Thị Thiếp Xung Hỉ
Chương 1: Làm Thiếp Cho Nam Nhân Tàn Tật

Phố Oanh Hoa là con đường phồn hoa nhất bên trong thành An Dương. Thương nhân tụ tập, quán rượu mọc lên san sát. Người đi đường đông như dệt cửi, cảnh tượng phồn hoa sầm uất.

Phía trước một quầy điểm tâm bình thường ở phía Tây con phố, có một cô nương dáng người yểu điệu đang sắp xếp lại gian hàng.

Nàng mặc một bộ váy màu trắng may từ vải thô, đeo trang sức đơn giản, chỉ cắm một cây trâm gỗ đào để cố định búi tóc.

Dung nhan của cô nương kia xinh đẹp tuyệt trần, lưới hàng lông mày cong là đôi mắt trong vắt như làn thu thủy. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, bờ môi đỏ thắm như không bôi son. Mặc dù chỉ mặc quần áo vải cài trâm gỗ nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.

Hôm nay buôn bán rất tốt, mới đến giờ Thân, mặt trời vừa ngả về tây là Thanh Anh đã bán xong hai giỏ điểm tâm chuẩn bị từ lúc sáng sớm rồi.

Nàng sửa soạn đồ đạc, đang định trở về nhà thì một chiếc xe ngựa cao lớn đầy khí thế dừng lại trước mặt nàng.

Bước chân Thanh Anh dừng lại, yên tĩnh nhìn xe ngựa.

Rèm xe thêu hoa văn phức tạp tinh xảo bị người bên trong vén lên, một phu nhân xinh đẹp quý phái khoan thai bước xuống.

Phụ nhân kia đi đến trước mặt Thanh Anh, mở miệng hỏi: “Thanh cô nương, về chuyện ta bàn bạc với cô nương ngày ấy, không biết cô nương suy nghĩ thế nào rồi?”

Lông mi dài của Thanh Anh rũ xuống, nàng khẽ cắn môi son, hơi do dự: “Mạnh phu nhân, ta...”

Gả làm thiếp cho một người nam nhân tàn phế, đổi lại một cô nương tốt có xuất thân trong sạch nào đều cẩn thận đắn đo rất lâu đấy.

Hiện tại vừa mới qua ba ngày, thời gian rất vội vàng, Thanh Anh vẫn chưa suy nghĩ tốt.



Nhìn ra sự do dự của Thanh Anh, Mạnh phu nhân lấy một túi gấm tinh xảo từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng để trên tay nàng nói: “Đây là một trăm lượng tiền biếu, từ trước đến nay Mạnh gia chúng ta luôn ra tay luôn hào phóng. Nếu như Thanh cô nương gả vào Mạnh gia, chăm sóc tốt cho nhi tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương. Về phần chuyện lúc trước đã hứa hẹn với cô nương, ta cũng sẽ làm tốt, nhìn thế nào thì cọc buôn bán này cũng không lỗ. Ý của Thanh cô nương thế nào?”

Một trăm lượng bạc ròng, Mạnh gia ra tay rất hào phóng.

Thanh An nhìn túi gấm trong tay, hơi sững sờ, mỗi ngày nàng đi sớm về tối bán điểm tâm cũng không kiếm nổi một lượng bạc.

Bỗng nhiên trong lòng hơi buông lỏng, nàng ngẩng đầu, nói khẽ: “Mạnh phu nhân, cho ta suy nghĩ thêm hai ngày nữa. Hai ngày sau, ta tự mình đến quý phủ cho người một câu trả lời thuyết phục.”

Dứt lời, nàng muốn trả túi gấm trong tay lại cho Mạnh phu nhân.

Mạnh phu nhân duỗi tay nhẹ nhàng đẩy túi gấm trở về: “Cô nương cầm lấy trước đi, nếu không muốn thì hai ngày sau mang tới trả lại cho ta.”

Nói chuyện xong, Thanh Anh mang theo một trăm lượng bạc ròng trở về nhà.

Mà Mạnh phu nhân ở bên này đang ngồi trên xe ngựa, chậm rãi chạy về phía Mạnh phủ.

Lão nô lái xe lắm miệng nói: “Phu nhân, hôn sự này còn chưa xác định, người đã đưa một trăm lượng bạc ròng cho nha đầu kia. Người không sợ nàng ta cuốn gói bỏ chạy suốt đêm à?”

Mạnh phu nhân ngồi trong xe ngựa mím môi cười, nhẹ nhàng vuốt ve vòng bạch ngọc trên cổ tay, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng, ung dung nói: “Nha đầu kia sẽ không bỏ chạy, cũng không từ chối hôn sự này. Hai ngày sau, đáp án nàng mang tới sẽ là đồng ý. Dù sao khắp cái thành An Dương này, chỉ có Mạnh gia chúng ta mới đưa ra điều kiện cao như vậy thôi.”

Đại phu nhân nhà giàu sang như Mạnh phu nhân đã từng trải qua sóng to gió lớn, kiến thức rộng rãi, con mắt nhìn người rất chuẩn, không sợ Thanh Anh cầm tiền chạy trốn.

Việc đưa tiền biếu cho Thanh Anh trước, xem như cho nàng một viên thuốc an thần, để nàng tin tưởng năng lực làm việc của Mạnh gia.



Mạnh phu nhân nhớ tới dáng vẻ lúc rời đi của Thanh Anh, dáng người mảnh mai thẳng tắp, đáy lòng không khỏi sinh ra một chút cảm khái.

Nói đến thì nha đầu Thanh Anh kia cũng chống đỡ được cám dỗ, may là nàng sinh ra ở nhà nghèo, trong nhà không có bản lĩnh.

Nếu như nàng được sinh ra ở nhà giàu sang, có gia cảnh sung túc, là thiên kim tiểu thư được nuông chiều, có người che chở thì chưa chắc việc này đã thành công.

Suy nghĩ một lúc, Mạnh phu nhân lại nghĩ tới hai chân tàn tật của đại nhi tử, trong chốc lát lại thấy đau khổ.

Ba tháng trước, Manh Chiêu đi săn bắn ở núi An. Lúc cưỡi ngựa vào rừng, đang yên lành thì không biết tại sao con ngựa bất ngờ hoảng sợ, cất vó hí một tiếng vang dội.

Con ngựa tốt kia như bị trúng tà, lớn tiếng hí rồi chạy nhanh như tên bắn.

Mạnh Chiêu gắng sức nắm chặt dây cương, nhưng cũng không thể khiến nó dừng lại.

Ngựa tốt chạy như điên trên đường lớn, không thèm rẽ khúc cua nào.

Nhưng phía cuối đường lớn lại là một vách núi dốc ngược.

Mạnh Chiêu nhìn phía trước, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vứt bỏ con ngựa tung người nhảy về phía sườn dốc bên cạnh.

Một tiếng ‘rầm’ vang lên, dường như hắn còn nghe thấy âm thanh xương cốt đứt gãy.

Trên đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn sâu sắc, Mạnh Chiêu lăn xuống phía dưới sườn dốc. Hắn va chạm, lăn qua cát đá, quẹt phải cành khô, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương