Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần
-
Chương 47: Chỉ Tiếc Hắn Không Đọc Sách
“Hay cho câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.” Bạch Phiêu Phiêu không nhịn được tán thưởng, trong lòng đã nhìn tên phàm nhân này với cặp mắt khác xưa.
Nàng lại hỏi: “Chỉ là ta không nghĩ ra...”
“Cái gì?”
“Nếu công tử đã thích ta, tại sao lại không nhìn ta nhiều thêm một chút?” Bạch Phiêu Phiêu nhếch miệng lên, hỏi: “Chẳng lẽ vừa rồi công tử nói láo?”
Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đó cũng chỉ là ta thích, cô nương cũng không phải là người của ta.”
“Hơn nữa còn có một câu nói.”
“Cái gì?”
“Phi lễ chớ nhìn.”
“Công tử mở miệng toàn lời vàng ngọc, thật sự khiến cho ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.” Bạch Phiêu Phiêu nhịn không được đứng dậy, khẽ khom người với Dịch Phong, “Không thể không nói, hôm nay tiểu nữ tử đã học được rất nhiều ở chỗ công tử.”
“Cô nương khách khí.”
Dịch Phong cũng đứng dậy khẽ gật đầu.
Mà câu khen mở miệng toàn lời vàng ngọc kia, hắn cũng vui vẻ nhận...
Năm ngàn năm văn hóa, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Mặc dù những câu này đều không phải bắt nguồn từ hắn, nhưng cứ xem như đây là phúc lợi của một người xuyên không đi!
“Tiếp xúc với công tử rất thoải mái.” Bạch Phiêu Phiêu tán dương.
Dịch Phong chỉ cười cười, trong lúc nói chuyện phiếm, Bạch Phiêu Phiêu cũng không biết nàng đã bất giác ăn xong miếng thịt gà kia. Dịch Phong lại lấy mấy miếng thịt cá cho nàng xem như đáp lễ khích lệ.
Mậu Mậu ăn đến mức miệng đầy mỡ, nhưng nghe đối thoại của hai người lại khẽ giật mình.
Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy tiểu thư nhà mình tán dương một người như thế.
“Nghe vừa rồi công tử đọc thơ, hẳn công tử không phải là người địa phương!” Bạch Phiêu Phiêu lại hỏi.
“Phải, cũng không phải.”
Nhắc tới chuyện này, Dịch Phong không khỏi cảm thán một tiếng, nhìn trăng sáng lại nghĩ tới quê hương nên không khỏi uống một ngụm rượu lớn.
“Quả nhiên.”
“Công tử là một người có chuyện xưa.”
Bạch Phiêu Phiêu nhìn dáng vẻ chán nản ủ rũ của Dịch Phong, trong lòng không khỏi dâng lên hứng thú đối với một phàm nhân, nhẹ giọng hỏi: “Có thể kể cho Phiêu Phiêu nghe một chút chuyện xưa của công tử không?”
“Không thể.” Dịch Phong trực tiếp cự tuyệt.
“Ách...”
Bạch Phiêu Phiêu giật khóe miệng, nàng chưa từng bị ai cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng không nghĩ rằng Dịch Phong lại từ chối gọn gàng dứt khoát như thế, cảm giác bị từ chối này thật đúng là không dễ chịu!
Dịch Phong chỉ áy náy nhìn nàng một cái nhưng cũng không giải thích gì.
Chuyện xưa của hắn, nếu kể lại thì thực sự quá xa.
Đó là một thế giới khác, một nền văn minh khác...
Hơn nữa đây cũng là bí mật lớn nhất trong lòng của hắn ngoại trừ cái hệ thống gân gà kia ra.
“Là Phiêu Phiêu đường đột, công tử ngồi đây, ta không quấy rầy công tử nữa.” Bạch Phiêu Phiêu nói nhỏ một tiếng rồi dẫn Mậu Mậu đứng dậy rời đi.
Nhưng mới vừa đứng dậy, nàng lại dừng bước.
Quay người lại hỏi: “Đúng rồi, công tử đọc sách không?”
“Sách?”
“Không đọc.”
Dịch Phong áy náy lắc đầu.
“Ừm!”
Bạch Phiêu Phiêu gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt nhìn Dịch Phong lại xuất hiện vẻ ảm đạm và thất vọng.
Mặc dù Dịch Phong là một phàm nhân, nhưng nàng rất ít gặp người như vậy, thậm chí nàng không phản cảm khi trở thành tri kỷ với hắn.
Vốn cho rằng, Dịch Phong cũng đã từng xem hai quyển sách kia.
Đáng tiếc...
Ăn uống no đủ, qua ba lần rượu, Dịch Phong dựa vào trên lan can ngẩn ngơ nửa ngày.
Nửa đêm.
Dịch Phong mới trở về phòng, lấy bản Hồng Lâu Mộng ở trong giỏ trúc gối lên phía dưới ván giường cứng rắn rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Dịch Phong sớm đã rời giường, sau đó tìm Bạch Phiêu Phiêu và Mậu Mậu để chuẩn bị cáo từ.
“Công tử, nếu như lần sau lên núi không có chỗ ở thì có thể đến nơi đây.” Lúc cáo biệt, Bạch Phiêu Phiêu châm chước nói ra câu nói này.
“Đa tạ Phiêu Phiêu cô nương.”
Dịch Phong gật đầu với hai người, đeo giỏ trúc trên lưng rồi quay người rời đi, bước lên con đường xuống núi.
“Tiểu thư, sao người còn muốn hắn tới vậy?” Một bên, Mậu Mậu không hiểu hỏi.
Bạch Phiêu Phiêu cười cười.
Dịch Phong chỉ là một phàm nhân mà thôi, không tạo được ảnh hưởng gì, cũng không tạo được uy hiếp đối với kế hoạch của các nàng.
Hơn nữa tu dưỡng và kiến thức của hắn làm cho Bạch Phiêu Phiêu kính nể từ trong thâm tâm. Mặc dù sinh ra kính nể đối với một phàm nhân là rất nực cười nhưng sự thật chính là như vậy.
Cho nên, nàng cũng không bài xích tên phàm nhân này đến.
Chỉ tiếc, hắn không đọc sách.
Nếu không, hẳn là sẽ có càng nhiều đề tài chung để nói!
“Được thôi, hắn đến cũng rất tốt, món cá tối hôm qua thực sự rất ngon.” Mậu Mậu nghịch ngợm nở nụ cười, thèm nhỏ dãi đối với mấy món ăn kia.
“Thôi, ngươi nhanh đi thu thập gian phòng của hắn một chút đi!” Bạch Phiêu Phiêu tức giận.
Mậu Mậu le lưỡi rồi nghe lời đi thu thập gian phòng.
Không qua bao lâu đã chạy về, trong miệng hô: “Tiểu thư, tiểu thư, mau đến xem!”
Nàng lại hỏi: “Chỉ là ta không nghĩ ra...”
“Cái gì?”
“Nếu công tử đã thích ta, tại sao lại không nhìn ta nhiều thêm một chút?” Bạch Phiêu Phiêu nhếch miệng lên, hỏi: “Chẳng lẽ vừa rồi công tử nói láo?”
Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Đó cũng chỉ là ta thích, cô nương cũng không phải là người của ta.”
“Hơn nữa còn có một câu nói.”
“Cái gì?”
“Phi lễ chớ nhìn.”
“Công tử mở miệng toàn lời vàng ngọc, thật sự khiến cho ta phải nhìn bằng cặp mắt khác.” Bạch Phiêu Phiêu nhịn không được đứng dậy, khẽ khom người với Dịch Phong, “Không thể không nói, hôm nay tiểu nữ tử đã học được rất nhiều ở chỗ công tử.”
“Cô nương khách khí.”
Dịch Phong cũng đứng dậy khẽ gật đầu.
Mà câu khen mở miệng toàn lời vàng ngọc kia, hắn cũng vui vẻ nhận...
Năm ngàn năm văn hóa, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Mặc dù những câu này đều không phải bắt nguồn từ hắn, nhưng cứ xem như đây là phúc lợi của một người xuyên không đi!
“Tiếp xúc với công tử rất thoải mái.” Bạch Phiêu Phiêu tán dương.
Dịch Phong chỉ cười cười, trong lúc nói chuyện phiếm, Bạch Phiêu Phiêu cũng không biết nàng đã bất giác ăn xong miếng thịt gà kia. Dịch Phong lại lấy mấy miếng thịt cá cho nàng xem như đáp lễ khích lệ.
Mậu Mậu ăn đến mức miệng đầy mỡ, nhưng nghe đối thoại của hai người lại khẽ giật mình.
Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy tiểu thư nhà mình tán dương một người như thế.
“Nghe vừa rồi công tử đọc thơ, hẳn công tử không phải là người địa phương!” Bạch Phiêu Phiêu lại hỏi.
“Phải, cũng không phải.”
Nhắc tới chuyện này, Dịch Phong không khỏi cảm thán một tiếng, nhìn trăng sáng lại nghĩ tới quê hương nên không khỏi uống một ngụm rượu lớn.
“Quả nhiên.”
“Công tử là một người có chuyện xưa.”
Bạch Phiêu Phiêu nhìn dáng vẻ chán nản ủ rũ của Dịch Phong, trong lòng không khỏi dâng lên hứng thú đối với một phàm nhân, nhẹ giọng hỏi: “Có thể kể cho Phiêu Phiêu nghe một chút chuyện xưa của công tử không?”
“Không thể.” Dịch Phong trực tiếp cự tuyệt.
“Ách...”
Bạch Phiêu Phiêu giật khóe miệng, nàng chưa từng bị ai cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng không nghĩ rằng Dịch Phong lại từ chối gọn gàng dứt khoát như thế, cảm giác bị từ chối này thật đúng là không dễ chịu!
Dịch Phong chỉ áy náy nhìn nàng một cái nhưng cũng không giải thích gì.
Chuyện xưa của hắn, nếu kể lại thì thực sự quá xa.
Đó là một thế giới khác, một nền văn minh khác...
Hơn nữa đây cũng là bí mật lớn nhất trong lòng của hắn ngoại trừ cái hệ thống gân gà kia ra.
“Là Phiêu Phiêu đường đột, công tử ngồi đây, ta không quấy rầy công tử nữa.” Bạch Phiêu Phiêu nói nhỏ một tiếng rồi dẫn Mậu Mậu đứng dậy rời đi.
Nhưng mới vừa đứng dậy, nàng lại dừng bước.
Quay người lại hỏi: “Đúng rồi, công tử đọc sách không?”
“Sách?”
“Không đọc.”
Dịch Phong áy náy lắc đầu.
“Ừm!”
Bạch Phiêu Phiêu gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt nhìn Dịch Phong lại xuất hiện vẻ ảm đạm và thất vọng.
Mặc dù Dịch Phong là một phàm nhân, nhưng nàng rất ít gặp người như vậy, thậm chí nàng không phản cảm khi trở thành tri kỷ với hắn.
Vốn cho rằng, Dịch Phong cũng đã từng xem hai quyển sách kia.
Đáng tiếc...
Ăn uống no đủ, qua ba lần rượu, Dịch Phong dựa vào trên lan can ngẩn ngơ nửa ngày.
Nửa đêm.
Dịch Phong mới trở về phòng, lấy bản Hồng Lâu Mộng ở trong giỏ trúc gối lên phía dưới ván giường cứng rắn rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Dịch Phong sớm đã rời giường, sau đó tìm Bạch Phiêu Phiêu và Mậu Mậu để chuẩn bị cáo từ.
“Công tử, nếu như lần sau lên núi không có chỗ ở thì có thể đến nơi đây.” Lúc cáo biệt, Bạch Phiêu Phiêu châm chước nói ra câu nói này.
“Đa tạ Phiêu Phiêu cô nương.”
Dịch Phong gật đầu với hai người, đeo giỏ trúc trên lưng rồi quay người rời đi, bước lên con đường xuống núi.
“Tiểu thư, sao người còn muốn hắn tới vậy?” Một bên, Mậu Mậu không hiểu hỏi.
Bạch Phiêu Phiêu cười cười.
Dịch Phong chỉ là một phàm nhân mà thôi, không tạo được ảnh hưởng gì, cũng không tạo được uy hiếp đối với kế hoạch của các nàng.
Hơn nữa tu dưỡng và kiến thức của hắn làm cho Bạch Phiêu Phiêu kính nể từ trong thâm tâm. Mặc dù sinh ra kính nể đối với một phàm nhân là rất nực cười nhưng sự thật chính là như vậy.
Cho nên, nàng cũng không bài xích tên phàm nhân này đến.
Chỉ tiếc, hắn không đọc sách.
Nếu không, hẳn là sẽ có càng nhiều đề tài chung để nói!
“Được thôi, hắn đến cũng rất tốt, món cá tối hôm qua thực sự rất ngon.” Mậu Mậu nghịch ngợm nở nụ cười, thèm nhỏ dãi đối với mấy món ăn kia.
“Thôi, ngươi nhanh đi thu thập gian phòng của hắn một chút đi!” Bạch Phiêu Phiêu tức giận.
Mậu Mậu le lưỡi rồi nghe lời đi thu thập gian phòng.
Không qua bao lâu đã chạy về, trong miệng hô: “Tiểu thư, tiểu thư, mau đến xem!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook