Theo Đuổi Lại Tình Yêu
-
Chương 37: Nhất Thời Rung Động (Phần 2)
Nhìn cô gái ngủ say như chết trong lồng ngực mình, Tống Giang Thần không hề muốn đánh thức cô dậy chút nào, dù sao anh cũng không nỡ đuổi cô xuống, cho nên vẫn cứ ngồi yên vậy, một tay khẽ nâng đầu cô để cô không bị gục đầu qua một bên.
Lát sau Tống Giang Thần mới lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình Khải.
"Alo là anh họ à, không phải chứ! Ở cùng nhau như vậy còn lấy điện thoại ra gọi cho em?"
"Cậu tự giải quyết chỗ này cho tốt đi, tôi bây giờ về trước."
Nói xong câu đó thì Tống Giang Thần cũng ngắt máy luôn, sau đó mới bế Cố Dĩ Hiên rời khỏi căn phòng vip đó. Thực ra bởi vì diện tích của phòng vip khá rộng, mà vị trí của Tống Đình Khải lại là cách Tống Giang Thần bởi một cái bể cá phong thủy ở giữa trong phòng, hơn nữa Tống Giang Thần cũng không thể la hét om sòm gọi tên Tống Đình Khải, anh cũng luyến tiếc buông cô ra khỏi tay, cho nên mới gọi điện thoại cho Tống Đình Khải.
Một vài người chú ý tới thấy Tống Giang Thần bế một cô gái rời khỏi phòng vip thì cũng không quá bận tâm, một số người trong bọn họ cũng đã sớm ôm ấp mỹ nhân tìm phòng khác để tìm kiếm sự vui vẻ rồi, nhìn thấy Tống Giang Thần bế người phụ nữ kia rời đi thì cũng chỉ đơn giản cho rằng tổng giám đốc nhà mình đi giải quyết nhu cầu mà thôi.
Tống Đình Khải thấy anh họ mình đã ra về thì lại tiếp tục trò chơi cùng với mấy cô gái kia. Dù sao thì thời gian của anh có rất nhiều, còn có thể chơi thêm một lúc lâu nữa, không việc gì phải vội vàng về sớm.
Lúc Tống Giang Thần bế Cố Dĩ Hiên ra khỏi phòng vip, cô vẫn còn trong trạng thái mơ màng, dường như tửu lượng của cô quá yếu, yếu đến nỗi mà Tống Giang Thần tưởng chừng như chỉ cần thả cô xuống khỏi người anh thì nhất định cô sẽ nằm bẹp luôn trên sàn.
Cố Dĩ Hiên cũng biết rằng tửu lượng của cô không được tốt, cô ban đầu cũng không muốn uống nhiều rượu như vậy. Tửu lượng là thứ vốn dĩ có thể rèn luyện để nâng cao được, nhưng cô vẫn còn chưa kịp làm quen được với việc đó, cho nên ngay ngày đầu tiên dưới tình thế bị ép buộc, đã phải uống vào không ít.
Nếu như hôm nay không phải là gặp được Tống Giang Thần, chỉ sợ là cô đã rơi vào tay một con sói đói ăn nào khác. Thoạt nhìn Tống Đình Khải có vẻ quan tâm đến Cố Dĩ Hiên, tuy nhiên bản chất của anh ta cũng là thích vui chơi qua đường với phụ nữ, cho nên chỉ sợ không cầm lòng được mà làm ra chút chuyện gì đó không đứng đắn.
Còn mấy cô gái kia sau khi được các vị "chủ đầu tư" ưu ái cho lên giường của bọn họ, thì cũng phải tranh thủ thể hiện thật tốt, để cho bọn họ vừa ý thì mới có thể nâng cao được địa vị trong giới hơn.
Cố Dĩ Hiên lúc này đang say bí tỉ gục đầu tựa lên lồng ngực của Tống Giang Thần, nào có hay biết trăng sao trên trời dưới đất gì nữa. Tống Giang Thần dường như không ghét bộ dạng say rượu này của cô, trước đây anh cũng chưa từng đối xử ân cần đối với những phụ nữ say rượu như thế này. Tuy nhiên lúc Cố Dĩ Hiên say rượu thì lại có vẻ khá ngoan ngoãn, không có ầm ĩ náo loạn gì, tựa như con mèo nhỏ đang ngủ say, dù có xảy ra việc gì cũng vẫn chỉ lo say sưa ngủ mà thôi.
Tống Giang Thần sau khi bế Cố Dĩ Hiên tiến đến gần thang máy thì mới thả cô xuống để cho cô đứng dựa vào người mình. Bởi vì Cố Dĩ Hiên đang có xu hướng trượt dần xuống khỏi người mình nên anh dùng tay đỡ cô dậy, thuận thế mà ôm dựa vào trong người mình, nhìn vào rất giống với một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ở trong thang máy.
Thỉnh thoảng thang máy dừng lại, có mấy người tiến vào cùng nhìn thấy cảnh tượng bên trong khiến cho Tống Giang Thần cảm thấy không được tự nhiên lắm. Dù sao thì làm những chuyện như thế này ở nơi công cộng không phải là thói quen của anh. Mặc dù đã từng đi du học ở nước ngoài, hơn nữa cũng không phải là một người đàn ông truyền thống trong vấn đề nam nữ, tuy nhiên Tống Giang Thần lại không thích sự công khai tình tứ ở những nơi công cộng. Mặc dù ở những nơi thế này, thì việc ôm ấp tình nhân có vẻ cũng là điều khá dễ hiểu.
Đến lúc thang máy mở ra đến đại sảnh lầu một, Tống Giang Thần lại là ôm Cố Dĩ Hiên mà bế cô lên, trong lúc đợi thang máy đi xuống đại sảnh thì anh đã phải ôm chặt cô vì sợ cô bị tuột khỏi người mình, nếu như ai không biết chắc hẳn đều sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân thực sự. Bởi vì Cố Dĩ Hiên không quá nặng, cho nên thân hình cao một mét tám mươi tám rắn chắc của Tống Giang Thần có thể dễ dàng mà bế cô lên theo kiểu công chúa mà tiến ra nhà xe.
Sau khi nhét Cố Dĩ Hiên vào ghế phụ, Tống Giang Thần mới thắt dây an toàn cho Cố Dĩ Hiên. Lúc này bởi vì khi nhét cô vào ghế lái phụ, làn váy một bên của cô bị kéo lên phía trên một chút, hở ra phần da thịt phía trên cao, vốn dĩ váy đã khá ngắn rồi, lúc này lại còn bị kéo lên một chút, thật là khiến người ta muốn máu huyết phun trào.
Tống Giang Thần nhìn thấy nhưng rồi cũng chỉ kéo nhẹ làn váy xuống cho cô, không có làm ra hành động thiếu đứng đắn gì, sau đó mới trở về ghế lái của mình.
Lát sau Tống Giang Thần mới lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình Khải.
"Alo là anh họ à, không phải chứ! Ở cùng nhau như vậy còn lấy điện thoại ra gọi cho em?"
"Cậu tự giải quyết chỗ này cho tốt đi, tôi bây giờ về trước."
Nói xong câu đó thì Tống Giang Thần cũng ngắt máy luôn, sau đó mới bế Cố Dĩ Hiên rời khỏi căn phòng vip đó. Thực ra bởi vì diện tích của phòng vip khá rộng, mà vị trí của Tống Đình Khải lại là cách Tống Giang Thần bởi một cái bể cá phong thủy ở giữa trong phòng, hơn nữa Tống Giang Thần cũng không thể la hét om sòm gọi tên Tống Đình Khải, anh cũng luyến tiếc buông cô ra khỏi tay, cho nên mới gọi điện thoại cho Tống Đình Khải.
Một vài người chú ý tới thấy Tống Giang Thần bế một cô gái rời khỏi phòng vip thì cũng không quá bận tâm, một số người trong bọn họ cũng đã sớm ôm ấp mỹ nhân tìm phòng khác để tìm kiếm sự vui vẻ rồi, nhìn thấy Tống Giang Thần bế người phụ nữ kia rời đi thì cũng chỉ đơn giản cho rằng tổng giám đốc nhà mình đi giải quyết nhu cầu mà thôi.
Tống Đình Khải thấy anh họ mình đã ra về thì lại tiếp tục trò chơi cùng với mấy cô gái kia. Dù sao thì thời gian của anh có rất nhiều, còn có thể chơi thêm một lúc lâu nữa, không việc gì phải vội vàng về sớm.
Lúc Tống Giang Thần bế Cố Dĩ Hiên ra khỏi phòng vip, cô vẫn còn trong trạng thái mơ màng, dường như tửu lượng của cô quá yếu, yếu đến nỗi mà Tống Giang Thần tưởng chừng như chỉ cần thả cô xuống khỏi người anh thì nhất định cô sẽ nằm bẹp luôn trên sàn.
Cố Dĩ Hiên cũng biết rằng tửu lượng của cô không được tốt, cô ban đầu cũng không muốn uống nhiều rượu như vậy. Tửu lượng là thứ vốn dĩ có thể rèn luyện để nâng cao được, nhưng cô vẫn còn chưa kịp làm quen được với việc đó, cho nên ngay ngày đầu tiên dưới tình thế bị ép buộc, đã phải uống vào không ít.
Nếu như hôm nay không phải là gặp được Tống Giang Thần, chỉ sợ là cô đã rơi vào tay một con sói đói ăn nào khác. Thoạt nhìn Tống Đình Khải có vẻ quan tâm đến Cố Dĩ Hiên, tuy nhiên bản chất của anh ta cũng là thích vui chơi qua đường với phụ nữ, cho nên chỉ sợ không cầm lòng được mà làm ra chút chuyện gì đó không đứng đắn.
Còn mấy cô gái kia sau khi được các vị "chủ đầu tư" ưu ái cho lên giường của bọn họ, thì cũng phải tranh thủ thể hiện thật tốt, để cho bọn họ vừa ý thì mới có thể nâng cao được địa vị trong giới hơn.
Cố Dĩ Hiên lúc này đang say bí tỉ gục đầu tựa lên lồng ngực của Tống Giang Thần, nào có hay biết trăng sao trên trời dưới đất gì nữa. Tống Giang Thần dường như không ghét bộ dạng say rượu này của cô, trước đây anh cũng chưa từng đối xử ân cần đối với những phụ nữ say rượu như thế này. Tuy nhiên lúc Cố Dĩ Hiên say rượu thì lại có vẻ khá ngoan ngoãn, không có ầm ĩ náo loạn gì, tựa như con mèo nhỏ đang ngủ say, dù có xảy ra việc gì cũng vẫn chỉ lo say sưa ngủ mà thôi.
Tống Giang Thần sau khi bế Cố Dĩ Hiên tiến đến gần thang máy thì mới thả cô xuống để cho cô đứng dựa vào người mình. Bởi vì Cố Dĩ Hiên đang có xu hướng trượt dần xuống khỏi người mình nên anh dùng tay đỡ cô dậy, thuận thế mà ôm dựa vào trong người mình, nhìn vào rất giống với một đôi tình nhân đang ôm ấp nhau ở trong thang máy.
Thỉnh thoảng thang máy dừng lại, có mấy người tiến vào cùng nhìn thấy cảnh tượng bên trong khiến cho Tống Giang Thần cảm thấy không được tự nhiên lắm. Dù sao thì làm những chuyện như thế này ở nơi công cộng không phải là thói quen của anh. Mặc dù đã từng đi du học ở nước ngoài, hơn nữa cũng không phải là một người đàn ông truyền thống trong vấn đề nam nữ, tuy nhiên Tống Giang Thần lại không thích sự công khai tình tứ ở những nơi công cộng. Mặc dù ở những nơi thế này, thì việc ôm ấp tình nhân có vẻ cũng là điều khá dễ hiểu.
Đến lúc thang máy mở ra đến đại sảnh lầu một, Tống Giang Thần lại là ôm Cố Dĩ Hiên mà bế cô lên, trong lúc đợi thang máy đi xuống đại sảnh thì anh đã phải ôm chặt cô vì sợ cô bị tuột khỏi người mình, nếu như ai không biết chắc hẳn đều sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân thực sự. Bởi vì Cố Dĩ Hiên không quá nặng, cho nên thân hình cao một mét tám mươi tám rắn chắc của Tống Giang Thần có thể dễ dàng mà bế cô lên theo kiểu công chúa mà tiến ra nhà xe.
Sau khi nhét Cố Dĩ Hiên vào ghế phụ, Tống Giang Thần mới thắt dây an toàn cho Cố Dĩ Hiên. Lúc này bởi vì khi nhét cô vào ghế lái phụ, làn váy một bên của cô bị kéo lên phía trên một chút, hở ra phần da thịt phía trên cao, vốn dĩ váy đã khá ngắn rồi, lúc này lại còn bị kéo lên một chút, thật là khiến người ta muốn máu huyết phun trào.
Tống Giang Thần nhìn thấy nhưng rồi cũng chỉ kéo nhẹ làn váy xuống cho cô, không có làm ra hành động thiếu đứng đắn gì, sau đó mới trở về ghế lái của mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook