Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Liên Thập Cửu cũng hiểu đây đương nhiên không phải chuyện Liên Dụ muốn nói.

Quả nhiên, thấy ông nhét viên đông châu vào ngực, há mồm nói.

“Hôm nay lúc ta đến Long Ngũ, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tương Lâm chưởng quầy đang thu xếp chuyển cửa hàng của mình.

Hắn nói với ta, bạc ở Lĩnh Dương dễ kiếm hơn ở Thượng kinh, thuê cửa hàng cũng rẻ hơn, cho nên muốn mang theo một nhà già trẻ dọn đến bên kia.

Ta liền hỏi hắn, khẩu vị người Lĩnh Dương có quen ăn món Hồ Nam không?
Nếu thật sự ăn được, làm sao có thể bảo đảm dễ làm ăn hơn so với Thượng kinh? Huống chi trà Ô Long này, nếu không có nước suối chảy từ trên rừng phong, thì không ngâm được hương vị này.

Tuy thượng kinh mấy năm gần đây kinh tế đình trệ, nhưng so với chuyện mạo hiểm làm vụ mua bán thâm hụt tiền, ta càng nguyện ý giữ lấy địa bàn trước mắt.”
Hắn nói xong, uống một ngụm trà.

“Con người càng lớn tuổi, càng cảm thấy an ổn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Sống cuộc sống thoải mái quá lâu rồi, chỉ cần hơi không thoải mái, thì cảm thấy cả người khó chịu.”
Biết tử chi bằng phụ*, Liên Thập Cửu có chủ ý, động tĩnh từ quan ngoại truyền về, ông đều biết rõ.

*: không ai hiểu rõ con bằng cha.

Mà thái độ của Liên Dụ, so với lời nói này càng rõ ràng hơn.

Ông không đồng ý.

Liên Thập Cửu sớm biết Liên Dụ sẽ có thái độ này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, múc hai muỗng canh trong chén, gọn gàng dứt khoát nói.

“Bổng lộc quốc trượng, so với thượng thư cao hơn rất nhiều.”
“Đúng không?”
Liên các lão nhướng mày, rất thản nhiên nói.

“Ta lại cảm thấy chưa chắc, lần sau lúc xét nhà vớt thêm một chút là được.”
Ngồi ở vị trí của Liên Dụ, cũng không khoa trương khi nói ngồi ở chỗ đó để chờ người đưa tiền đến cho ông, hà tất phí tâm tư làm quốc trượng.

Liên Thập Cửu nhìn ông.

“Hiện tại triều đình có thể vớt thêm được mấy lần, phía trên không để ý tới triều chính, mắt thấy thượng kinh suy sụp hơn phân nửa, người thử đếm xem, còn có thể vớt được mấy năm?”
Đây quả thật là sự thật, quốc phú tắc dân cường*, lột quan phục của mấy tên vương bát đản, cũng chỉ được có chút bạc.

*: nước giàu làm cho dân mạnh.

Người chân chính nuôi dưỡng quốc gia, vẫn là dân chúng.

Liên Dụ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.

Nhưng ông lười, lười mạo hiểm, lười tham gia tạo phản.


Tông thân Liên gia hơn trăm người, của cải tích cóp hết nửa đời sau cũng ăn không hết, hà tất mang vạ vào người.

Liên Dụ nói
“Ta phong cửa hàng của con, con nên biết ta có ý gì.

Ninh gia như thế nào, ta không muốn quản, con cũng đừng đi theo tranh vũng nước đục này.”
Ngữ khí vẫn đạm nhiên như cũ, không có nghiêm khắc, nhưng Liên Thập Cửu biết, nếu hắn thật sự làm trái ý ông, thì sẽ có cách làm khác.

Chỉ là.

Liên Thập Cửu móc ra một đống khế ước điền sản, cửa tiệm đặt lên bàn.

“Nhưng bạc này, nhi tử đã cầm rồi.”
Hắn là tam đại đơn truyền*, lại là đích trưởng tử duy nhất Liên gia, đa số bất động sản đều đứng tên hắn.

Ngay cả nhà cũ Liên gia, cũng ở trong đó.

*: độc đinh ba đời.

Một xấp thật dày, có thể đổi được số tiền của nửa tòa thành.

Liên Dụ nhíu mày nhìn khế ước đất, vẻ mặt có thể gọi là lãnh đạm, nhưng người hiểu rõ ông lại biết, ông bị chọc tức không nhẹ.

Con mẹ nó hỗn trướng vương bát đản, hắn thật sự dám bán những tòa nhà này!!! Hơn nữa, còn bắt đầu làm từ nửa năm trước.

Nhưng hắn có thân phận các lão, tác phong cần phải có khí chất nho nhã của người đọc sách, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi phun ra ba chữ.

“Bạc đâu rồi?”
Tư thái cực kỳ vân đạm phong khinh, nhưng ngón tay cầm khế ước đất đã trắng đến phát xanh.

Liên Tiểu Gia ngồi xếp bằng, bóc đậu phộng ném vào trong miệng.

“Bạc à, đến lúc dùng thì người sẽ biết nó ở đâu.”
Bây giờ nói ra, làm sao còn ‘mua bán’ được?
Đêm đó, Liên Dụ không ở lại Liên phủ, mà lạnh mặt nổi giận đùng đùng trở về phủ của mình Liên Phương thị đang ở trong phòng nhìn bình phong mới làm, mãn nhãn vui mừng*.

Chợt thấy mặt ông như vậy, cũng ngẩn ra.

*: trong mắt tràn đầy vui sướng.

“Chàng đây là, làm sao vậy?”
Làm gì mà bày cái mặt thối như bị cướp bạc vậy.

Liên các lão im lặng cầm cái chén vừa cướp được từ chỗ nhi tử mình ngồi trên ghế, một lúc sau mới ôn nhuận nói.

“Uyển Chi, nàng trước treo cây cho ta xem đi, tâm tình ta bây giờ rất không tốt.”

Không bao lâu sau, hậu viện phủ Liên thượng thư liền vang lên.

“Ai nha, ta không sống nữa, sao ta lại sinh một tên hỗn trướng khuỷu tay quẹo ra ngoài như vậy ~~!!!” Tiếng gào khóc.

*
Liên Dụ ngoài miệng chưa nói, nhưng thái độ ít nhiều là ngầm đồng ý.

Nếu hắn có lòng chặt đứt đường lui của nhi tử mình, thì có rất nhiều thủ đoạn.

Theo lời Phương Uyển Chi nói, tất cả đều xuất phát từ tuổi niên thiếu khinh cuồng.

Ngày đó tuy Liên Dụ tuy không làm những chuyện li kinh phản đạo này, nhưng cũng không kém so với Liên Thập Cửu.

Bây giờ, điều duy nhất không hài lòng với tên xảo quyệt này chính là Liên Thập Cửu tiền trảm hậu tấu, cùng với việc vô cớ bán những bất động sản đó.

Theo ý của ông, bất luận Ninh gia thành bại, bọn họ cũng không cần thiết bỏ nhiều bạc như vậy.

Lúc này Liên Dụ tức giận không vui, nhưng còn có người càng tức giận không vui hơn ông.

Chẳng qua Liên các lão tức giận, cùng lắm là để tức phụ nhà mình treo cây, xem đến khi chán thì thôi.

Nhưng Trình Nguyên tức giận, thì không dễ dàng tiêu (tan) như vậy.

Trong đại trạch phủ tướng quân, một cây nghênh xuân đã nở hoa, mùi hương thanh nhã cũng không thể giấu được mùi máu trong sân.

Trên cây nghênh xuân, một nha hoàn bị treo cao trên cành cây vững chắc, ngay cả người hầu bên trong phủ cũng không dám nhìn thẳng vào người đang huyết nhục mơ hồ (máu thịt be bét), Trình Nguyên lại sai người hất một chậu nước muối lên nàng.

Trong sân, là tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, Trình Nguyên nhìn Vân Cẩm đau đến run rẩy, cũng chỉ nâng khóe miệng nói.

“Tiện nhân, bây giờ tất cả mọi người đều đang chê cười bổn cung, ngươi đã vừa lòng chưa?”
Cái gì mà giả phượng hư loan, cái gì mà thay huynh nhậm chức, hai huynh muội Ninh gia kia rõ ràng đều ở kinh thành! Đừng nói mượn chuyện này bắt được nhược điểm gì, mà còn không biết vì sao chuyện này bị lan truyền rộng rãi ra ngoài, truyền từ phố lớn đến ngõ nhỏ, tất cả mọi người đều biết.

Nếu không phải tiện nhân Vân Cẩm ra chủ ý, nàng ta sao có thể nghĩ ra điều này?!
Vân Cẩm bị quất đánh đến hơi thở thoi thóp, khóe miệng khô nứt chỉ cần hơi động một chút cũng rỉ máu.

Nàng nói: “Chủ tử, tin tức thật sự không phải do nô tỳ truyền, ngài nể tình nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, ngài tha cho nô tỳ đi.”
Huống hồ nàng cũng chưa bao giờ nói hai huynh muội này là cùng một người, chuyện này từ đầu đến cuối đều do Trình Nguyên tự mình suy đoán.

Nhưng lời này, Vân Cẩm đương nhiên không dám nói ra miệng, chỉ thấp giọng nhận sai.

Nếu nói nha đầu này gặp tai bay vạ gió, vô cớ phải nhận cục tức của Trình Nguyên là thật.

Nhưng nếu nói hoàn toàn oan uổng, cũng không hẳn như vậy.


Nô tài sống trong thâm cung, không có chuyện tuyệt đối sạch sẽ.

Tần Hoan đến đây hầu hạ, tắm gội ở Thanh Trai các, cũng có chủ ý của nàng ta.

Nếu ngày ấy người ở đó thật sự là Ninh Sơ Nhị, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra tai họa như nào.

Vân Cẩm trong lòng hiểu rõ, Trình Nguyên là đang giận chó đánh mèo.

Ngày ấy người ở đây, người ở phủ tướng quân chiếm hơn phân nửa, chuyện này truyền ra ngoài bằng cách nào, do ai truyền đi.

Trình Nguyên vừa tới Bàng gia, không thể nào chọc giận lên người Bàng phủ.

Lần này, bất quá chỉ là giết gà dọa khỉ thôi.

Trong lòng nàng ta mắng Trình Nguyên ngàn vạn lần, nhưng ngoài mặt cũng chỉ cố gắng lấy lòng.

“Chủ tử, ngài đừng tức giận mà hại mình, nếu ngài còn chưa hết giận thì đánh nô tỳ thêm một trận là được.

Chuyện hôm đó,là do nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, trong lòng nô tỳ cũng rất khó chịu.

Nếu không phải nghĩ, sau này còn có thể bày mưu tính kế giúp chủ tử, nô tì thật sự muốn ra đi, kiếp sau lại báo đáp ân tình của ngài.”
Trình Nguyên độc đoán, động một chút là tra tấn hạ nhân đến nửa chết nửa sống.

Người duy nhất ở bên cạnh nàng ta lâu nhất, chỉ còn mỗi Vân Cẩm.

Nha đầu này cũng là người thức thời, không tìm xúi quẩy, chuyên chọn lời dễ nghe để nói.

Hơn nữa vốn dĩ Trình Nguyên cũng không muốn đánh chết nàng ta, nhíu mày suy nghĩ, sai người thả nàng ta xuống.

“Trù tính bày mưu...!Bổn cung xác thật là cần, vậy phải xem, ngươi còn có đầu óc để bổn cung dùng được hay không.”
Vân Cẩm quỳ rạp trên mặt đất, cả người đau đớn giống như bị xe nghiền qua, cắn răng cười làm lành.

“Đương nhiên là có, nô tỳ tuy mệnh tiện, nhưng đầu óc có thể dùng được.”
“Ồ?”
Trình Nguyên mỉm cười liếc nàng ta.

“Vậy ngươi cảm thấy, bổn cung bây giờ đang nghĩ cái gì?”
Là người đều biết, đây chính là ngõ cụt.

Đúng hay sai, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của Trình Nguyên.

Chớ nói còn khó đoán, cho dù có thật sự đoán trúng, nàng ta nói ‘sai’, cũng chẳng làm gì được.

Vân Cẩm hơi ngừng lại.

“Thỉnh chủ tử đến gần một chút.”
Không bao lâu nói ở bên tai nàng ta một câu.

Nô tỳ thô bỉ, không thể nói được lời văn nhã, nhưng cũng biết gạo nấu thành cơm, vịt chín khó bay, đồ đã chín, thì không chạy được, ngài có thấy đúng như vậy không?
*
Trẻ con còn biết, gạo nấu thành cơm, cần có nồi.Muốn nấu chín vịt, thì cần phải bắt vịt sống.

Còn sau đó, muốn đồ ăn ngon, đương nhiên phải bỏ chút ‘gia vị tốt’ vào cho thơm.


Hoàng cung đại viện cái khác không có nhiều, nhưng những thứ để chăm sóc người thì chưa bao giờ thiếu.

Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong (gió đông – cơ hội).

Chỉ tiếc Liên gia chúng ta không phải là vịt, mà là đại tôn Phật, không bắt được, chỉ có thỉnh.

Mấy lần Bàng phủ gửi bái thiếp, nhưng bị hắn dùng đủ loại lý do qua loa lấy lệ gửi trả lại.

Trình Nguyên định đích thân đến Liên phủ mời, nhưng nếu bị truyền ra ngoài sẽ nói nàng đường đường là một huyện chúa lại không biết rụt rè, vô cớ làm mất giá trị con người.

Nàng ta vì thế bực bội, cũng may lúc này Vân Cẩm lại đưa ra “ý kiến hay”.

Ngày lễ “Long đầu tiết”*, với Đại Yển mà nói là ngày lễ lớn, mọi nhà đều phải dùng cối xay, ăn ‘râu rồng’.

*: Lễ hội truyền thống Rồng ngẩng đầu (Longtaitou) thường được tổ chức vào ngày 2/2 Âm lịch, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân cùng những ước vọng về mùa màng tươi tốt của người nông dân Trung Quốc.

Mà này ‘râu rồng’, thật ra chính là mì.

Cối xay còn được gọi là hóa thân của Thanh Long, các vị mẫu thân thường tự mình cán bột làm mì cho hài tử nhà mình, ngụ ý muốn hài tử sau này khỏe mạnh suôn sẻ.

Liên gia, hài tử tròn vo đó, ngày thường đã lớn giọng khóc đòi tìm nương.

Ngày lễ, khẳng định sẽ đòi kéo Liên đại nhân đến đây.

Đúng ngày này, đến Ninh phủ làm khách, nhất định không khó gặp vị gia này.

Trên thực tế, Liên đại nhân xác thật cũng mang theo nhi tử đi.

Bất quá không phải là đến để ăn ‘râu rồng’, mà là.

Trong xe ngựa rộng rãi, Liên Tiểu Gia ngồi dựa vào đệm mềm, liên tiếp trịnh trọng hỏi nhi tử mình.

“Nếu chốc nữa nương con không cho ta đi vào, biết nên làm như thế nào chứ?”
“Khóc!”
“...Nếu cho ta đi vào, lại không nói chuyện với ta?”
“Dùng sức khóc!!”
“Nếu nói chuyện, nhưng lại không chịu để hai chúng ta ở lại qua đêm?”
Liên Tiểu Thú xoa xoa lỗ tai.

“Cha, sao ngài lại hỗn thành như vậy?”
Cũng quá mất mặt rồi...!
Vẻ mặt Liên đại nhân bất biến, chỉ giả bộ nhét khối đường vào trong ngực.

Liên Tiểu Thú vội vàng nói.

“Nhi tử nhất định sẽ khóc hết sức!!!”
Liên đại nhân vừa lòng, thả hai khối vào tay Liên Tiểu Thú, lại xem xét chiếc răng cửa đen của hắn.

“Nếu sau này nương con hỏi đến, nhất định không thể nói là ta cho con đường, nhớ kỹ chưa?”
Liên Tiểu Thú ngây ngốc lạp bẹp gật đầu.

“Nhi tử nhất định không nói.”
Trong nhận thức của Liên béo đôn, chỉ cần cho đường, thì đó chính là cha ruột..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương