Thị Phi
Chương 21

Tại nhà riêng của ông Trọng …

Người làm hôm nay nấu rất nhiều món, đều đã bưng lên bàn rất đầy đủ nhưng không như mọi khi: ông Trọng vẫn còn chờ ai đó. Bà người làm nhìn ông ngồi trên bàn ăn, mặt buồn bã không đoái hoài đến mâm cơm:

- Thưa ông! Gọi cô Mai và cậu Quang xuống ăn được chưa ạ. Tôi sợ kẻo nguội ăn không ngon!

- Ừm. Gọi tụi nó xuống đi!

Bà người làm lên trên tầng trên gọi 2 người xuống, chưa đầy 2 phút đã có mặt đủ. Nhưng ông Trọng vẫn như chờ ai đó, không vội gấp đồ ăn. Mai nhìn Quang rồi nhìn sang ông. Cô nói:

- Con đã gọi cho Dân rồi nhưng không biết em …

- Ai cho con gọi cho nó??

Ông Trọng vừa nghe đã gắt lên, tỏ vẻ rất không đồng ý. Mai cũng không cảm thấy điều gì ngạc nhiên. Vài ngày trước ông có hẹn với 2 người rằng hôm nay sẽ ăn cơm gia đình. Ông với Mai: “ ông muốn tất cả các con đều có mặt để ông dặn dò.” nhưng không nói gì đến Huy Dân. Ông không nói Mai cũng biết rằng ông rất muốn Huy Dân về nhưng ông không nói ra. Với tư cách 1 người chị, Mai cũng đã gọi cho Huy Dân về ăn cơm nhưng Mai chỉ nhận lại sự ậm ừ cho qua, không có ý gì muốn về.

Ông Trọng cảm thấy bực bội:

- Thôi! Kệ nó! Mình ăn đi! Đồ nguội cả rồi! Ăn đi mấy đứa!

Ông gấp đồ ăn nhưng ánh mắt vẫn dõi ra ngoài sân, đôi mắt đầy dấu chân chim của ông cứ dõi ra ngoài cửa ngóng chờ tiếng xe ai đó lăn vào sân. Nhưng vẫn không có gì …

Buổi cơm tàn, ông thở dài rồi nhìn Mai và Quang:

- chắc mấy hôm nay 2 con cũng nghe rất nhiều chuyện đúng không?

Mai và Quang vẫn im lặng, không đáp lại. 2 người chỉ chờ nghe lời tiếp theo từ ông. Ông Trọng từ tốn, điềm tĩnh, mấy hôm nay hình như sức khỏe của ông càng ngày càng tệ hơn. Ông thở mệt mõi trong từng lời nói:

- 2 đứa có điều gì muốn hỏi?

Quang lễ phép, ôn tồn nói:

- Dạ! đối với con, mọi chuyện dù là tin đồn hay là sự thật. Con từ xưa đã xem ba mẹ là ba mẹ ruột của con. Giờ có chuyện gì xảy ra, thì con cũng sẽ không thay đổi cách nghĩ.Có nhiều chuyện có thể con không biết rõ. Nhưng có những chuyện con biết chắc chắn. Đó là hai mươi mấy năm nay, người nuôi nấng yêu thương bảo bọc con là ba mẹ, chứ không phải là ai khác. Nên dù có gì khác đi nữa con cũng không quan trọng.

Ông Trọng gật đầu mỉm cười hài lòng. Ánh mắt ông dõi về phía Mai như chờ phản ứng của Mai. Ông nuôi Mai khôn lớn, ông đủ hiểu trong lòng con gái ông nghĩ gì về mình dù Mai không nói. Mai cảm thấy uất nghẹn, Mai rươm rướp nước mắt, giọng nghèn nghẹn có vẻ trách móc ai đó:

- Chắc ba cũng hiểu con đang nghĩ gì mà? Đúng không?

Ông Trọng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng hệt như khi nghe Quang nói:

- Từ ngày Venus lên đà thịnh vượng đến giờ, chuyện thị phi lời ra tiếng vào nhà ta đã chịu rất quen rồi. Lần này cũng không có gì là lạ. Ba cũng không ngại việc này làm con gái mình đổi cái nhìn xấu về mình. Con có thể nghĩ ba là kẻ đốn mạt, lừa dối mẹ con, làm mẹ con chịu đựng nuôi con người dưng bao năm qua. Đối với ba, từ khi ba gặp thằng Quang lần đầu trong viện mồ côi, nó đã là con ruột của ba. Ba chỉ mong: Mai và Quang … 2 con đừng nghĩ cái thằng hư đốn trời đánh kia là kẻ ngoài rìa. Ba không muốn!! Ba không muốn nó bị đối xử như 1 đứa không máu mủ. Ba không muốn vì 1 tin đồn mà con xem nó như đứa em nuôi …

Ông nói đến đây rồi mắt ông đỏ hoe, ông cảm thấy mệt hơn bao giờ hết. Ông nói từng câu từng chữ khó khăn. Mai nhận ra hình như mình đã sai khi nghi ngờ và thành kiến về ông. Cô tự dưng nhận ra bản thân đã bực bội vô cớ, lo lắng nhìn sắc mặt của ông:

- Ba à! Ba sao vậy? Không! Con hiểu rồi! Con tin ba không có làm việc đó. Đó chỉ là tin đồn!

Nhưng ông vẫn cố gắng gượng để đi đâu đó:

- “Ba! Ba muốn đi đâu? Để con dìu ba đi!” Quang vội tiến về phía ông, cầm lấy tay của ông.

Ông chống chiếc gậy của mình khó khăn đi về phía chiếc tủ gỗ gần đỏ, trong túi từ từ lụm khụm lấy ra chiếc chìa khóa và mở tủ gỗ. Ông lấy chiếc hộp nhỏ rồi bước lại bàn. Mai nhìn chiếc hộp gỗ cũ kỹ, bám đầy bụi bặm được ông lấy ra có phần rất quen mắt. Hình như Mai đã thấy nó ở đâu rồi. Cô nói:

- Chiếc hộp gỗ này??

Ông gật đầu:

- Mai thấy quen hả con. Nó là chiếc hộp mà từ khi ba ẵm thằng Quang về, chắc con có thấy.

Nhờ ông nhắc lại, Mai mới chợt nhớ. Nó nằm trong túi nải quần áo của Quang khi ngày đầu tiên anh bước vào căn nhà mới này. Ông không vội mở nắp chiếc hộp ra, ông nói:

- Chuyện đã qua rất lâu. Bây giờ ba có giải thích gì, chắc cũng không thể biện minh cho mình được. Ba chỉ có thể nói cho 2 đứa con biết. Thật ra, tin đồn đó cũng không phải là không có căn cứ …

Mai lại chợt sửng sốt, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nghe ông nói. Ông lại tiếp:

- Mẹ ruột của Quang ngày trước là nhân tình cũ của ba. Trước khi gặp mẹ con, ba đã có mối tình sâu đậm với mẹ của Quang.

Mai mở to mắt, cô như không tin vào mắt mình nữa. Ba cô thật sự đã có tư tình ngoài luồng sao???

Ông lại tiếp:

- Nhưng từ khi ba đến với mẹ con Mai.Ba mày chưa bao giờ sai với bả bao giờ. Mẹ mày cũng không phải vô dụng mà không sanh con được cho ba. Bà ta sức khỏe yếu thật đó, nhưng rồi bà ta cũng đẻ được cho ba 1 trai 1 gái. Là con và thằng Dân.

Mai nghe đến đây thì thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng cô cũng tự trách bản thân đã từng nghi ngờ người cha đáng kính của mình. Mai lúc này mới can đảm hỏi chuyện:

- Còn mẹ của Quang? Tại sao lại …

Ông thở dài:

- Haizz… mấy hôm nay ba không định nói … nhưng ba sợ 2 con sẽ ruồng bỏ cái thằng kia. Ba … Ba buộc phải nói ra. Đây là bức thư của mẹ thằng Quang trước khi mất có để lại cho nó.

Lúc này ông mới đến chiếc hộp gỗ, tay ông từ từ lấy ra tờ giấy:

“Gửi con trai! Có lẽ khi con đọc bức thư này … con đã thành 1 người đàn ông trưởng thành. Mẹ thật là 1 kẻ vô dụng đã không lo cho con có cuộc sống đủ đầy, đã không bên cạnh con từ khi con lọt lòng. Mẹ hối hận rất nhiều … Mẹ đã làm sai quá nhiều điều, nhưng có lẽ … Điều mẹ không sai đó là sinh con ra. Những năm tháng mẹ bụng mang dạ chữa 1 mình chống chọi mọi thứ, mẹ đã cố gắng hết sức mà không có ba con - người đàn ông vô trách nhiệm đó. Cũng may mẹ có 1 người bạn thân. Vợ chồng cô ấy rất tốt với mẹ con mình. Những năm tháng khổ cực đó, bọn mẹ đã đùm bọc nhau. Cho đến ngày mẹ vỡ nước ối … đến tận khi mẹ sanh con ra. Lúc này mẹ không còn đủ mặt mũi để nhận ân huệ của họ nữa. Nếu sau này con lớn lên, thành đạt … Có thể về lại làng Sơn Hải gặp dì Hương, dượng Tiêu mà nói lời cảm tạ thay mẹ. Bọn mẹ đã có 1 ước nguyện nếu được có thể trở thành thông gia. Thời gian mẹ mang bầu con, dì Hương cũng có mang bầu 1 bé gái. Nếu được có thể thay mẹ bảo bọc, lo lắng cho em ấy, xem như giúp mẹ đền chút ân tình xưa mà mẹ không trả được. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm Quang! Mong rằng cuộc đời con sẽ luôn sáng sủa như cái tên mẹ đặt cho con. Mẹ yêu con rất nhiều! Ký tên: Ngọc Phạm – người mẹ vô dụng của con.”

Quang đọc xong bức thư như thấy tim mình nghẹt thở. Anh không còn tin vào những cái mình đang thấy nữa. 27 năm nay, anh cứ ngỡ mẹ anh là 1 người đàn bà xa lạ nào đó mà ông Trọng không hề hay biết. Anh cũng đã quên đi sự có mặt của bà. Nhưng giờ đây, mọi thứ như diễn ra trước mắt Quang. Là mẹ anh đó, 1 người đàn bà bị chồng ruồng bỏ.

- Ngày đó, ba và mẹ con Mai có tìm về làng Sơn Hải, có tìm gặp đúng cặp vợ chồng tên Tiêu – Hương. Bà Hương là bạn thân của mẹ con, quả thật thời gian mang bầu mẹ con có tá túc nhà bà Hương. Khoảng thời gian mẹ con và sinh con xong thì bà Hương cũng đến kỳ sinh nở. Nên trong lúc bận rộn đó, ông bà ấy đã không để ý, trong lúc chật vật đó, mẹ con đã ẳm con ra khỏi bệnh viện rồi đưa con đến cô nhi viện.

Mai lại hỏi:

- Tại sao cô Phạm lại làm vậy ạ? Sao không chờ cô Hương sinh xong thì 3 người cùng về lại nhà?

Ông Trọng nói đến đây thì lắc đầu:

- Ba cũng không hiểu, cho đến khi tìm đến nhà bà Hương. Vì mẹ thằng Quang – bà ta là 1 người có lòng tự trọng cao, thời trẻ rất xinh đẹp và tài năng. Bà ta sẽ không để bản thân mình ngửa tay xin bố thí mãi của 1 người bạn thân được. Vả lại, nếu không trốn đi sớm thì tiền ở đâu mà trả viện phí chứ.

Quang vẫn không đáp gì từ khi đọc xong bức thư đó. Mai lại hỏi tiếp:

- Vậy sao ba biết mà đến cô nhi viện đón em?

- Vì có người báo cho ba biết.

Lúc này Quang mới nói:

- Vậy tại sao ngày trước ba và mẹ con lại …

Nói đến đây, ông Trọng lại thở dài thườn thượt, giọng ông trầm mặc:

- Ngọc Phạm thời đấy là hoa khôi, tài giỏi lại có nhan sắc. Ba lúc đấy chỉ là 1 thằng sinh viên nghèo. Rồi thì Ngọc Phạm thay lòng. Lúc đó Ngọc Phạm quen ba thằng Quang, là 1 đại gia khét tiếng nhiều tiền lắm của thời đó. Nhưng hồng nhan cũng bạc mệnh, Ngọc Phạm bỏ ba đi đến với ông ta, nhưng nào biết ông ta đã có gia đình. Nghĩ rằng sinh Quang ra có thể níu kéo ông ta, nhưng rồi đến ngày gần sinh, bà Hương nói: Ngọc Phạm chợt nhận ra, bà vợ lớn của ông đại gia này không phải là kẻ thường. Bà có thể sẵn sàng giết chết Quang nếu bà ta biết nó tồn tại. Bà ta đã lùng sục tìm Ngọc Phạm khắp nơi, cũng may là bà ta không tìm về Sơn Hải. Rồi thì bao thất vọng tràn trề, trước lúc quyên sinh Ngọc Phạm tìm về ba. Nhưng lúc đó không có ba ở nhà, chỉ có mẹ con thôi!”

Ông hồi tưởng theo dòng kể của bà Trọng:

<< bđht …

Cốc cốc cốc!!!

Bà Trọng đang nấu ăn trong nhà, cậu con trai nhỏ tầm 2-3 tuổi đang ngồi chơi ở 1 gốc phòng. Bà vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền lau vội cái tay rồi lại hun cậu bé 1 cái và nói:

- Dân ở đây ngoan! Mẹ ra mở cửa coi ai gọi nhé! Ngoan nhe con! … Rồi rồi … Tới liền nè tới liền nè …

Bà Trọng ra mở cửa niềm nở:

- Tới đây! Tới đây!

Nụ cười của bà Trọng tắt hẳn khi thấy sau cánh cửa là 1 cô gái mặt mày xanh xao, tiều tụy, ốm nhom như kẻ bệnh hoạn. Đầu cổ bù xù, đôi mắt thâm quầng:

- Ngọc Phạm???

Cô gái vừa nhìn thấy bà Trọng liền áy náy, ngại ngùng ra mặt. Cô ta quay lưng thật nhanh định bước đi về, nhưng rồi điều gì đó ngăn bước chân cô. Cô dừng lại, rồi quay mặt lại:

- Chị Cẩm!!!!

Bà Trọng bắt đầu tỏ vẻ bực bội:

- Cô tới đây làm gì?

- Chị Cẩm! Có anh Trọng nhà không chị Cẩm?

- Cô tìm chồng tôi làm gì hả? Con gái lớn của tôi giờ đây cũng được 7 tuổi. Cô và chồng tôi chia tay cũng 8 – 9 năm rồi cô quên rồi à? Lâu quá quên rằng người yêu cũ mình có gia đình rồi hả???

Vừa nói đến đây, cô gái nước mắt ngắn nước mắt dài:

- Không … không phải đâu chị Cẩm … Em không có ý đó …

- Chứ cô đến tìm chồng tôi làm gì? 8-9 năm trước, cô theo đại gia bỏ rơi ảnh vất vơ vất vưỡng. Giờ quay về đây … Tôi và anh Trọng đang rất hạnh phúc. Cô cút khỏi đây trước khi tôi rãi gạo muối lên đầu cô đó.

Bà Trọng vừa dứt câu thì người đàn bà quỳ phụp xuống dưới chân bà khóc nức nở, van xin ân huệ cuối cùng. Rồi thì bà Trọng thấy thương xót cũng nhận lấy địa chỉ của cô nhi viện nhưng bà không hứa với Ngọc Phạm:

- Cô nghĩ sao bắt anh Trọng nuôi con của cô. Thôi! Cho nó ở cô nhi viện này cũng tốt. Không cần anh Trọng nuôi đâu. Gia đình chúng tôi rất yên ổn. Cô làm ơn có tự trọng 1 xíu đi. Đi đi!

Rồi thì bà Trọng đóng sầm cửa lại và sau đó người đàn bà ấy đi đâu cũng không ai biết. Bà Trọng giữ địa chỉ cô nhi viện trong 2 năm với nhiều cắn rứt. Rồi cuối cùng bà quyết định thú thật chuyện này với chồng. 2 năm qua cũng không thấy người phụ nữ đó bén mảng đến nữa, bà ray rứt không biết cô ta còn sống hay đã chết. Đứa trẻ thế nào.Rồi bà quyết định mở tấm lòng mình, chấp nhận cho chồng đến cô nhi viện nuôi con của nhân tình cũ. Ông Trọng đến nơi nhận được bức thư bà gửi cho Quang và những người trong cô nhi viện có kể cho ông nghe. Không lâu sau khi bà gửi cậu bé vào đây, những ngày tháng vất vả khi vừa mới sinh đã phải chạy đi lại khắp nơi để tìm nơi gửi gắm cậu bé cùng với việc tâm trạng tồi tệ, rơi vào trầm cảm uẩn ức. Bà đã gieo mình xuống một con kênh rất sâu gần đó. Vài ngày sau đó cũng tìm được xác, rồi được an táng ở đâu cũng không ai biết. >> ktht

Bởi vậy khi Quang 2 tuổi mới được rước về ở với gia đình. Kể từ đó, họ đối xử với Huy Dân hệt như với Quang. Cũng không biết tên họ đầy đủ nên ông bà mới đặt cho Quang cái tên hệt như Huy Dân, là Huy Quang.

- Thôi ba mệt rồi! Thằng Quang dìu ba vào phòng nghỉ đi con.

Quang như người thất thần từ trên trời rơi xuống, anh giật mình:

- À! Dạ! Vâng! Để con!

Mai lúc này cũng khá mệt mõi, nhìn thấy ba mình cũng vì xúc động mà sức khỏe kém. Cô cũng không hỏi gì nữa, chỉ thở dài.

Cũng từ ngày hôm đó, Quang ít nói hẳn đi, anh trầm mặc hơn. Mai gặp Quang ở công ty khi anh đang nhìn xa xăm ra phố thị. Ở trên tầng cao này, thành phố như 1 mô hình thu nhỏ qua cửa kính của anh.

Cốc cốc cốc!

Anh giật mình nhìn ra cửa:

- Ủa chị 2! Chị đến lúc nào?

- Chị đến nãy giờ! Em suy nghĩ về chuyện xưa sao? Chuyện đã qua rồi! Em suy nghĩ làm gì?

Quang nở nụ cười:

- Em không suy nghĩ để buồn đâu. Chị yên tâm!

Mai cười vỗ vai cậu em nhỏ:

- Ừm. Chị biết em chị thế nào mà. Rồi em định làm gì?

- Em định tìm về Sơn Hải để tìm gặp dì Hương – dượng Tiêu biết đâu tìm được tung tích xác của mẹ.

- “Ừm. Vả lại em cũng lớn tuổi rồi. Về mà thấy em gái có được mắt thì cũng định liệu đi nha.” Mai nói mà cười cười trêu thằng em.

Quang cũng cười khì ra cái:

- Dạ!

- Ừm. Ước nguyện của mẹ mà! Cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Định liệu cho mẹ yên lòng. Được thì về nói ba cầm trầu cau xuống. Nghen chưa! Cho chị mày ăn đám cưới với! Haizz… có 2 thằng em. Mà 1 thằng thì vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Thiệt tình … Giờ chỉ trông vào mỗi em …

- Dạ! Chị 2! Em biết rồi mà. Còn phải coi con gái của dì dượng người ta có chịu em không nữa.

- Trời haha tưởng gì. Nghĩ sao không chịu vậy? Em trai chị mày đẹp trai như nam thần, lại còn làm tổng giám đốc. Phước đức 3 đời chứ ở đó mà không chịu. Thôi thôi … để đây, để chị kêu thằng Phát lo. Em với thằng Ninh lo thu xếp xe về Sơn Hải nhanh nhanh đi. Đi đi!!!

- --

Từ Sơn Hải đi về công ty, cả đi lẫn về cũng mất 1 ngày tròn. Quang và Ninh đã thu xếp đi ngay khi chị Mai nói. Lúc đó cũng 8h sáng, đi đến Sơn Hải cũng đã chiều. Đến tận trưa hôm sau thì mới vào công ty. Chị Mai vừa nhìn thấy Quang lại hỏi tiếp:

- Ủa? 2 bây có đi Sơn Hải không vậy? Sao hôm nay giờ này có mặt ở đây?

Ninh mới nhanh nhảu:

- có chứ chị! trời ơi, đi tới đó là chiều rồi. Bọn em ở lại đó ăn cơm với 2 bác, ngủ lại 1 đêm mới lái xe về đây đó.

- “Ủa? Rồi sao? Gặp em gái ấy chưa? Quan trọng có nhiêu đó thôi đó?” chị Mai gấp gáp dò hỏi.

Ninh lại giành phần trả lời của Quang:

- Chị ơi! Con người ta cũng đi làm trên thành phố này. 2 bác kêu hẹn cuối tháng này kêu em ấy về gặp Quang. Cuối tháng này, Quang lại làm 1 cú xuống dưới.

Quang lúc này mới liếc sang nhìn phía Ninh, cười mỉm:

- Cậu lấy vợ hay tôi lấy vợ?

Chị Mai thấy vậy cũng cười:

- Ừm. Chị cũng mới định hỏi đó. Em làm gì nôn nao quá vậy Ninh?

Ninh lúc này mới phì cười:

- Hahahah… sao không nôn. Cho ổng cưới vợ mẹ đi, em khỏi phải mỗi sáng chạy đi mua cơm mua café cho ổng. Mệt mõi thân xác em chứ chị.

Chị Mai lườm nó 1 cái rồi cười:

- Riết rồi không hiểu nỗi.Tao đây! Tao là sếp lớn nhất của tụi bây ở đây mà bây dám ăn nói vậy đó. Có khi nào tao đuổi việc mày không Ninh. Có mua nước với cơm cho sếp mà cũng kêu mệt mõi thân xác.

Ninh chợt nhận ra mình hố liền bụm miệng:

- Ui chết bà! Thôi thôi chị Mai. Coi như em chưa nói gì nha … Hoho em sẽ mua đồ ăn cho sếp Quang đầy đủ mỗi ngày …cho đến khi sếp cưới được em gái Sơn Hải haha …

- -

Buổi sáng hôm nay là bửa làm cuối cùng của Diên ở kho bãi. Chẳng hiểu sao Diên thấy buồn buồn, hôm nay kết sổ. Nhân sự bên phòng kia đã bố trí đầy đủ, giờ chỉ còn chờ bàn giao thôi. Công việc hôm nay rất ít. Diên cầm chiếc laptop ra chỗ đã hẹn với Huy Dân ở trong mail đêm hôm qua: Là 1 quán cà phê ngoài công ty, có lẽ nơi đây sẽ không gây thị phi như hôm đó nữa. Và 2 người sẽ gặp nhau ở cuối ngày làm việc của Diên.

Tan sở, Diên chạy ngay đến quán cà phê ven đường đó. Đến nơi đã thấy Huy Dân ngồi sẵn phía trong chờ đợi. Ở đây không phải công ty, cũng lâu rồi Diên mới thấy bộ dạng của anh không phải trong bộ đồ bảo hộ lao động rườm rà kia. Anh diện một chiếc áo thun đen cùng chiếc quần jogger, trong rất thể thao là năng động. Anh đã đến từ rất sớm. Đúng là không mặc bộ đồ bảo hộ kia, phong thái này, vẫn là 1 đại thiếu gia sang trọng. Vẻ khôi ngô vẫn cứ ngời ngời như ngày còn làm giám đốc. Không phải là 1 Huy Dân tài xế nhếch nhác nữa rồi.

Diên ôm chiếc laptop nép vào 1 gốc nhìn nghía Huy Dân 1 hồi lại suy nghĩ:

- Ủa? sao nghe đồn chủ tịch đóng băng hết tài khoản rồi mà anh ta vẫn cứ sang chảnh thế này là sao nhỉ??? Ở trong công ty làm tài xế nhìn thì cũng giống tài xế nhưng hình như anh ta có vóc dáng, sắc mặt sẵn nên nhìn vẫn đẹp trai ấy chứ. Còn ra đây, diện đồ này thì có ai nhận ra làm tài xế đâu.

Chẳng hiểu sao tự dưng hẹn Dân ra quán cà phê, nhìn anh ta diện thế này. Diên lại cảm thấy ngại ngùng, nhìn lại bộ dạng lết thết của mình thì ngại đến độ tim đập bùm bum, chẳng dám bước vào. Trong công ty, ở kho bãi: thân phận ngang nhau, Diên cảm thấy rất tự tin. Nhưng giờ ra đây, phong thái này … Diên thực sự ngại. Bản thân vừa làm việc xong 1 ngày nhìn tiều tụy nữa.

Bỗng điện thoại lại reo lên tin nhắn:

- Bước vào đi! đứng đó nhìn tôi cái gì???

Diên chợt giật mình:

- Ủa??? Số lạ?? ủa??? Là anh Dân??? Ủa? sao có số điện thoại của mình??? Chưa cho mà???

Rồi cô mới nhanh tay chỉnh lại đầu tóc, nhanh chân bước đến:

- Ủa? sao anh có sdt của em???

Huy Dân cười:

- chuyển hồ sơ bằng máy của tôi, mã nhân viên của em tất nhiên là tôi biết rồi.

- Ah. … thì ra anh lấy mã nhân viên của em. Rồi vào thông tin nội bộ của công ty mà điều tra ra sao? Chẳng phải anh không còn làm tổng giám đốc nữa sao?? tại sao vẫn còn quyền hành vậy???

Huy Dân lại cười tiếp:

- Em quan tâm làm gì mấy chuyện đó. Đưa máy đây cho tôi?

Diên bĩu môi:

- Trả nè! làm gì đòi gấp! … Rồi đó.. Lấy máy rồi đó … Tôi về nghen.

Dân lại chau mày:

- Chồng khóc con la nhà hết gạo à?

Diên lại trố mắt khi vừa nghe 1 loạt từ ngữ của Dân:

- Gì chứ? Anh vừa nói gì vậy?

- Tôi hỏi em: ở nhà chồng khóc con la nhà hết gạo hay sao mà gấp về vậy???

- Làm gì có? Chỉ là thấy anh đòi gấp. Chứ em cũng định ở lại uống cà phê với anh. Hôm nay em bao!

- Đù! Ghê ta! bao anh luôn!

- Chứ sao! Em mượn máy anh bao lần. Mà không có cơ hội trả ơn. Hôm nay anh uống gì cứ gọi đi. Em bao.

Dân cười cười:

- Được! Hay đó! Có khí phách hahahaha…

- Chứ sao.

Rồi đột nhiên Dân trầm lại, anh không nói nữa. Diên thấy không khí ngột ngạt nên tiếp lời:

- Ủa sao tự nhiên không nói gì?

- Mai em về lại công ty rồi sao?

- Phải! Công việc của em là ở đó mà!

- Em có muốn về lại đó không?

Diên lại thở dài:

- Làm ở đây tuy là ở vùng xa xôi, nắng noi bụi bậm nhưng … nếu như hôm đó … mình giữ ý tứ xíu chắc sẽ không có thị phi. Còn về công ty, làm việc hằng ngày đều phải đối mặt, đều phải dè chừng. Thật sự rất mệt mõi.

Huy Dân ậm ừ, anh nhẹ nhàng lấy tách trà lên nhắm môi. Nhắc đến đây, sắc mặt Diên có nét chùn xuống. Rồi anh mới tiếp:

- Vậy nếu được, em muốn làm ở đây không?

- Dĩ nhiên là muốn rồi. Dù hơi cực một xíu.Nhưng lương ít quá, em sợ không đủ gửi về gia đình.

- Nếu như lương sẽ tăng gấp đôi so với lương hiện tại của em. Em có đồng ý ở đây làm không?

Vừa nghe chữ “ lương tăng gấp đôi lương hiện tại” mắt Diên đã sáng lên, Diên trả lời gấp gáp:

- Được được. Trời ơi! Được như vậy là trong mơ rổi. Được làm ở đây lại còn tăng lương. Quả là không dám mơ.

- Thì bù cho em: không được ở máy lạnh, diện quần áo đẹp, gặp cấp cao của công ty như ở phòng hình thức. Em chịu luôn à??

- Chịu chứ. 1 phần lương lận mà. Quá nhiều quá nhiều hihi!

Huy Dân lại vừa cười cười nhìn Diên lại nói:

- 1 phần lương mà không được sống trong nhung lụa, không có cơ hội thăng tiến,không được đi sự kiện, du lịch cùng công ty lại chẳng gặp gỡ được những người nổi bật. Em cũng chịu luôn sao?

- Trời! Em để ý gì mấy cái đó chứ!

- Gặp được người này người kia, dễ kiếm chồng đại gia chứ sao?

- Chồng con gì ở đây??? Anh nghĩ em là người như vậy sao???

Huy Dân lại nở nụ cười sắc lạnh, nét khinh khỉnh:

- Hỏi em vui thôi, chứ tôi đã bắt em ở lại đây làm thì dù em không thích cũng phải bằng lòng.

- Sớ! Anh làm như anh còn đương chức đương quyền á. Anh lấy gì mà bắt em chứ.

- Haha … đơn giản … vì anh là Huy Dân.

Nói rồi anh ta đứng lên đi về không nói tiếng nào chào tạm biệt, Diên lúc này mới gọi bồi bàn:

- Em ơi! Tính tiền giúp chị!

Vừa nghe gọi câu đó xong, anh ta bước được vài bước thì ngừng lại:

- Khỏi! Hôm nay tôi bao quán này.

Diên nhìn quanh quất không thấy ai mới chợt nhận ra:

- Trời ơi! Thật hả??? Trời anh sợ vợ anh phát hiện vậy luôn á hả???

Huy Dân cười nhếch môi 1 cái tỏ vẻ bất cần quan tâm, cũng không đáp lời rồi bước thẳng ra xe. Diên nhìn theo, là 1 chiếc xe hơi sang trọng khác, rất lạ. Không giống như những chiếc xe lúc anh còn làm giám đốc.

Chiếc xe vừa lăn bánh khuất dạng thì ở đây, điện thoại Diên lại reo lên: là số của mẹ Diên ở dưới quê:

- Alo con nghe đây mẹ!

- Alo Diên hả? Cuối tháng này con xin nghỉ phép 1 ngày nhé??

- Ủa chi vậy mẹ? Có việc gì quan trọng sao???

- “Ừm. Hệ trọng lắm con,việc hệ trọng cả đời người.” Bà nói với giọng nói không giấu được niềm vui mừng, phấn khởi. Diên nghe thấy mẹ vui, cũng mừng theo:

- Có chuyện gì? Nhà mình mới trúng số hay gì đây??? Về ăn heo quay phải không? hihi

- Còn hơn trúng số nữa. Về nhà uống rượu mừng con à!

- Hả??? “ rượu mừng”??? Ủa? rượu mừng là sao mẹ? Dòng họ mình ai cưới hả????

- hahah …ừa. Con cưới, về cưới chồng nhe con gái! mừng quá. Sắp gả được hũ mắm vô chỗ đàng hoàng rồi.

- Hả??? Cái gì???? Ai??? Con cưới ai?? Ai cưới con???

- Cuối tháng về đi rồi biết nhé. mẹ cúp máy đây. Tít tít tít tít …

- Alo alo … mẹ mẹ??? là sao????

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương