Lúc cúp điện, Trương Uyển Giao đang tắm trong phòng tắm.

Nước trong vòi hoa sen ào ào rơi xuống, hơi nước ẩm ướt gột rửa đi cơn mệt mỏi cả ngày nay.
“Xoẹt xoẹt” hai tiếng rồi đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu tắt phụt, một tiếng “bụp” vang lên.

Cô giật mình đến nỗi co rúm lại.

Chân dưới trượt một phát, cô hét thất thanh lên rồi té xuống.

Trong bóng tối, cô gắng sức chịu đựng cơn đau rồi mò mẫm được bồn tắm, định đứng lên nhưng cơn đau kịch liệt trên eo khiến cô chẳng thể sử dụng được chút sức lực nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng vào lúc này, chuông reo rất lâu.

Gần như cô đã bò trên sàn để bước qua đó, cô vươn dài cánh tay sờ lên bồn rửa mặt rồi ấn nút nghe máy.
Cơn đau đớn khiến cho giọng nói cô nghe có vẻ yếu ớt không còn chút sức lực: “A lô?”
Đầu bên kia vẫn chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên hai tiếng “ting ting” báo hiệu hết pin rồi tự động tắt máy.
Bởi vậy nên mới nói, con người ta vào những lúc xui xẻo thì uống nước lọc cũng bị dính vào kẽ răng.
Không biết đã nằm trong nhà tắm hết bao lâu.

Dưới sàn vô cùng lạnh cóng, nhiệt độ nước cũng dần dần hạ thấp xuống.

Cả người cô nằm co ro bên cạnh bồn cầu, ôm một chiếc khăn lông run lẩy bẩy.
Không cần nhìn cũng biết được bản thân mình trong thời khắc này nhếch nhác đến cùng cực.
Trong cơn mơ hồ, phía bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, cô chợt giật cuống lên.
“Uyển Giao...”

Bên trong nhà tắm quá tối, bên ngoài cánh cửa thủy tinh mờ có ánh đèn pin cầm tay chiếu rọi.

Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, trầm lặng như thường lệ nhưng lại mang theo sự hoảng hốt mà trước đây chưa từng có.
Một giây sau, cánh cửa nhà tắm bị đẩy ra, Hoàng Lập Thành xông vào bên trong rồi tìm thấy vị trí của cô một cách chuẩn xác.
“Uyển Giao.”
Trương Uyển Giao nằm bò trên sàn, trên cơ thể quấn chiếc khăn lông trong nhà tắm, vòi sen ở phía không xa vẫn còn đang chảy nước.

Bởi vì cúp điện nên nước chảy ra đều là nước lạnh, cả căn phòng tắm đều lạnh cóng.
Cả người cô ướt nhẹp giống như một con cá được ngâm trong nước vậy.
Hoàng Lập Thành chắn lấy bóng dáng của cô, quát mắng về phía ánh đèn pin đang lắc lư loạn xạ ở bên ngoài: “Tắt hết đèn đi, cút ra ngoài.”
Người ở bên ngoài hốt hoảng không thôi: “Vâng vâng, tổng giám đốc Thành, chúng tôi đi ngay đây.”
Ai biết được vợ của tổng giám đốc Thành lại ở khách sạn đúng vào tối hôm nay cơ chứ? Bọn họ có đặt một tấm bảng lớn thông báo chỉnh sửa đường dây điện ở dưới sảnh, theo lý mà nói chắc là rất dễ nhìn thấy mới đúng.
Nhưng chiều nay Trương Uyển Giao lại từ bên phía thế giới nước đi thẳng vào thang máy trở về phòng, không có đi ngang sảnh.
Sau khi người ở bên ngoài rời đi, Hoàng Lập Thành sờ thấy đôi vai lạnh toát của Trương Uyển Giao, anh cũng không dám tự ý đụng vào cô nên hỏi: “Có ổn không? Bị thương ở đâu rồi?”
Trương Uyển Giao đau đến nỗi không nói nên lời, lúc này đã tê liệt hết cả rồi.

Một hồi lâu sau, cô yếu ớt nói: “Đưa...!đưa tôi ra ngoài trước đã, lạnh quá.”
Ánh đèn quá mờ, cô không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Hoàng Lập Thành nhưng có thể cảm nhận được sự vụng về của anh trong từng động tác cẩn thận dè dặt.
Cô được ôm ngang người lên.

Cho dù Hoàng Lập Thành đã cố hết sức để cử động nhẹ nhàng nhưng trong quá trình được ôm ra ngoài, cô vẫn cảm thấy eo mình giống như bị gãy ra từng khúc vậy, cô liên tục hít khí lạnh.
Khó khăn lắm mới ôm cô đặt gọn trên sô pha.
Hoàng Lập Thành nói: “Anh đi mở đèn.”
“Đừng.” Trương Uyển Giao vội vã nắm lấy tay của anh, không để anh đi lấy đèn pin.

Lúc này cô đang trần truồng là đã xấu hổ lắm rồi.
“Nghe lời đi.” Hoàng Lập Thành đẩy tay cô ra: “Anh phải biết được em bị thương ở đâu.”
“Đừng mở đèn.”
Trong thâm tâm, cô là một người phụ nữ truyền thống, trước giờ luôn rất nhát gan trong những chuyện như thế này.
Giằng co hồi lâu, Trương Uyển Giao đè chặt lấy tay của anh từ đầu tới cuối không chịu buông ra, sợ hãi rằng cứ buông tay ra thì anh sẽ mở đèn lên vậy.
Hoàng Lập Thành không còn cách nào khác, lo rằng anh thật sự dùng sức thì sẽ tổn thương đến cô nên chỉ đành nhường một bước.
Anh nói: “Được, không mở đèn.

Vậy nếu anh chạm vào chỗ nào đau thì em nói cho anh biết.”
“Không được.”
“Vậy thì mở đèn.”
Lại thêm một hồi trầm mặc.
Trong hai cách thì cũng phải chọn một cái.

Trương Uyển Giao bất đắc dĩ, đến cuối cùng đành cắn răng đỏ mặt đồng ý với anh.
Hoàng Lập Thành phải cởi chiếc khăn ướt trên người của cô xuống.

Quá trình này vốn không hề dễ dàng, Trương Uyển Giao rất căng thẳng, túm chặt lấy chiếc khăn ướt nhẹp không chịu buông tay giống như đó là lớp phòng bị duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn vậy.
“Đổi tấm chăn khác, em tự thay đi.” Giọng điệu của Hoàng Lập Thành đã nhún nhường hết cỡ rồi.
Trương Uyển Giao cũng tự cảm thấy mình quái đản.

Nhân lúc Hoàng Lập Thành đang quay lưng lại, cô vội vã vứt khăn ướt đi rồi kéo lấy tấm chăn sạch quấn vào, âm thanh rất nhỏ: “Xong rồi.”
Trong bóng tối, Hoàng Lập Thành quay người lại.


Cách một lớp chăn lông dê mỏng tang lần mò trên eo của cô: “Ở đây à?”
Trương Uyển Giao cắn cắn răng: “Không phải.”
“Ở đây?”
“Không phải...”
Hoàng Lập Thành sợ làm cô đau cho nên dùng sức rất nhẹ nhàng.

Còn Trương Uyển Giao thì trên khắp người cô, nhất là phía eo đâu đâu cũng là nơi nhạy cảm.

Chứ chạm đến là nhột đến nỗi không thể chịu được, nhịn được một hồi lâu sau quả thật không thể kìm chế nổi nữa.
Cô cười “phụt” ra thành tiếng.
“Không phải...!Ha ha ha.

Đừng, không phải chỗ đó...”
Tràng cười này cười mất một hồi lâu.

Hoàng Lập Thành cũng không dám đụng chạm lung tung.

Trong lúc không biết phải làm sao, thậm chí anh có chút nản chí, bầu không khí bỗng chốc trở nên thả lỏng hơn.
Trương Uyển Giao cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, sau đó nhẹ giọng nói: “Chắc là ở chỗ xương sườn, đụng trúng vòi nước rồi.”
Hoàng Lập Thành thử lần mò qua đó, ấn vào xương sườn của cô.

Bỗng chốc cô đau đến nỗi rít sâu một hơi lạnh, toàn thân đổ đầy mồ hôi.
Chính là chỗ này.
Thấy cô đau đến nỗi không nói nên lời, Hoàng Lập Thành không dám chậm trễ: “Anh đưa em đi bệnh viện.”
Trương Uyển Giao nói: “Không cần đâu, lát nữa dịu xuống thì sẽ ổn thôi.

Chỉ bị đụng trúng một chút xíu, hiện giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.”

“Em chắc chứ? Đừng cố gắng gượng.”
“Không có, thân thể của tôi tôi tự mình biết rõ.” Giọng điệu của Trương Uyển Giao chậm rãi.

Tuy rằng nhẹ nhàng nhưng rất lý trí: “Tôi bị huyết áp thấp, buổi tối ăn ít cho nên lúc nãy mới không có sức bò dậy.”
Nói đến đây thì Hoàng Lập Thành có chút không vui: “Lại không ăn cơm? Bác sĩ không có dặn dò em hay sao? Một ngày ba bữa của em đều không thể thiếu.”
Đã lâu rồi không nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Lập Thành ngoài lạnh trong nóng đối với cô, Trương Uyển Giao có chút không biết phải làm sao.
“Không sao đâu.

Tôi đã ăn rồi, chỉ là ăn ít mà thôi.”
“Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi xuống lầu mua đồ ăn cho em, sẵn tiện lấy thuốc lên đây.

Đừng có cử động lung tung đấy.”
“Này...”
Trương Uyển Giao muốn gọi anh lại nhưng Hoàng Lập Thành bước đi rất nhanh, lướt đi như một cơn gió vậy, cô cũng không gọi lại được.
Trị liệu giai đoạn sau của bệnh máu trắng rất phức tạp.

Sao cô có thể không biết chuyện phải phối hợp với bác sĩ để chăm sóc tốt cho sức khỏe bản thân mình được cơ chứ nhưng có rất nhiều lúc thật sự rất khó chịu, miễn cưỡng ăn được một hai muỗng cơm rồi thì sẽ có dấu hiệu buồn nôn, cũng không biết có phải là di chứng của việc trị liệu lúc trước hay không.
Có đôi lúc nghĩ rằng cô và Hoàng Lập Thành xa cách nhau như thế này cũng khá tốt.

Ít nhất là lôi theo cơ thể bệnh tật như thế này, thời gian trôi qua thì ai cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đến bản thân cô cũng cảm thấy phiền phức thì huống chi là một người đàn ông vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm dành cho cô.
Thà rằng cô ra đi một cách dứt khoát tiêu sái một chút, ít nhất thì trong lòng Hoàng Lập Thành, cô vẫn được coi như là một người không tệ.
Tiếp tân đang gật gà gật gù, thấy Hoàng Lập Thành bước đến thì hoàn toàn tỉnh táo trong chớp mắt.
“tổng giám đốc Thành, anh có điều gì dặn dò ạ? Bên phía điện lực nói là sẽ có thể nối điện nhanh thôi.”
Hoàng Lập Thành nói: “Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, kêu nhà bếp làm một phần ăn tối nhẹ đưa lên trên lầu.

Còn nữa, có thuốc thoa vết thương do thép không? Đưa cho tôi một hộp thuốc y tế.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương