Theo Đuổi Lại Vợ FULL
-
37: Tình Yêu Mới
Trong phòng khách, bố của Trương Uyển Giao pha trà nóng cho hai mẹ con, im lặng tiếp tục đọc báo.
Mẹ Trương Uyển Giao ôm lấy cô, giống như lúc xưa khi cô còn nhỏ, cười nói: “Lúc đó con đột nhiên nói với mẹ rằng con sẽ kết hôn, mẹ đã rất sửng sốt, thầm nghĩ không biết là ai, nhanh như vậy đã cướp cục cưng của mẹ đi.”
Trương Uyển Giao hỏi như một đứa trẻ: “Lúc đó có phải con đã quá bốc đồng không?”
“Không sao đâu.” Mẹ của Trương Uyển Giao vuốt tóc con gái và nhẹ nhàng nói: “Ai cũng có quyền đấu tranh vì tình yêu.
Mẹ rất hạnh phúc khi con có thể dũng cảm yêu một ai đó.
Và mẹ cũng tin khi con quyết định một điều gì, con đều có khả năng chịu trách nhiệm về điều đó.”
Thực ra, điều quan trọng nhất vẫn là bởi vì người đó là Hoàng Lập Thành.
Mẹ của Trương Uyển Giao và mẹ của Hoàng Lập Thành là bạn thân của nhau.
Họ đã quen biết nhau rất nhiều năm, cũng coi như là hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.
Mặc dù mẹ của Trương Uyển Giao không thích cái tính quy củ thái quá của Hoàng Lập Thành lắm, nhưng cậu ta được một người mẹ rất tốt dạy dỗ thì không thể nào trở thành một kẻ lập dị.
Nếu chỉ nhìn vào mặt tốt thôi thì xem như cũng ổn.
Hơn nữa, lúc đó, mẹ của Hoàng Lập Thành đã bay đến nước Anh để gặp gỡ vợ chồng họ, bà nhiều lần cam đoan rằng một khi Trương Uyển Giao kết hôn, cô nhất định sẽ được chiều chuộng như con gái ruột.
Lời bà ấy nói như thể vẽ ra được một bức tranh tuyệt đẹp.
Mẹ Trương Uyển Giao lúc đó không có lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này nên đã nhanh chóng đồng ý.
“Uyển Giao, khi đó kết hôn là vì con yêu cậu ta rất nhiều, còn ly hôn thì sao?”
“Thì là không còn yêu nữa.”
“Con nói dối mẹ.” Bà thở dài một hơi: “Cái con bé này, nhìn thì có vẻ lý trí, nhưng thật sự khi gặp chuyện tình cảm thì hoàn toàn tùy thuộc vào cảm xúc.
Kết hôn là vì yêu cậu ta, ly hôn vẫn là vì yêu cậu ta.
Làm sao mẹ và ba con có thể không nhìn ra cơ chứ?”
Tuy rằng thái độ của bà là mặc kệ, nhưng dù sao con bé cũng là con gái ruột của bà, vẫn muốn điều tra một phen xem nguyên nhân ly hôn thật sự là gì.
Một khi đã điều tra thì không khó để tìm ra Hoàng Lập Thành đã làm gì trong khoảng thời gian này.
Chỉ riêng hồ sơ đánh nhau và bị giam trong đồn cảnh sát đã khiến hai vợ chồng không khỏi ngỡ ngàng.
Sau đó lại phát hiện thêm người phụ nữ tên Lý Mạn Trương.
Tìm hiểu hết ngọn ngành chuyện cũ, lý do ly hôn cũng hiểu được bảy, tám phần.
Trương Uyển Giao cứng họng, cúi đầu không nói gì.
Mẹ Trương Uyển Giao lại đau lòng con gái, vỗ vai cô: “Con đã quyết định rồi thì chúng ta sẽ không can thiệp vào.
Về sau sống tốt là được rồi.
Chúng ta chỉ mong con sống vui vẻ.”
“Vâng.”
“Đúng rồi, mẹ nghe nói Kiến Đông đã trở về.”
“Ừm, về cũng được một khoảng thời gian rồi, đang ở viện kiểm sát.”
“Thằng bé này từ nhỏ đã là người ngay thẳng, làm công tố viên là đúng rồi.”
Nhắc đến Lâm Kiến Đông, mẹ Trương Uyển Giao mặt mày hớn hở: “Đã nhiều năm không gặp rồi.
Mẹ và ba con đi trước, đến gọi cậu ấy cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.”
“Suýt nữa thì con quên mất.
Anh Kiến Đông cũng có nói qua chuyện này, con đang định hỏi hai người xem thời gian thế nào.”
Hai ngày trước, sau khi Lâm Kiến Đông biết ba mẹ cô về, cứ nói muốn cùng nhau đi ăn cơm.
Mấy lần cô về đều quên không hỏi, hôm nay Lâm Kiến Đông có gọi điện bảo cô nhớ hỏi thăm, suýt chút nữa lại quên.
Mẹ Trương Uyển Giao quay đầu liếc nhìn chồng mình: “Anh hẹn với lão Lâm khi nào? Ngày mai có rảnh đi gặp Kiến Đông không?”
Ôn cha ngẩng mặt lên từ sau tờ báo, trầm ngâm nói: “Hẹn với mấy người lão Lâm là vào tối mai.”
Nghe được những lời này, mẹ Trương Uyển Giao tiếc nuối nói: “Chúng ta ngày mốt là lên máy bay rồi, ngày mai cũng không phải cuối tuần.
Buổi trưa cũng không rảnh sao?”
“Chắc vậy.”
“Vậy thì không có cách nào khác, nói với cậu ấy một tiếng, hẹn lại lần sau.”
“Vâng ạ.”
“Con đừng có đồng ý qua loa, quay đi quay lại là đã quên mất rồi.
Bây giờ gọi điện thoại nói với người ta một tiếng đi.”
Mẹ Trương Uyển Giao biết cô thật ra là một người tính tình bừa bãi, đặc biệt là trước mặt người thân cận.
Có nhiều chuyện thật sự là bà không yên tâm nổi.
Trương Uyển Giao không còn cách nào khác, chỉ có thể ngay lập tức gọi cho Lâm Kiến Đông.
Điện thoại đổ chuông hai lần là đã kết nối được.
“Này, anh Kiến Đông.”
“...”
“Em vừa hỏi bố mẹ em về chuyện ăn cơm.
Máy bay của họ sẽ rời đi vào ngày mốt, cho nên chỉ sợ là không có cách nào đi ăn.”
“...”
“Tối mai không được đâu.
Bố em đã hẹn với mấy người bạn cũ, đã hẹn từ lâu rồi.”
“...”
“Buổi trưa sao? Anh không đi làm sao à? Anh đâu có rảnh rỗi thế, không cần miễn cưỡng.”
Mẹ Trương Uyển Giao vẫn luôn dựng lỗ tai lên nghe lén, vừa nghe đến đây thì lập tức bước đến, trực tiếp rút điện trong tay Trương Uyển Giao ra: “Alo? Kiến Đông à, dì là mẹ của Uyển Giao.”
“Mẹ!” Trương Uyển Giao cố gắng giật lấy điện thoại, nhưng mẹ cô quá mạnh mẽ, ấn vào vai cô, không cho cô chạm vào điện thoại.
Không biết Lâm Kiến Đông ở đầu bên kia điện thoại nói cái gì, Mẹ Trương Uyển Giao hài lòng nói: “Được rồi, cứ vậy nhé, ngày mai gặp.”
Cái gì mà ngày mai gặp? Không phải ngày mai không gặp được à?
Mẹ Trương Uyển Giao cúp máy, ném điện thoại qua cho cô, trong mắt hiện lên sự đắc ý, cười nói: “Được rồi, Kiến Đông nói ngày mai rảnh, buổi trưa ăn cơm cùng chúng ta.”
“Hả?” Vẻ mặt Trương Uyển Giao cứng lại “Anh Lâm Kiến Đông công việc rất bận, khó có thể xin nghỉ phép.
Ngày mai làm sao có thể rảnh?”
“Không sao đâu.
Chúng ta sẽ không chậm trễ thời gian của cậu ấy, đã sắp xếp một nhà hàng gần viện kiểm sát nơi cậu ấy làm việc.
Buổi trưa, cậu ấy có thời gian nghỉ ngơi một tiếng rưỡi, đủ để ăn cơm rồi.”
Đã đến độ này rồi thì Trương Uyển Giao cũng không còn gì để nói.
Nhưng điều này hoàn toàn khác với ý định ban đầu của mẹ khi yêu cầu cô gọi điện cho Lâm Kiến Đông.
Trời đã khuya, bởi vì không muốn bố mẹ biết mình bị bệnh, phải uống thuốc, nên Trương Uyển Giao trong khoảng thời gian này không ở cùng bố mẹ, ngồi lại một lúc rồi rời đi.
Mẹ Trương Uyển Giao thu dọn chén trà đi vào bếp, vừa rửa vừa nói chuyện với bố cô.
Đang nói đến chuyện ăn trưa ngày mai, bố Trương Uyển Giao đột nhiên hỏi: “Sao em đột nhiên lại muốn ăn cơm với thằng bé Kiến Đông? Không phải em nói trưa mai muốn đi làm tóc sao?”
“Anh không nhìn ra hay sao?” Mẹ Trương Uyển Giao rửa xong tách trà, vén lại tóc mai hai bên thái dương: “Anh có biết cách tốt nhất để thoát khỏi một chuyện tình buồn là gì không?”
“Là gì?”
“Tình yêu mới.”
Bố Trương Uyển Giao cau mày suy tư một chút: “Nhưng Uyển Giao có muốn không?”
“Tất nhiên là con bé không muốn rồi.
Lúc này là lúc đau lòng nhất, nhưng cũng là lúc thích hợp nhất để vào cuộc.”
“Thừa lúc vắng vẻ mà vào?” Lời nói này khiến bố Trương Uyển Giao nhíu chặt mày hơn.
Đây là đang nói đến con gái ruột của mình?
“Đừng so đo mấy cái tiểu tiết như thế.” Mẹ Trương Uyển Giao một tay chống eo, hùng hồn đầy lý lẽ mà nói: “Chồng à, anh không muốn có ai đó đối xử tốt với con gái chúng ta hay sao? Em nhìn thấy Kiến Đông lớn lên.
Từ khi còn bé, cậu ấy đã rất quan tâm Uyển Giao rồi.
Tuy rằng so với Hoàng Lập Thành thì hơi khập khiễng, nhưng Kiến Đông đối xử với mọi người nhiệt tình hơn.”
Bố Trương Uyển Giao tỏ ra hoài nghi: “Em có chắc là để cho người đàn ông khác tiếp cận Uyển Giao trong lúc này là tốt?”
“Kiến Đông cũng đâu phải người ngoài.
Em tin vào nhân phẩm của thằng bé.
Nếu anh không tin, ngày mai gặp mặt là biết rồi chứ gì?”
Về vấn đề lý luận, mấy chục năm nay, chưa lần nào bố Trương Uyển Giao thắng nổi vợ mình.
Vậy nên ông quyết định từ bỏ.
Trong ấn tượng của ông, Lâm Kiến Đông thật sự không tồi, rất kiên định và nhiệt tình.
Nếu Uyển Giao kết hôn với Lâm Kiến Đông, ông sẽ yên tâm hơn.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, nếu muốn bắt đầu lại từ đầu, chưa chắc đã được như xưa.
Ông là người từng trải, tóm lại là ông hiểu rõ hơn.
Khi còn trẻ, ai mà không có lúc tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một điều gì đó, nhưng trong nhiều trường hợp, tiếc nuối mới là điều đẹp đẽ.
Nghĩ đến đây, lông mày của Trương Uyển Giao khẽ nhăn lại, từ khóe mắt thoáng thấy vợ đang bận rộn trong bếp, trong lòng có chút áy náy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook