Để ý ánh mắt người khác làm gì cho mệt người, Phương Hinh từ khi tỉnh dậy bụng đã cồn cào đánh trống, không thể không lê cái thân này xuống lầu ăn trưa.

Cả bữa cơm khác với mọi ngày, ba mẹ cô cười tít cả mắt khi nhắc đến chuyện đính hôn và con rể tương lai. Ngoài mặt Phương Hinh vẫn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc, phía sau là cả một cái bẫy được tính toán kĩ lưỡng.

Bây giờ cô mới chợt nhớ ở kiếp trước sau khi tốt nghiệp xong một thời gian khá lâu mẹ cô mới gặp mặt Hoàng Tống Hiên, còn vô tình biết được anh chính là con trai của bạn thân bà từng lớn lên từ nhỏ.

Nếu sắp xếp cho hai người họ gặp nhau thì chuyện tình cảm của cặp đôi trẻ cũng không quá khó khăn như hiện tại nữa.

Quả là một sáng kiến hay.

Phương Hinh đặt điện thoại ngay trên bàn ăn, khi ăn đến miếng cuối cùng trong bát cơm, điện thoại liền vang lên một tin nhắn.

Là Đinh Khải Thành.

"Chúng ta đi ăn cơm đi, anh vừa tìm thấy một nhà hàng Ý mới mở lại có giá ưu đãi."

Còn kèm theo nhãn dán trái tim.

" Tiếc quá, em vừa mới ăn trưa xong. Để lần sau nhé."

"Được, vậy tối nay em rảnh không? Đến quán bar với anh."


Từ trước đến nay Phương Hinh chỉ nghe hai chữ "quán bar" đúng năm lần, cô thuộc dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc ngoan ngoãn lễ phép, chưa biết những chỗ đó là như thế nào.

Nhưng Phương Hinh hiện tại là cô gái có đầu óc trưởng thành nhưng bề ngoài học sinh, lại muốn xem Đinh Khải Thành đang dở trò gì, điều đó đang kích thích sự tò mò của cô.

Ba mẹ cô ăn cơm bên cạnh thấy Phương Hinh chần chừ suy nghĩ điều gì đó, mẹ cô nhẹ giọng thúc giục.

- Có phải chồng con hẹn con đi chơi không?

Phương Hinh quay đầu nhìn mẹ, một giây sau liền lập tức nhăn mày.

- Mẹ sao lại nhìn lén điện thoại của con.

- Khải Thành trước sau sẽ là chồng con, thằng bé sẽ bảo vệ cho con, nó hẹn con thì cứ đi, không việc gì, ba mẹ cũng sẽ yên tâm hơn hẳn.

Mẹ cô nói với nụ cười tươi rói, cũng phải thôi, Đinh Khải Thành là thanh mai trúc mã chơi với Phương Hinh từ nhỏ tới lớn, Phương Hinh từng rất tin tưởng anh ta, mà con người anh cũng thật thà được lòng người lớn.

Chỉ tiếc sau khi lớn lên tham vọng quá lớn, bàn tay đã nhuốm bẩn.

Cô còn nhớ rõ, kiếp trước chính vào khoảng thời gian này, yêu nhau hai năm, Đinh Khải Thành đã dụ dỗ cô vào khách sạn.

Khi ấy Phương Hinh rất tỉnh táo, tuy ban đầu có hơi xiêu lòng một chút nhưng về sau vẫn rất đề phòng. Sau khi phát hiện Đinh Khải Thành cùng Hoắc Lệ dan díu còn từng ngủ với nhau, cô mới thở phào vì chưa cho anh ta động chạm.

Vì lời khuyên của mẹ nên Phương Hinh đã đồng ý đến quán bar cùng Đinh Khải Thành vào tối nay, cô có đôi ba phần nghi ngờ, liệu hôm nay anh ta có thực sự hành động hay không.

Dù sao Phương Hinh đã có kế sách giải quyết.

...

Buổi chiều cô phải cùng Hạ Miên đến trường đại học một chuyến, vì tò mò chất lượng học tập cũng như cơ sở vật chất nên cả hai muốn tìm hiểu trước khi nhập học.

Khi về đến nhà trời đã chuyển thành hoàng hôn, Hạ Miên rủ đi ăn lẩu, Phương Hinh cũng không từ chối, cả hai vào một quán lẩu Thái ở ven đường.

Nơi đây tuy không sang trọng và hiện địa nhưng cũng rất sạch sẽ và an toàn, khoảng thời gian cấp ba khi Phương Hinh và Hạ Miên hết tiền nhưng muốn ăn ngon thì quán ăn này là hợp lý nhất.

Đồ ăn không đắt đỏ, giá chỉ tầm trung, chất lượng tuyệt vời, chỉ một điểm trừ là gia vị không được hòa quyện thơm ngon cho lắm.


Rời quán lẩu, chưa kịp bắt taxi về nhà thì bên kia đường có chiếc xe từ từ chạy đến, dừng chân ngay bên cạnh hai cô gái.

Cửa kính hạ xuống, là Đinh Khải Thành.

- Anh biết bọn em sẽ tới đây mà.

Hạ Miên thấy Đinh Khải Thành liền liếc qua Phương Hinh một cái, cô cúi người xuống ngang tầm nhìn của anh, không muốn làm bóng đèn cản trở, vội đưa ra lý do.

- Chào anh Thành, tối nay em còn ra Bắc có chút chuyện, anh chở Hinh Hinh về nhà cho em nhé.

- Được, không vấn đề.

Sớm biết nhà Phương Hinh ở phía Nam nên chuyện tiện đường cũng không thể, Hạ Miên bắt một chiếc taxi rồi lên xe, sau cùng thì vụt mất.

Đinh Khải Thành bước xuống xe, đưa tay cầm lấy túi xách của cô.

- Ăn lẩu có vui không?

Phương Hinh giả vờ bày ra bộ mặt vui vẻ.

- Ôn lại chút chuyện cũ, cũng vui vẻ lắm.

- Vừa rồi anh gọi điện nhưng em không nghe, nhắn tin cho Hạ Miên liền biết em ở quán lẩu nên anh ghé qua.

- À đúng rồi, điện thoại em dạo gần đây rất hay xuống pin, hôm nay lại không cầm theo sạc dự phòng cho nên...


- Không sao.

Đinh Khải Thành đi vòng qua đầu xe mở cửa xe cho cô, Phương Hinh ngồi vào, cô tự mình thắt dây an toàn, không muốn phụ thuộc vào anh.

Muốn sạc pin để nhắn tin cho Hoàng Tống Hiên một tiếng, trước đây khi thỏa hiệp kế hoạch, anh đã giao kèo nếu đi riêng với Đinh Khải Thành thì nhắn cho anh một tin.

Trái lại, Đinh Khải Thành lại nói.

- Đi với anh rồi thì cần thông báo với ba mẹ làm gì, nếu muốn dùng thì dùng điện thoại của anh đây.

Anh ta vươn tay lấy điện thoại của mình ở trong túi áo ra trước mặt cô, Phương Hinh chỉ cười nhẹ rồi đẩy tay anh về phía anh, từ chối.

- Thôi không sao? Em cảm thấy cũng không cần thiết.

Hoàng Tống Hiên ở chung cư đối diện nhà Phương Hinh không thấy phòng ngủ của cô sáng đèn, điện thoại gọi từ trưa đến tối không ai nghe máy, anh sốt sắng đi đi lại lại trong nhà.

Một lúc sau lại cầm theo áo khoác bước ra khỏi cửa.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương