Theo Đuổi Nam Thần Vạn Người Mê
-
C59: Phỏng vấn
Trong trí nhớ của Phương Hinh rõ ràng không có nam thanh niên này xuất hiện, càng không biết Lương gia là dòng họ vọng tộc nào.
Chưa được 3 giây ngậm ngự, chị quản lí bất ngờ đứng từ xa gọi vọng đến, khuôn mặt vẫn lạnh tanh và nghiêm túc, nhưng so với người bình thường, cấp trên chờ đợi cấp dưới vốn dĩ là một chuyện không hay.
Phương Hinh giật tay khỏi lòng bàn tay Lương Ngọc, cô chạy vội đến phòng nhân sự, trong đầu vẫn không ngừng thoáng qua hình ảnh của cậu ta.
Thời tiết buổi sáng hôm nay hơi ẩm ướt, cũng chẳng phải là lúc mọi người rảnh rỗi hay tâm trạng thoải mái để đến đây thưởng thức món ăn.
Pannie hôm nay chỉ lác đác vài người, ngước ra cửa, một cô gái vóc dáng mảnh mai mềm mại, mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng trẻo như bạch ngọc làm tôn lên chiếc váy đen cao cấp đang mặc trên người.
- Cô… cô Trương ạ.
Nhân viên lắp bắp chạy ra mở miệng, Trương Anh Anh không buồn liếc một cái, ngồi ở vị trí trung tâm nhất.
Nhân viên phục vụ lấy menu đặt trước mặt Trương Anh Anh, ở đây ngoại trừ khách hàng thì nhân viên ai cũng đã từng nghe danh xưng của cô và bị cô làm khó dễ hết lần này đến lần khác.
- Mời Trương tiểu thư gọi món ạ.
- Như cũ đi…
- Như… như cũ sao ạ?
Nữ nhân viên lấy lại tấm menu trên bàn, cô ấy chỉ mới thực tập không lâu, hơn nữa dường như chỉ mới nghe nói về Trương Anh Anh, chưa từng tiếp xúc với cô ta một lần nào.
Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đồng nghiệp của mình, bọn họ bây giờ trông như một đội quân đỏ đứng thành một bầy, ánh mắt cũng hướng về phía nữ nhân viên.
Thấy bọn họ ai nấy đều nhăn mày, phất tay, nữ nhân viên lập tức hiểu ý liền nhẹ giọng.
- À tôi nhớ ra rồi, Trương tiểu thư chờ một lát ạ.
Nữ nhân viên vội vội vàng vàng rời đi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
- Cứ như vậy có ngày tôi nhập viện vì bệnh tim mất.
- Cô ấy khó tính lắm sao?
Nữ nhân viên tò mò hỏi, sự ngây thơ thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt.
Xét về tuổi tác, cô ấy cùng tuổi với Lương Ngọc.
Nhân viên thu ngân đứng trong quầy thêm lời, rõ ràng nhân viên ở đây hơn 10 người nhưng không ai là không biết đến Trương Anh Anh.
- Còn khỏi phải nói, mỗi lần cô Trương tiểu thư đó tới đây đều như một trận phong ba bão táp, từng đánh giá nhà hàng một sao mấy lần. Còn xém chút nữa đã khiến Lương Ngọc bị đuổi việc.
- Ghê gớm vậy sao?
Một nam nhân viên phục vụ khác lại nói.
- Cô ta giống như mụ phù thủy vậy, chỉ tiếc là mặt nhìn của anh Hoàng không tốt, lại nhìn trúng cô ả.
Lương Ngọc đúng lúc xuất hiện, trung tâm nhà hàng bị Trương Anh Anh chễm chệ chiếm lấy, rành rành trước mắt, không thể không thấy.
Anh đặt chiếc khăn xuống bàn, dáng vẻ là vừa mới thu dọn từ bàn ăn khác qua, lưng tựa vào quầy thu ngân, giọng điệu không cao không thấp.
- Các cô các cậu vẫn là nên thận trọng lời nói một chút, ả đàn bà đó tính tình ngất ngưởng, câu tốt lại tưởng lại câu xấu, một cái phất tay thì đông tây nam bắc các người cũng khó lòng tồn tại.
Trước mặt mọi người, ai cũng xem Trương Anh Anh là bà chủ vì không ít lần bọn họ nhìn thấy Hoàng Tống Hiên đi chung với cô ta, cười cười nói nói.
Mà dạo gần đây lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau, nghi ngờ cũng có phương hướng.
Trương Anh Anh có gia đình chống lưng, cộng thêm ông chủ ở đây, khỏi phải nói thế lực cao siêu như vậy một tiếng nói cũng có thể đè bẹp một người thấp cổ bé họng.
Một lát sau thức ăn được bưng ra, Lương Ngọc từng phục vụ Trương Anh Anh nhiều lần nên hiểu rõ khẩu vị của cô ta, tiếp tục truyền đạt lại cho nữ nhân viên xui xẻo kia.
Năm lần bảy lượt, nữ nhân viên bị Trương Anh Anh sai khiến như một người làm trong nhà, không phải là vì quá thực sự cần cái này cái kia mà chỉ muốn hạ thấp giá trị người khác, nâng cao giá trị bản thân.
Ăn xong bữa ăn, Trương Anh Anh xách túi xách ra về. Lúc đi ngang qua quầy thu ngân, chỉ liếc nhìn một cái.
- Tiền ăn hôm nay cứ hỏi ông chủ mấy người.
- Vâng ạ.
Tất nhiên nhân viên thu ngân cũng không dám thêm bớt nhiều lời. Trực tiếp tiễn cô ta rời đi.
Ra đến bãi đỗ xe, đúng lúc Phương Hinh phỏng vấn xong, chắc vì lợi thế biết tiếng Pháp nên nhanh hơn cô tưởng.
Đi chưa được mấy bước, Trương Anh Anh bất ngờ vấp ngã vì gót giày bị gãy, cổ chân trắng trẻo dần dần sưng lên và ửng đỏ, vừa hay ngước mắt lên lại chạm mặt Phương Hinh.
- Cô…
- Trương Anh Anh, Trương tiểu thư sao lại ngồi ở dưới đất vậy?
Trương Anh Anh lập tức đứng dậy, mọi hành động của cô không hề nhanh nhẹn, cử động một chút, chân phải liền có chút đau.
Cô ta cầm chặt túi xách, ánh mắt hơi đỏ ngước lên nhìn Phương Hinh.
- Cô tỏ vẻ thượng đẳng cái gì? Cô đừng quên, cô không còn là Phương tiểu thư của Phương gia nữa. Bớt bày ra bộ mặt cao thượng ấy đi.
Phương Hinh không muốn làm bộ làm tịch, càng không muốn nghe những lời không lọt tai. Chỉ bình tĩnh mà nói…
- Trương Anh Anh, cô quá mù quáng rồi.
- Con khốn này…
Mọi sự ghen ghét chửi rủa đều bị Trương Anh Anh chặn lại trong họng, bây giờ cô ta thành ra bộ dạng thảm hại như vậy, nói chuyện với Phương Linh cũng không khiến bản thân có giá trị thêm là mấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook