Thị Ngải
Chương 104: G.iết cha cướp ngôi

"Không có con cổ này, cô ta không thể sai khiến nó hành hạ Ngải được nữa, tạm thời có thể yên tâm. Nhưng cổ trùng này vẫn cần phải chết càng sớm càng tốt để tránh hậu hoạ về sau."

Có nghĩa là họ phải g.iết kẻ luyện cổ càng sớm càng tốt. Cảnh Dương nhìn vào cái lỗ nhỏ trên con hình nhân, bên trong có âm thanh "vo vo" giống như tiếng kêu của côn trùng. Thông qua cái lỗ đó có một làn khói mờ đục uốn lượn thoát ra ngoài kéo theo một mùi hôi tanh kinh tởm.

Nhị Hồ dùng vải quấn chặt bít kín cái lỗ lại: "Ban đêm cổ sẽ qua cái lỗ này bay ra ngoài, nó sẽ tìm những nơi có côn trùng để hút linh khí. Không cho nó ra ngoài, không hút được linh khí nó sẽ yếu đi phần nào."

Xong xuôi, hắn mới mở cái bao tải ra. Cứ tưởng bên trong chứa một xác chết, nhưng không, cái bao tải lúc nhúc ngọ nguậy, rồi một cái đầu cáo ở bên trong thò ra ngoài.

"Cậu... cậu Hai... xin tha mạng, con nguyện đi theo làm trâu làm ngựa cho cậu suốt đời suốt kiếp..."

Bên trong là một con Hồ yêu thuộc hạ của Nhất Hồ, nó theo lệnh của Nhất Hồ đi trà trộn vào dân gian bắt thêm con gái đồng trinh về cho đủ số lượng tế lễ. Xui xẻo cho nó đụng trúng Nhị Hồ, Nhị Hồ đang bực sẵn nên không nói không rằng chặt đứt một cái đuôi của nó, thả cô gái nó bắt được đi, rồi nhét nó lại vào cái bao tải nó dùng để đựng cô gái, xách về đây.

"Tao không cần thứ trâu ngựa như mày, tao đếm từ một đến mười, mày kể lại toàn bộ chuyện từ lúc tao rời khỏi Hồ tộc đến giờ cho tao. Không thì tao cắt hết đuôi của mày."

Con Hồ yêu bị chặt đuôi, đau quá nên hiện nguyên hình cáo, nó sợ đến nỗi răng đánh lập cập. Cậu Hai này trước giờ ngang ngược nói chuyện không cần lí lẽ, đếm từ một đến mười bảo nó biết kể làm sao? Nhưng nó nào dám cãi lại, chỉ biết nói thật nhanh đến quắn cả lưỡi:

"Sau khi cậu đi, cậu Cả tức giận cho là cậu cướp Cúc Tiên đi mất, nên vu oan cho cậu dẫn người ngoài vào Hồ tộc làm phản. Cậu đi được mấy ngày thì ông đổ bệnh nặng, ông tự biết mình không qua khỏi nên đã nhường ngôi vị tộc trưởng lại cho cậu Cả. Mọi sự chuẩn bị cho lễ mừng tộc trưởng mới đã sẵn sàng, chỉ còn chờ bắt đủ mười cô gái đồng trinh nữa thôi..."

"Ông ốm thế nào mà nặng đến không qua khỏi?"

"Bẩm cậu, con cũng không biết nữa, tại cả bà và cậu mợ Cả đều không cho ai đến gần nhìn ông. Nhưng đôi lúc vẫn nghe thấy ông gào thét kêu rất đau đớn, đi qua phòng ông luôn ngửi thấy mùi tanh hôi lắm cậu ạ..."

Nhị Hồ và Cảnh Dương chăm chú nghe, đúng lúc này có giọng nói thều thào vang lên:

"Ngươi... ngươi nói cho ta nghe... có phải mùi tanh hôi đó giống như mùi này..."



Cô Ngải đã tỉnh từ lúc con Hồ yêu bắt đầu kể, có lẽ người đồng cảnh ngộ thì dễ thấu hiểu cho nhau, nên cô rất nhanh nghi ngờ có khi nào bệnh tình của Hồ ông cũng giống của cô.

"Ngải! Em tỉnh rồi à? Cứ nằm yên, em vẫn còn yếu lắm." - Cảnh Dương vội kéo chăn bọc kín người cô.

"Em không sao, không yếu ớt như vậy."

Tuy sắc mặt cô vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chứng tỏ tinh thần đã tốt hơn nhiều. Cô chỉ tay vào vũng máu mình vừa nôn ra: "Có phải mùi tanh hôi đó giống như mùi của vũng máu này?"

Con Hồ yêu còn lơ ngơ chưa trả lời thì Nhị Hồ đã đạp cho nó một cái ngã dúi dụi: "Hỏi mày đấy, mày điếc à?"

"Dạ cậu tha con..."

Nó vội cúi đầu ngửi vũng máu, ngửi đi ngửi lại mấy lần rồi nói giọng chắc chắn: "Chính là mùi này cậu ơi."

Con Hồ yêu vừa dứt lời, Nhị Hồ đã thẫn thờ buông thõng hai tay. Nếu đúng như thế, Hồ ông cũng trúng cổ độc rồi. Mà làm gì có chuyện ông tự hạ độc mình, chỉ có thể là...

Nhất Hồ âm mưu g.iết cha cướp ngôi.

Trong một căn phòng tối đen, có hai cái chum được đậy kín nắp, trước mỗi cái chum có một cái lư hương.

Phòng này chỉ dùng riêng để cất giữ cổ trùng, căn phòng trống hoác ngoài hai cái chum và lư hương ra thì không còn thêm thứ đồ đạc nào khác. Đây chính là hai cái chum nuôi cổ trùng, một cái của Hồ ông nuôi, một cái của Nhất Hồ nuôi. Xung quanh miệng chum có những làn khói mờ đục vương lẫn mùi tanh hôi, giống hệt thứ khói toả ra từ con hình nhân chứa con cổ hại cô Ngải.

So với cái chum chứa cổ trùng của Nhất Hồ, cái của Hồ ông toả ra làn khói mờ hơn và yếu ớt hơn. Bởi Hồ ông chủ nhân của nó sắp gần đất xa trời, khi ông ta chết nó cũng sẽ chết theo. Nhất Hồ có nuôi một con cổ trùng khác, đem cho Cúc Tiên để cô ta đi hại cô Ngải, chính là con bên trong con hình nhân.

"Két két" cửa phòng mở ra, hai người một nam một nữ đi vào phòng. Mùi hương hoa cúc nhàn nhạt toả ra, hai người đi vào chính là Nhất Hồ và Cúc Tiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương