Thị Mầu
C14: Một Lần Ra Cửa

Mầu cũng không cần nhọc công tìm cớ để sang tìm cô Hiền vì ngay ngày hôm sau đã có nguyên do chính đáng lắm rồi.

Chuyện là nhà tiêu nhà Mầu ở cuối vườn, hố phân ải nằm ngay cạnh. Bình thường đôi tháng Nô sẽ cào phân khô sang hố, lại khi làm vườn Mầu vất vào các loại cây rau ủ thêm, đợi khi phân ải sẽ đem bón, bên trên cũng đậy điệm cẩn thận bằng mấy phên gỗ chắc chắn. Là Phú ông vận số xui xẻo, buổi sáng đi tiêu, xong không hiểu kiểu gì chạy sang bên ấy làm sập tấm che, lọt chân xuống, bị dằm gỗ đâm vào, sướt sát, chảy máu khá nhiều.

May lúc Nô chưa kịp ra khỏi nhà, nghe tiếng Phú ông la liền hớt hải chạy tới, vội vàng dìu Phú ông đang thúi rinh lên sân, lấy nước giếng rửa hàng chục lần mới đỡ mùi xú uế.

Phú ông đau đến tái xanh, tựa lưng vào cột rên hừ hừ, chìa cẳng chân rướm máu, trắng nhợt mặc Nô với Mầu ra sức vệ sinh.

Mầu thấy tạm ổn, vội qươ cái nón lá, nhanh chân chạy ra cổng.

- Cô Mầu, chân cẳng tôi nhanh, để tôi đi đón thầy thuốc cho.

- Thôi, anh ở nhà chăm ông đi, nhớ rửa sạch sẽ với thay cho ông bộ đồ mới, để anh đi khéo lại chẳng đón được người cần đón - Mầu dứt khoát lấy nón cản Nô, nói hết liền quàng chân lên mà chạy.

Nhà ông lang Tần ở phía Nam, phải đi qua cánh đồng, đường hẹp khó đi, Mầu lắt léo chạy, mệt thở ra cả làn khói.

- Mầu, đi đâu đấy?

- Dạ, con chào thầy Xã, con đi sang nhà ông lang Tần có việc - Mầu dừng lại, hướng thầy Xã làm lễ cẩn thận xong mới nhỏ nhẹ thưa.

- Lửa đốt đít sao mà chạy ghê vậy, con gái con đứa - Thầy Xã híp đôi mắt lươn nhìn Mầu, cặp môi mỏng với hàng ria lún phún giật giật, khiến Mầu trông mà sởn da gà.

- Chuyện gấp không để ý được nhiều, thôi con chào thầy con đi đã.


- Hượm đã nào - Thầy Xã giương cái gậy chống cản Mầu lại, tí thì chạm cả vào bầu ngực cô.

Mầu nén giận cười.

- Dạ, thầy còn gì muốn dạy ạ?

- Nghe nói bà điên sắp về ở với thằng tớ nhà mày hả?

Mầu mất một khắc mới nhận ra thầy Xã đang nói ai, cũng chưa hiểu cớ gì mà nay ông ta lại có hứng thú khơi chuyện nên dè dặt đáp.

- Quả có thế ạ, là thầy con cho phép anh Nô đưa mẹ về chăm sóc.

- Chăm chút cái gì - Thầy Xã khịt mũi vẻ khinh thị - Cái con mụ điên ấy. Thôi mày đi đi.

Bị chặn lại đột ngột, rồi lại bị xua đi, Mầu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng đương lúc vội, chỉ qua loa chào Xã trưởng rồi lao người chạy tiếp. Bụng bảo dạ, cái lão dê già này đúng là rách việc.

- Em Mầu, chạy đi đâu thế?

Mầu nay chắc bước chân trái ra cổng, toàn gặp phường vô công rỗi nghề. Thở dài trong bụng, Mầu giả cúi đầu thẹn thùng thưa.

- Cậu Ba đi chơi sớm, em có việc sang bên thôn Nam.

- Ui, Mầu ăn gì mà cứ mơn mởn như ngọn khoai thế này - Cậu Ba, con thứ ông Lý chẳng thèm nghe Mầu trả lời, quen thói xàm sỡ, đã đưa tay ra vuốt tay Mầu một cái.

- Xin cậu nhường đường, em phải đi sớm về sớm kẻo thầy em mong.

- Đường xa, ai nỡ bắt người đẹp thế này chạy khổ vậy, xem này mồ hôi mồ kê - Nói xong đã kịp dấn tới trộm vuốt má Mầu cái nữa.

Mầu điên ruột, tí thì lớn giọng chửi, cái lườm không vừa lòng lại làm tim cậu Ba lỗi một nhịp. Hắn đá lông nheo một cái, cười tình.

- Hay là như vậy đi, em đi đâu bảo cậu, cậu sai mấy đứa làm cho - Cậu Ba vênh cái mặt lưỡi cày lên, làm ra bộ dáng tự cho là phong lưu nhất, hất mặt ám chỉ mấy đứa tay chân đang đứng chờ hầu ở đằng xa. Cái lũ a dua này, đứng cách xa vậy chắc để cậu chúng một mình đặng dễ bề ghẹo gái đây.

Mầu ngó hai cái đầu nhấp nhô tít xa, chắc cũng không trông lại đâyđược, liền lớn gan gạt cái tay đang làm càn của cậu Ba, lại mím môi lấy sức đủn mạnh một cái. Cậu Ba lẻo khẻo tức thì oanh liệt ngã dúi dụi vào bụi rậm.

Tim Mầu đập thình thịch, đưa ngón trỏ kề môi suỵt khẽ.

- Cậu chớ có kêu, bọn nó mà biết cậu bị gái nó đánh cho thì nhục, biết rúc mặt vào đâu cơ chứ.

Nói rồi nghênh ngang phủi tay đi mất. Cậu Ba bị đau, ú ớ kêu, lại cũng sợ mất mặt, tự loay hoay mãi như con rùa, không dậy nổi.

Mầu rẽ sang lối quanh thì trông thấy cậu Cẩn đang nhắm mắt đứng đó, trong tay là quyển sách mỏng đã bị cậu vò quăn. Trông cái vẻ mặt cậu, cả cái cách cậu nhìn Mầu lúc mở mắt ra, mà lòng Mầu rơi tõm một cái.


- Chào cậu Cẩn. - Mầu khẽ giọng, có chút thẹn, nhưng cũng không dừng lại phân trần việc xảy ra đằng kia mà đi luôn qua.

- Nhà chị...- Cậu Cẩn hé miệng, giọng thong thả, trong trẻo, trách mà như đang ngâm thơ, nảy vần - Hấp ta hấp tấp, thật không ra dáng thục nữ.

Cổ họng Mầu chua lè, muốn tuôn ra mấy lời gai góc nhưng thôi. Dẫu sao người ta cũng là trăm chọn vạn tuyển, là hàng cao giá trong mắt thầy Mầu đấy.

- Chẳng hay thầy chị có khỏe?

- Dạ không khỏe - Mầu oanh giọng, mắt đối mắt với cậu Cẩn - Cũng vì thế nên em mới xách váy mà chạy đấy cậu ạ, lửa xém lông mày, cậu còn bảo em thư thả nữa hay thôi.

- Vậy chị đi đi, việc gấp, không trách - Cậu Cẩn nghe liền rối rít xua tay.

Mầu lúng liếng cười, má lúm lún thật sâu, nghiêng người bỏ nhỏ.

- Cậu đừng lại đằng ấy, kẻo có người thẹn quá hóa giận.

Mầu đi rồi, tiếng cười vẫn vương lại, lỗ tai cậu Cẩn còn sung huyết, mãi mới dịu được xuống.

Một lần ra cửa, đụng ngay ba vị ôn thần. Thoát được, Mầu quả thực xách váy lên mà chạy, hết cánh đồng, men theo đê, xong rẽ phải đi thêm một đoạn mới đến nhà ông lang Tần.

Nhà ông lang Tần khá giả, nhà gỗ ba gian, đường vào gấp khúc hai lần, ở cuối đường là bụi hoa Trang đỏ dễ có đến mấy chục tuổi, cao lớn, trỗ đầy hoa, đóa nào đóa nấy tròn vạnh như cái bát úp. Vào đến cổng nhà đã thoang thoảng mùi thảo dược thơm nồng.

Mầu lần đầu đến, nghe tiếng chó sủa ran, cẩn thận đứng ở bể nước mưa gọi vọng vào.

- Cô Hiền có nhà không? Xuy chó cho con vào với.

- Ai gọi đấy?


- Con là Thị Mầu, con gái Phú ông đây ạ.

- Vào đi, cô dốt chó ngoài vườn rồi. - Cô Hiền xuất hiện ở bậu cửa nhà chính vẫy tay. Mầu vui mừng, một bước thành ba chạy lại nắm tay cô.

- Cô Hiền à, gấp lắm, thầy con bị ngã, chân trầy nặng, không đi đứng được đang ở nhà đợi, cô đi liền với con được không?

- Từ từ đã nào Mầu, thầy con ngã thế nào?

- Ui, cũng nặng đấy ạ, con không kể rõ được, con sợ quá chạy một mạch đến đây.

- Làm sao giờ, thầy cô đang đi xem bệnh bên ngoài rồi.

- Cô đi với con là được rồi - Mầu khẳng định, ánh mắt tin tưởng nhìn cô Hiền.

- Nhưng cô không biết chữa. - Bộ dạng cô Hiền vừa gấp, vừa áy náy, Mầu biết chuyện sắp thành, nghiêm mặt nhìn cô.

- Con tin tưởng cô, bao năm nay cô theo thầy đi khám khắp nơi, thuốc cũng một tay cô bào chế, chả lẽ một phần nhỏ này cô cũng ngại không gánh được. Cô yên tâm, thầy con không gãy xương, chỉ bị thương ngoài da, nhưng không trị ngay e là độc xâm vào máu mất. Đi! Cô!

- Cô liều cùng con lần này vậy - Cô Hiền rốt cuộc gật đầu, hít một hơi sâu, trước gặng hỏi tỉ mỉ về vết thương của thầy Mầu, xong vội quay vào nhà lấy thuốc, lại thả chó trông nhà, buộc cửa cẩn thận mới cùng Mầu đi.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương