Thị Thiếp Xung Hỉ
Chương 17: Nhị Công Tử

Mạnh phu nhân vẫy vẫy tay với Thanh Anh, cười hiền hòa nói: “Thanh Anh, con bé ngốc này còn ngây ra đấy làm gì, mau tới đây lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng.”

Thanh Anh chậm rãi bước tới, đưa tay nhận túi gấm chứa đầy bạc, nàng vẫn hơi mơ hồ. Mạnh phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn của nàng, thở dài nói: “Lần đi nông trang này quả nhiên không sai. Sau khi về phủ, Chiêu đã chủ động bảo ta đưa sổ sách trong nhà cho nó. Chiêu muốn giúp đỡ trong chuyện làm ăn của Mạnh gia ta. Cuối cùng đứa nhỏ này cũng nghĩ thông rồi, không còn sống vật vờ qua ngày nữa mà tỉnh táo lại. Đúng là chuyện tốt.”

Mạnh phu nhân nói xong, trong hốc mắt dâng lên một tầng nước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Thanh Anh khẽ cắn môi, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Phu nhân, Đại công tử còn nói gì nữa không?”

“Còn nói gì nữa không?” Mạnh phu nhân nghĩ một lúc.

“A! Nó nói cảnh sắc ở nông trang rất đẹp, trải nghiệm đi dạo rất tốt. Nếu lần sau có rảnh rỗi nó muốn đi tiếp.”

“Ngoài điều này ra không còn chuyện khác nữa sao?” Thanh Anh thăm dò hỏi một câu.

“Không.”

Đêm khuya, trong gian phòng u tối tĩnh lặng, Thanh Anh nằm trên chiếc ghế trường kỷ nho nhỏ, nhìn người đàn ông cao lớn nằm trên giường đối diện với vẻ mặt ngây dại.

Đại công tử - người mà từ trước đến giờ luôn không chào đón nàng lại không hề cáo trạng với Mạnh phu nhân. Hôm đó, khi Thanh Anh đẩy Mạnh Chiêu ra ngoài, hai người chỉ ngắm cảnh được một lát, còn chưa kịp thưởng thức được cái gì thì trời mưa to.



Vừa mất hứng vừa dầm mưa cả ngày, nhiễm phong hàn, bệnh cũ lại tái phát phải chịu đau cả đêm tới mức mặt trắng bệch, thế mà hắn lại nói là trải nghiệm tốt. Hơn nữa, Mạnh Chiêu còn nói lần sau sẽ đi tiếp.

Thanh Anh vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao Đại công tử lại có thể nói ra lời không thể tưởng được như vậy. Nàng cảm thấy tám phần là vì hôm đó Mạnh Chiêu bị sốt cao nên đầu có vấn đề, vì thế mới có thể nói ra những lời mê sảng như vậy.

Nhưng Thanh Anh cũng không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi. Theo sự quan sát của nàng, Ngôn hành cử chỉ của Mạnh Chiêu đều rất bình thường, cũng không giống bị sốt cao khiến đầu óc có vấn đề.

Bởi vậy, Thanh Anh càng không đoán ra được vì sao Mạnh Chiêu lại nói được những lời không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Ngày hôm sau, khi vừa ăn xong bữa trưa không lâu, Mạnh Chiêu ở trong phòng xem sổ sách, Thanh Anh ở bên cạnh mài mực, đưa bút cho hắn. Mạnh Chiêu vừa đối chiếu xong một quyển sổ thì có tên sai vặt đến bẩm báo.

“Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia đã từ kinh thành trở về. Ngài ấy đang chờ ở bên ngoài, muốn vào ôn chuyện với Đại thiếu gia.”

“Nhị đệ trở về rồi sao?”

Đôi mắt hẹp dài đen nhánh của Mạnh Chiêu đột nhiên sáng rực. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ hưng phấn khó kìm nén. Hắn buông bút xuống nói với tên sai vặt: “Mau mời Nhị thiếu gia vào, đừng để đệ ấy chờ lâu.”

Hăn quay đầu nói với Thanh Anh: “Đi pha một bình trà nóng tới dây, bưng thêm điểm tâm tới. Phải chiêu đãi nhị đệ một cách tử tế.”

“Vâng.” Thanh Anh gật đầu, xoay người đi pha trà.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tú, mặc trường sam màu trắng bước vào phòng.



Vừa nhìn thấy Mạnh Chiêu, hắn ta bước nhanh về phía trước, vui mừng gọi: “Đại ca.”

Thấy đệ đệ ruột xa cách nhiều ngày, Mạnh Chiêu cũng tỏ ra vô cùng vui mừng. Bây giờ, hắn không thể đứng dậy nổi, vốn định vỗ vỗ bả vai đệ đệ mình, nhưng cuối cùng vì không với tới nên chỉ đành vỗ vào cánh tay hắn ta: “Thằng nhóc này, bốn tháng không gặp, đệ có vẻ cao to hơn trước.”

Mạnh Tuân liếc nhìn về phía chân của Mạnh Chiêu, quan tâm hỏi: “Đại ca, chân của huynh có đỡ chút nào không?”

“Vẫn như trước thôi, nhưng vết thương không còn đau nữa. Ngoài việc không thể bước chân xuống đất đi lại thì cũng không có gì đáng ngại.”

Mạnh Chiêu đáp xong lại bảo Mạnh Tuân ngồi xuống: “Đi một ngày đường chắc mệt lắm rồi, ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng nữa.”

Mạnh Tuân cúi đầu tìm vị trí ngồi xuống.

Đúng lúc này, Thanh Anh bưng trà và điểm tâm vào. Nàng đặt điểm tâm vào giữa bàn, lấy một cái chén không rót trà nóng, dùng hai tay bưng tới cho Mạnh Tuân khẽ nói: “Nhị công tử, mời dùng trà.”

Mạnh Tuân ngẩng đầu đưa tay ra nhận chén trà, cái ngẩng đầu này giúp Thanh Anh nhìn rõ diện mạo của hắn ta. Thân thể nàng đợt nhiên cứng đờ, mắt hạnh mở to. Thanh Anh nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt kinh hãi.

“Xoảng” một tiếng, chén trà đang bốc hơi nóng trên tay nàng trượt xuống, lập tức rơi trên mặt đất tạo ra tiếng vỡ nát.

Lúc Mạnh Tuân nhìn thấy Thanh anh cũng đột nhiên ngẩn ngơ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương