Tiết cuối vào giữa trưa, Hạ Miên bất chợt buồn ngủ, dạo gần đây không hiểu cơ thể lại có thay đổi gì, thường xuyên ngủ gật.

Đánh một giấc dài đến hết một tiết, vốn dĩ trước đó đã hẹn Phương Hinh cùng nhau tan học rồi ăn trưa, đến khi mở mắt đã không thấy người nào bên cạnh.

Hạ Miên lơ mơ nâng mi mắt, xung quanh phòng học chỉ còn lại trên dưới mười người. Cô nhìn đồng hồ, cũng chỉ vừa mới tan tiết.

Tối hôm qua lớ ngớ thế nào lại vô tình xem được một số video lưu ý dành cho sinh viên làm thêm, Phương Hinh lại chậc nghĩ, gia đình cô bây giờ không còn khá khẩm, nguồn lao động chính chẳng phải là cô hay sao, nếu cứ như vậy ăn không ngồi rồi, e là nợ nần càng thêm nợ nần thôi.

Vừa hay, sáng hôm nay, nhà hàng Pannie trung tâm nổi tiếng khắp cả nước lại thiếu nhân viên trầm trọng, điều đặc biệt là phải biết tiếng Pháp, điều này đối với cô mà nói phải gọi là cơ hội ngàn vàng.

Trước đây ba mẹ cô không có thời gian rảnh rỗi đến những nơi này, phần lớn tập trung vào tập đoàn, Phương Hinh cũng chưa từng đặt chân tới vì không có cơ hội.

Tận mắt chứng kiến mới biết, nơi đây rộng như một trung tâm thương mại, phía mặt tiền hướng ra biển, xung quanh bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều có cửa ra vào.

Phương Hinh dè dặt đi vào, vô tình lại bị nhân viên ở đây dọa sợ.


- Xin chào quý khách.

Cô hơi giật mình, không biết có phải Phương Hinh đi nhầm nhà hàng hay không, tại sao chỗ nào ngay cả một bóng người cũng không có?

- Cho hỏi, đây có phải nhà hàng Pannie không?

- Đúng rồi ạ, hôm nay chúng tôi không thể tiếp đãi vì phải đón một vị khách quan trọng, mong cô thông cảm tới nhà hàng khác ạ.

Phương Hinh nhìn qua cô nhân viên kia, chỉ cười nhạt đáp.

- Tôi không tới đây để ăn uống, tôi tới để xin việc.

Người đối diện hơi ngẩn người, nhìn Phương Hinh từ dưới lên trên, vẻ mặt hơi hài lòng.

- Cô đi theo tôi vào gặp quản lí nhé.

Phương Hinh chỉ gật đầu, vô tình đảo mắt lại bị quang cảnh nơi đây thu hút, quả là Pannie có khác, phong cách bày trí cũng độc đáo và mới lạ như vậy.

Càng nhìn lại càng thầm ngưỡng mộ, chủ nhà hàng có vẻ là người giàu có lắm.

Đúng lúc Phương Hinh bước vào trong, Hoàng Tống Hiên cùng cha con Trương Anh Anh từ phía bên kia đi ra, chủ tịch Trương lại rất quý mến anh, dường như vừa mới đàm phán chuyện gì đó khiến ông ta cười đến tận mang tai.

- Đã rất lâu không nói chuyện với tiểu tử như cậu, đúng thật tuổi trẻ tài cao, cậu ăn nói rất khéo léo đấy. Nếu tôi có đứa con rể như vậy, tôi không ngại đem hết cổ phần chuyển nhượng cho nó đâu… hahahha.

Trương Anh Anh đứng bên cạnh chủ tịch Trương Anh Anh, khỏi phải nói, buổi hẹn này là do cô ta đề nghị với ba, mục đích là muốn gặp mặt Hoàng Tống Hiên để anh có ấn tượng tốt.

Dĩ nhiên Hoàng Tống Hiên nhìn ra Trương Anh Anh đang có ý đồ, với một người như chủ tịch Trương, không thể bỏ lỡ hai tiếng để nói chuyện phiếm.


- Vậy nhé, bác đi trước, cậu nhớ suy nghĩ kĩ về chuyện bác vừa nói nhé.

Trương Anh Anh theo chủ tịch Trương đi ra ngoài, đến khi bóng dáng họ khuất dạng sau cánh cửa, Trình Vũ lại từ bên trong đi ra.

- Người anh em, khách quý nào lại hào phòng bao trọn nhà hàng để đổi lại một buổi nói chuyện của cậu vậy.

Hoàng Tống Hiên đưa hai tay vào túi quần, nâng hai mí mắt, giọng thản nhiên nhẹ tờ như gió.

- Cha con nhà họ Trương.

- Ồ, chẳng trách. Tôi lại thấy nực cười, khách quý lại bao trọn nhà hàng của chủ nhà hàng chỉ để gặp mặt chủ nhà hàng, nếu ông ấy biết được chuyện này, sẽ cười điên mất thôi.

Thân phận Hoàng Tống Hiên vốn là một ẩn số, với người ngoài mà nói, mọi thứ về anh bọn họ biết 90%, nhưng thực chất mà nói 10% là còn nhiều.

Hoàng Tống Hiên nhìn vào khoảng không trước mắt, lại nghĩ về những chuyện mà chủ tịch Trương đề nghị mới đây.

- Trình Vũ, học lực cậu tốt như vậy có thể nào qua nhà bên đó làm gia sư cho Trương Anh Anh không?


- Cậu nằm mơ sao? Nhà tôi thiếu gì tiền.

Trình Vũ vội vàng từ chối, điểm quan trọng chẳng phải tiền, quan trọng là tiếp xúc với một người mình không thích.

Hoàng Tống Hiên lấy đó làm mấu chốt mà nhẹ nhàng đáp lại.

- Vậy cậu nghĩ xem, tôi là trường hợp đó, tôi càng không làm.

- Chủ tịch Trương bảo cậu làm gia sư cho Trương Anh Anh sao? Hahaha… cười chết mất…

Trương Anh Anh năm sau vào đại học, vốn dĩ cần dành nhiều thời gian cho việc học, không thể lơ đãng. Mà chuyện này với chủ tịch Trương mà nói cũng khá là quan trọng.

Vừa nghe mọi chuyện, không cần kể rõ đầu đuôi cũng biết, buổi nói chuyện của chủ tịch Trương và Hoàng Tống Hiên là bao gồm những gì.

Chỉ tiếc vài đồng bạc lẻ của chủ tịch Trương không thể lay chuyển tâm ý của Hoàng Tống Hiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương