Theo Em Suốt Cuộc Đời
-
Chương 8: Em sợ tôi
Nhìn đồng hồ, đã 3h hơn rồi. Nhanh thật.Mãi chả thấy anh tôi đâu để còn bảo anh cho tôi về.
Ở đây chỉ ngồi không rất mất thời gian, ở nhà còn làm bao việc nữa.
Chẳng lẽ anh rảnh đến vậy sao? Hazzz
Ở đây thật nản, gọi điện cho anh trai nhưng lại thấy không bắt máy.
Thấy chị Diễm rời đi tôi định bảo chị nếu gặp anh tôi thì bảo anh là cho tôi về nhưng vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng đập phá ở dưới đó rồi tiếng cái nhau đánh nhau cứ 1 lúc lại càng to.
Tôi giật mình lại sợ nữa.
Nhìn xuống thấy có cả dao nữa, người tôi cứ run run lên, không biết bây giờ nên làm gì nữa.
Bỗng nhiên thấy chị Diễm đi xuống đấy, tôi có gọi chị thế nào chị cũng không dừng lại mà chạy tiếp, nếu như chị bị vạ lây thì sao?
Nhưng chị xuống làm gì chứ?
Tay cầm điện thoại không biết nên gọi cho ai để bảo chị ý nữa.
Đột nhiên có người cầm tay tôi kéo đi làm tôi hoảng "Á", chỉ nghe thấy người đó đưa tay lên miệng "Suỵt" và nói :
- Theo tôi
Hóa ra là anh, anh có biết hành động vừa rồi làm tôi sợ đến mức nào không?
- Đi đâu vậy?
- Ra khỏi đây- anh nói
- Nhưng...nhưng còn các anh chị kia nữa, họ đang ở đâu, anh có biết không?
- Họ tự xử lí được
Tôi có nên tin không?
Nhưng giờ không tin thì cũng đâu làm gì được, tôi đành đi theo anh nhưng đầu vẫn ngoái lại để xem có thể nhìn thấy anh tôi hay không.
Ngộ nhỡ anh có bị gì thì sao đây?
Trong lòng vẫn không hết lo lắng, sợ hãi, đến nỗi không để ý tôi đã ngồi trên xe ô tô lúc nào.
Chết, tôi bị say nhưng giờ thì không thể bảo anh dừng xe lại được như vậy rất ngại.
Lấy tay bịt mũi, tôi hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Không biết.
Anh đáp thản nhiên.
Hả, lái xe mà không biết đi đâu, đùa à.
Nhưng mặt anh rất nghiêm túc không có chút nào là đùa giỡn.
Tôi sắp không chịu nổi mùi khó chịu này nữa rồi, nhưng cũng không thể ói ra chỗ này được. Huhuhu ai làm ơn cứu con với?
Vừa cầu xong thì thấy gió lùa vào trong, nhìn lên mới biết là anh mở nắp xe ra, anh làm vậy làm gì nhỉ?
Thấy cô bé nhìn chăm chăm anh giải thích:
- Em bị say xe- vừa như câu hỏi vừa như lời giải thích cho hành động của anh.
- Vâng
Hiện tại là mặt tôi rất đỏ là vì ngại.
Hix trời ạ.
Dừng xe lại bên đường khi đã đi cách khá xa quán bar đó.
- Sao anh lại mang em đi mà không gọi chị Diễm lại, nãy chắc hẳn anh cũng thấy chị ấy lao vào chỗ nguy hiểm đó.
- Anh của em bảo tôi mang em ra khỏi đó, còn Diễm cậu ấy không còn nhỏ như em.
Là sao?
A, ý anh là tôi không thể tự xử lí như chị ý à, ít nhất tôi không nhỏ như anh nói.
Sao người này lại có thể gây áp lực cho người khác thế nhỉ? Cái bản mặt thì lúc nào cũng giữ im trạng thái lạnh lùng, mỗi lần ngoái sang tôi chỉ dám liếc qua chứ không dám nhìn thẳng.
Sống trên đời bao năm qua tôi chưa từng phải như vậy.
Tôi không xinh đẹp như chị dâu hay chị Diễm nhưng cũng có khuôn mặt dễ thương chút, nhiều người nói vây mà, người theo đuổi tôi cũng không phải không có, trai đẹp cũng không phải chưa từng nhìn, có người từng tỏ tình với tôi nhưng cái cảm giác đó khác xa với cảm giác lúc này của tôi, tôi cũng không biết nó là gì nữa?
Ngẩng mặt lên, bây giờ tôi mới có thể quan sát kĩ gương mặt của anh, phải nói là rất đẹp trai.
A, đột nhiên anh quay đầu lại làm tôi giật mình ngoảnh mặt đi, hành động vừa rồi của tôi cứ như bị người khác bắt gặp làm chuyện xấu ý.
- Em sợ tôi
Lại giật mình nữa, càng sợ hơn nữa là người anh đang gần với tôi.
Lần này thì tôi nhìn thẳng anh không chớp mắt.
Thấy anh ho nhẹ một tiếng rồi về tư thế cũ tôi mới biết mình vô duyên mức nào.
- Không...không có.
Gì chứ, có ai đi ăn trộm mà lại nhận mình là trộm.
Giống như tôi, sợ thì có sợ nhưng chẳng lẽ khai ra.
Vừa nói vừa liếc nhìn anh.
- Ồ, tốt
Hả, tốt là sao?
Tôi cũng không hỏi lại.
- Các cậu thoát khỏi đó chưa?
Ra là anh đang gọi điện thoại, chắc là bọn anh tôi rồi.
Tôi không nghe thấy bên kia nói gì chỉ nghe thấy anh đáp:- Cứ từ từ
- Anh, mọi người có làm sao không?
2 chữ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của tôi.
Nhìn gương mặt này của cô bé, anh làm sao nỡ nói ra cuộc hội thoại vừa rồi giữa anh và anh của cô bé.
Anh hôm nay bị làm sao ý nhỉ? đầu tiên là để ý sau đó có suy nghĩ "không nỡ" với cô bé này.
- Hiện tại họ đã không sao.
Và đây là ngày nói nhiều nhất của anh.
Bình thường có người sợ anh anh cũng kệ hay có người hỏi câu hỏi cô bé vừa hỏi thì tất nhiên họ nhìn mặt anh là biết tin tốt hay xấu, anh không cần trả lời.
Cô bé này có lẽ sẽ khác.
Ở đây chỉ ngồi không rất mất thời gian, ở nhà còn làm bao việc nữa.
Chẳng lẽ anh rảnh đến vậy sao? Hazzz
Ở đây thật nản, gọi điện cho anh trai nhưng lại thấy không bắt máy.
Thấy chị Diễm rời đi tôi định bảo chị nếu gặp anh tôi thì bảo anh là cho tôi về nhưng vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng đập phá ở dưới đó rồi tiếng cái nhau đánh nhau cứ 1 lúc lại càng to.
Tôi giật mình lại sợ nữa.
Nhìn xuống thấy có cả dao nữa, người tôi cứ run run lên, không biết bây giờ nên làm gì nữa.
Bỗng nhiên thấy chị Diễm đi xuống đấy, tôi có gọi chị thế nào chị cũng không dừng lại mà chạy tiếp, nếu như chị bị vạ lây thì sao?
Nhưng chị xuống làm gì chứ?
Tay cầm điện thoại không biết nên gọi cho ai để bảo chị ý nữa.
Đột nhiên có người cầm tay tôi kéo đi làm tôi hoảng "Á", chỉ nghe thấy người đó đưa tay lên miệng "Suỵt" và nói :
- Theo tôi
Hóa ra là anh, anh có biết hành động vừa rồi làm tôi sợ đến mức nào không?
- Đi đâu vậy?
- Ra khỏi đây- anh nói
- Nhưng...nhưng còn các anh chị kia nữa, họ đang ở đâu, anh có biết không?
- Họ tự xử lí được
Tôi có nên tin không?
Nhưng giờ không tin thì cũng đâu làm gì được, tôi đành đi theo anh nhưng đầu vẫn ngoái lại để xem có thể nhìn thấy anh tôi hay không.
Ngộ nhỡ anh có bị gì thì sao đây?
Trong lòng vẫn không hết lo lắng, sợ hãi, đến nỗi không để ý tôi đã ngồi trên xe ô tô lúc nào.
Chết, tôi bị say nhưng giờ thì không thể bảo anh dừng xe lại được như vậy rất ngại.
Lấy tay bịt mũi, tôi hỏi:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Không biết.
Anh đáp thản nhiên.
Hả, lái xe mà không biết đi đâu, đùa à.
Nhưng mặt anh rất nghiêm túc không có chút nào là đùa giỡn.
Tôi sắp không chịu nổi mùi khó chịu này nữa rồi, nhưng cũng không thể ói ra chỗ này được. Huhuhu ai làm ơn cứu con với?
Vừa cầu xong thì thấy gió lùa vào trong, nhìn lên mới biết là anh mở nắp xe ra, anh làm vậy làm gì nhỉ?
Thấy cô bé nhìn chăm chăm anh giải thích:
- Em bị say xe- vừa như câu hỏi vừa như lời giải thích cho hành động của anh.
- Vâng
Hiện tại là mặt tôi rất đỏ là vì ngại.
Hix trời ạ.
Dừng xe lại bên đường khi đã đi cách khá xa quán bar đó.
- Sao anh lại mang em đi mà không gọi chị Diễm lại, nãy chắc hẳn anh cũng thấy chị ấy lao vào chỗ nguy hiểm đó.
- Anh của em bảo tôi mang em ra khỏi đó, còn Diễm cậu ấy không còn nhỏ như em.
Là sao?
A, ý anh là tôi không thể tự xử lí như chị ý à, ít nhất tôi không nhỏ như anh nói.
Sao người này lại có thể gây áp lực cho người khác thế nhỉ? Cái bản mặt thì lúc nào cũng giữ im trạng thái lạnh lùng, mỗi lần ngoái sang tôi chỉ dám liếc qua chứ không dám nhìn thẳng.
Sống trên đời bao năm qua tôi chưa từng phải như vậy.
Tôi không xinh đẹp như chị dâu hay chị Diễm nhưng cũng có khuôn mặt dễ thương chút, nhiều người nói vây mà, người theo đuổi tôi cũng không phải không có, trai đẹp cũng không phải chưa từng nhìn, có người từng tỏ tình với tôi nhưng cái cảm giác đó khác xa với cảm giác lúc này của tôi, tôi cũng không biết nó là gì nữa?
Ngẩng mặt lên, bây giờ tôi mới có thể quan sát kĩ gương mặt của anh, phải nói là rất đẹp trai.
A, đột nhiên anh quay đầu lại làm tôi giật mình ngoảnh mặt đi, hành động vừa rồi của tôi cứ như bị người khác bắt gặp làm chuyện xấu ý.
- Em sợ tôi
Lại giật mình nữa, càng sợ hơn nữa là người anh đang gần với tôi.
Lần này thì tôi nhìn thẳng anh không chớp mắt.
Thấy anh ho nhẹ một tiếng rồi về tư thế cũ tôi mới biết mình vô duyên mức nào.
- Không...không có.
Gì chứ, có ai đi ăn trộm mà lại nhận mình là trộm.
Giống như tôi, sợ thì có sợ nhưng chẳng lẽ khai ra.
Vừa nói vừa liếc nhìn anh.
- Ồ, tốt
Hả, tốt là sao?
Tôi cũng không hỏi lại.
- Các cậu thoát khỏi đó chưa?
Ra là anh đang gọi điện thoại, chắc là bọn anh tôi rồi.
Tôi không nghe thấy bên kia nói gì chỉ nghe thấy anh đáp:- Cứ từ từ
- Anh, mọi người có làm sao không?
2 chữ lo lắng hiện rõ trên gương mặt của tôi.
Nhìn gương mặt này của cô bé, anh làm sao nỡ nói ra cuộc hội thoại vừa rồi giữa anh và anh của cô bé.
Anh hôm nay bị làm sao ý nhỉ? đầu tiên là để ý sau đó có suy nghĩ "không nỡ" với cô bé này.
- Hiện tại họ đã không sao.
Và đây là ngày nói nhiều nhất của anh.
Bình thường có người sợ anh anh cũng kệ hay có người hỏi câu hỏi cô bé vừa hỏi thì tất nhiên họ nhìn mặt anh là biết tin tốt hay xấu, anh không cần trả lời.
Cô bé này có lẽ sẽ khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook