Tôi cố hít thở thật sâu, ráng cười thật tươi.

Không muốn ai thấy bộ dạng mình lúc này.
" Đau không "
Tiếng nói phát ra từ cửa bên ngoài, hình như đó là anh Trí.
" Anh thấy hết rồi à? "
" Ừ, luôn đi sau em "
" Quên đi "
Tôi tựa lưng vào tường, cách Trí một bức tường, không thể cho anh ta thấy khuôn mặt kém xinh đẹp của mình được.

Nước mắt tôi nhờ câu hỏi thăm của anh ta mà không kiềm
được, tôi cố dùng ta dụi đi.
" Tôi xin lỗi "
Bỗng bên ngoài có tiếng nói, tôi giật mình kéo Hòa Trí vào phòng vệ sinh.

Anh ta cũng bất ngờ.

Cô nam quả nữ bị phát hiện trong nhà vệ sinh thì chắc chắn sẽ có tin đồn cho mấy đám bạn cô ban tám.
Phòng nhà vệ sinh vốn chật chội, tôi với Trí lại đứng gần nhau.

Có thể nghe rõ tiếng tim đang đập mạnh của Trí.

Anh ta nhìn tôi đầy lo lắng, tôi ra hiệu cho anh im lặng.

Nhóm chân lên đưa tay che lấy hai tai của anh lại, tránh phải nghe những tiếng không nên nghe.


Nhưng có lẽ bởi vì tôi quá thấp, nên dù nhóm chân lên cũng không che được.

Thấy thế, Trí liền dùng hai tay tôi kéo lên che cho anh ta.
Đợi tiếng bước chân Xa dần, tôi mới dám than.
" Đm, mỏi nách vãi "
" Giữ ý tứ chút đi "
[…]
Trí đưa tôi đến phòng y tế rồi rời đi, cô Thi ở đấy băng bó cho cái chân trật của tôi.

Thế là tôi được cúp tiết 4 hihi.
Đang nằm nghỉ mệt thì thấy bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài đang lượn qua Lượn lại.

Đó là Thiện.
" Vào đi "
" Tôi chỉ tiện đường qua đây thôi "
Nói trúng tim đen của Thiện nên cậu ta bước lẻ vào phòng, mặt con nét buồn, từ từ tiến về phía tôi.
" Tôi nghe nói cậu bị mời phụ huynh, chú Phương lại đánh cậu à? "
Tôi không đáp, chỉ cười với cậu ta.

Thiện cũng hiểu, cậu ấy vừa nói vừa đưa tay về phía tôi.

" Có đau lắm không "
" Đau "
Thiện không nói gì, cậu kéo tôi vào lòng.

Vỗ vỗ lưng tôi an ủi, thế là chút giận dỗi trong lòng tôi tan mất.


Trên người thiện có mùi rất thơm, là mùi thơm đặc trưng của crush.
" Ngọc Linh, đừng lại gần anh Trí nữa nhé.

Tôi giúp cậu lấy lại gốc toán "
Tôi định ngước đầu lên nhưng lại bị Thiện kéo vào lòng cậu, ôm thật chặt.

Tôi nghe rất rõ tiếng tim đập của Thiện, nó đập rất nhanh cùng với tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu.
" Sao lại cắt tóc đi? "
" Tại trời nóng "
" Sao lại cho Diệp Quân ngồi chỗ của tôi? "
" Tại buồn "
Mỗi lần Thiện làm đều có lý do, dù chỉ là ngụy biện nhưng tôi cam lòng xem đó là vì cậu ấy có thích tôi và luôn như vậy.

Yêu đơn phương là thế đấy, mấy phút trước còn làm tôi tan nát cõi lòng mấy phút sau lại vì một lời nói của người ta lại cảm thấy vui sướng đến tận trời đất, cũng vì lời nói của người ta mà.
[…]
" Lại là anh nữa hả? "
Tôi chán nản nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không ai khác đó là Hòa Trí đang đứng ở đầu giường bệnh.

trên tay anh ta đang cầm chính là balo của tôi.
" Tôi đưa em về "
" không cần, đã có...!"
" Ba tôi bảo rằng Thiện đã đưa Diệp Quân về rồi "
Tôi sững người, tim đột nhiên trở nên có chút đau nhói.

Nhưng tôi vẫn cười lấy lệ với anh.
" Cũng được, dù sai thì cũng được chồng tương lai đưa về, thì cũng thật là vinh hạnh "
Lời tác giả: chào các bạn lại là Chirane mình đây, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình và cũng gửi lời cảm ơn đến những bạn đã cho mình lời khuyên mà mình đó thiếu sót.

Để mình làm ra một tác phẩm hay hơn và hoàn thiện.

Cuối cùng thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Nhật Hạ đã cho mình những lời khuyên bổ ích.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương