương
Hôm sau, trời vừa rạng sáng Thanh Anh đã thức dậy.
Sợ đánh thức Mạnh Chiêu, nàng rời khỏi ghế trường kỷ rất nhẹ nhàng. Sau đó, nàng chầm chậm mặc xiêm y và giày tất, rồi xách tay nải chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng: “Hầu hạ ta rửa mặt xong rồi hãy đi.”
Thanh Anh nghe tiếng nói vội quay đầu lại, thấy Mạnh Chiêu đã thức giấc đang mở to đôi mắt phượng đen láy nhìn nàng.
Thanh Anh ngạc nhiên, sao sáng nay Mạnh Chiêu thức dậy sớm thế? Trước đây, thường sau khi nàng thức dậy hơn nửa canh giờ hắn mới thức giấc cơ mà?
Nàng nghĩ có lẽ do tiếng động của mình vừa rồi làm hắn giật mình.
Nhưng dường như lại không phải, rõ ràng nàng đã hạn chế di chuyển ở mức thấp nhất rồi.
Thường ngày nàng thức dậy còn ồn ào hơn nhưng chưa từng đánh thức Mạnh Chiêu lần nào.
Mạnh Chiêu đã ra lệnh nên Thanh Anh đành phải đặt tay nải xuống, quay lại hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt.
Rửa mặt xong, Mạnh Chiêu lại muốn ăn sáng.
Thanh Anh đứng sau lưng giúp hắn gắp đồ ăn. Bữa sáng này, Mạnh Chiêu ăn vô cùng chậm, thời gian dài gấp đôi mọi hôm.
Tất cả các món trên bàn hắn đều muốn ăn một chút, lúc nhai lại rất chậm rãi, phong thái thanh nhã cao quý.
Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Mạnh Chiêu ăn xong, Thanh Anh đói đến bụng kêu sột soạt. Nàng đành phải ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng.
Nàng vốn định về nhà sớm một chút để ăn bánh nướng của mẹ làm.
Không ngờ Mạnh Chiêu lại dậy sớm như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.
Một khắc sau, Thanh Anh đã no căng liền cầm tay nải lên, cúi đầu lễ phép chào Mạnh Chiêu lúc này đang xem sổ sách: “Đại công tử, thiếp thân xin đi.”
“Ừm.” Mạnh Chiêu cũng chẳng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào sổ sách.
Sau khi Thanh Anh rời khỏi phòng, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy lúc Thanh Anh ra khỏi cửa lớn.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, háo hức như thể muốn bay thật nhanh về nhà, chẳng thèm quay đầu liếc nhìn lấy một cái.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thanh Anh nữa, Mạnh Chiêu mới thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn vào sổ sách buồn tẻ nhàm chán trên mặt bàn.
Thanh Anh không ở đây, Mạnh Ngũ lại trở về hầu hạ Mạnh Chiêu.
Trước kia, Mạnh Chiêu không cảm nhận được, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng công nhận là Mạnh phu nhân nói đúng. Tên Mạnh Ngũ này đúng là đàn ông tay chân thô lỗ, hầu hạ hắn không được chu toàn.
Về phần không được chu toàn chỗ nào thì hắn lại không nói ra được, chỉ là cảm thấy không được thoải mái như lúc Thanh Anh hầu hạ.
Trong phòng ngủ.
Mạnh Chiêu đang ngâm mình trong bồn tắm dược liệu, Mạnh Ngũ ở phía sau giúp hắn chà lưng.
Trong hơi nước nóng mờ mịt, người đàn ông tuấn tú chậm rãi nhướng mắt, hỏi tên thuộc hạ sau lưng: “Ngươi có biết nhà di nương ở đâu không?”
Mạnh Ngũ giật mình vội lắc đầu: “Thuộc hạ không biết.”
Người phụ trách đưa Thanh Anh vào nhà là phu nhân trong viện, hắn ta lại chẳng quan tâm đến di nương thì làm sao biết được.
Mạnh Chiêu nói: “Ngày mai đi kiểm tra địa chỉ rồi báo cáo cho ta biết.”
“Vâng.” Mạnh Ngũ cung kính đáp.
Ngoại ô phía Tây của thành An Dương, trong một thôn làng bình thường.
Thanh Anh và đệ đệ Thanh Hà đang hái quả dưới một gốc cây táo ngoài cổng làng.
Vì cây táo hơi cao Thanh Anh với không tới nên nàng dùng một cành trúc để đâm lên.
Những quả táo xanh to bằng quả trứng rơi lộp bộp như mưa đá, từng quả từng quả rơi đầy trên thảm cỏ mềm dưới đất.
Thanh Hà xách theo cái giỏ nhặt lấy nhặt để. Ở đây hai quả, đằng kia ba quả, nhiều đến nỗi cậu ấy nhặt mãi không xong.
Không lâu sau, cả hai đã hái được hai giỏ táo đầy.
Thanh Anh xách giỏ lớn, Thanh Hà xách giỏ nhỏ rồi nắm tay vui vẻ cùng về nhà.
Xa xa từ chỗ họ, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông có vẻ thanh tú.
Thanh Hà tinh mắt, vừa nhìn đã lập tức kêu lên: “Tỷ tỷ, là Cẩn An ca ca. Chắc là huynh ấy đến dẫn tỷ đi chơi đấy!”
Cẩn An chính là Mạnh Tuân. Lúc đầu, hắn ta nói với Thanh Anh hắn ta tên là Mạnh Cẩn An.
Thanh Anh nghe thấy tiếng gọi của Thanh Hà thì nhìn về phía trước, trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nụ cười trên khuôn mặt nàng dần tan biến, cả người cũng trở nên cứng đờ.
Thanh Hà chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, làm sao biết giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì.
Thanh Anh xoa đầu cậu ấy, dịu dàng nói: “A Hà về nhà trước xem mẹ nấu cơm xong chưa. Tỷ muốn nói riêng vài câu với Cẩn An ca ca.”
“Dạ.”
Thanh Hà xách giỏ nhỏ tung tăng chạy về nhà.
Sợ đánh thức Mạnh Chiêu, nàng rời khỏi ghế trường kỷ rất nhẹ nhàng. Sau đó, nàng chầm chậm mặc xiêm y và giày tất, rồi xách tay nải chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng: “Hầu hạ ta rửa mặt xong rồi hãy đi.”
Thanh Anh nghe tiếng nói vội quay đầu lại, thấy Mạnh Chiêu đã thức giấc đang mở to đôi mắt phượng đen láy nhìn nàng.
Thanh Anh ngạc nhiên, sao sáng nay Mạnh Chiêu thức dậy sớm thế? Trước đây, thường sau khi nàng thức dậy hơn nửa canh giờ hắn mới thức giấc cơ mà?
Nàng nghĩ có lẽ do tiếng động của mình vừa rồi làm hắn giật mình.
Nhưng dường như lại không phải, rõ ràng nàng đã hạn chế di chuyển ở mức thấp nhất rồi.
Thường ngày nàng thức dậy còn ồn ào hơn nhưng chưa từng đánh thức Mạnh Chiêu lần nào.
Mạnh Chiêu đã ra lệnh nên Thanh Anh đành phải đặt tay nải xuống, quay lại hầu hạ hắn thay quần áo rửa mặt.
Rửa mặt xong, Mạnh Chiêu lại muốn ăn sáng.
Thanh Anh đứng sau lưng giúp hắn gắp đồ ăn. Bữa sáng này, Mạnh Chiêu ăn vô cùng chậm, thời gian dài gấp đôi mọi hôm.
Tất cả các món trên bàn hắn đều muốn ăn một chút, lúc nhai lại rất chậm rãi, phong thái thanh nhã cao quý.
Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Mạnh Chiêu ăn xong, Thanh Anh đói đến bụng kêu sột soạt. Nàng đành phải ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng.
Nàng vốn định về nhà sớm một chút để ăn bánh nướng của mẹ làm.
Không ngờ Mạnh Chiêu lại dậy sớm như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.
Một khắc sau, Thanh Anh đã no căng liền cầm tay nải lên, cúi đầu lễ phép chào Mạnh Chiêu lúc này đang xem sổ sách: “Đại công tử, thiếp thân xin đi.”
“Ừm.” Mạnh Chiêu cũng chẳng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào sổ sách.
Sau khi Thanh Anh rời khỏi phòng, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy lúc Thanh Anh ra khỏi cửa lớn.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, háo hức như thể muốn bay thật nhanh về nhà, chẳng thèm quay đầu liếc nhìn lấy một cái.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thanh Anh nữa, Mạnh Chiêu mới thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn vào sổ sách buồn tẻ nhàm chán trên mặt bàn.
Thanh Anh không ở đây, Mạnh Ngũ lại trở về hầu hạ Mạnh Chiêu.
Trước kia, Mạnh Chiêu không cảm nhận được, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng công nhận là Mạnh phu nhân nói đúng. Tên Mạnh Ngũ này đúng là đàn ông tay chân thô lỗ, hầu hạ hắn không được chu toàn.
Về phần không được chu toàn chỗ nào thì hắn lại không nói ra được, chỉ là cảm thấy không được thoải mái như lúc Thanh Anh hầu hạ.
Trong phòng ngủ.
Mạnh Chiêu đang ngâm mình trong bồn tắm dược liệu, Mạnh Ngũ ở phía sau giúp hắn chà lưng.
Trong hơi nước nóng mờ mịt, người đàn ông tuấn tú chậm rãi nhướng mắt, hỏi tên thuộc hạ sau lưng: “Ngươi có biết nhà di nương ở đâu không?”
Mạnh Ngũ giật mình vội lắc đầu: “Thuộc hạ không biết.”
Người phụ trách đưa Thanh Anh vào nhà là phu nhân trong viện, hắn ta lại chẳng quan tâm đến di nương thì làm sao biết được.
Mạnh Chiêu nói: “Ngày mai đi kiểm tra địa chỉ rồi báo cáo cho ta biết.”
“Vâng.” Mạnh Ngũ cung kính đáp.
Ngoại ô phía Tây của thành An Dương, trong một thôn làng bình thường.
Thanh Anh và đệ đệ Thanh Hà đang hái quả dưới một gốc cây táo ngoài cổng làng.
Vì cây táo hơi cao Thanh Anh với không tới nên nàng dùng một cành trúc để đâm lên.
Những quả táo xanh to bằng quả trứng rơi lộp bộp như mưa đá, từng quả từng quả rơi đầy trên thảm cỏ mềm dưới đất.
Thanh Hà xách theo cái giỏ nhặt lấy nhặt để. Ở đây hai quả, đằng kia ba quả, nhiều đến nỗi cậu ấy nhặt mãi không xong.
Không lâu sau, cả hai đã hái được hai giỏ táo đầy.
Thanh Anh xách giỏ lớn, Thanh Hà xách giỏ nhỏ rồi nắm tay vui vẻ cùng về nhà.
Xa xa từ chỗ họ, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông có vẻ thanh tú.
Thanh Hà tinh mắt, vừa nhìn đã lập tức kêu lên: “Tỷ tỷ, là Cẩn An ca ca. Chắc là huynh ấy đến dẫn tỷ đi chơi đấy!”
Cẩn An chính là Mạnh Tuân. Lúc đầu, hắn ta nói với Thanh Anh hắn ta tên là Mạnh Cẩn An.
Thanh Anh nghe thấy tiếng gọi của Thanh Hà thì nhìn về phía trước, trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nụ cười trên khuôn mặt nàng dần tan biến, cả người cũng trở nên cứng đờ.
Thanh Hà chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, làm sao biết giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì.
Thanh Anh xoa đầu cậu ấy, dịu dàng nói: “A Hà về nhà trước xem mẹ nấu cơm xong chưa. Tỷ muốn nói riêng vài câu với Cẩn An ca ca.”
“Dạ.”
Thanh Hà xách giỏ nhỏ tung tăng chạy về nhà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook