Thiện cố gắng lay Linh dậy nhưng không một chút động tĩnh nào.
Anh bế xốc cô lên.
“Linh tự vẫn rồi, mau gọi xe cấp cứu!!”
“Cái gì?!”
Cô Thu shock đến mức ngất xỉu.
Thầy Minh nhanh chóng đi gọi cấp cứu.
Ngọc cũng phụ Thiện một tay, đưa Linh xuống nhà
Cấp cứu đến rất nhanh.
Hoà Ngọc cứng rắn đến bây giờ bỗng bật khóc, cô nắm lấy tay của Linh, đưa lên má mình.
“Linh, làm ơn đừng có chuyện gì!!!”
“Cậu mà có chuyện gì thì đừng hòng tôi đốt hết số cổ phần đó xuống dưới!!”
Thiện nhìn Linh chăm chú, hai tay anh đan vào nhau.
Tiềm thức mách bảo anh, từ nhỏ Linh hay khóc do những chuyện nhỏ nhặt.
Bây giờ biến cố quá lớn, Linh bình tĩnh đến bất thường như thế thật không phải cô rồi!
Linh nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu.
Thiện không thể tin nỗi là mình vào đây hai lần trong một tuần rồi.
Còn Hoà Ngọc thì cứ loay hoay điện cho ai đó.
“Tại sao lúc quan trọng nhất mày không bắt máy hả Trí?!!!!”
“Thằng em ૮ɦếƭ tiệt của tao!!!!!!!!”
Nghe đại loại Ngọc đang gọi cho Trí.
Thiện đoán không lầm thì đây là chị gái của Trí.
Anh khẽ cười khẩy, một nụ cười khinh miệt.
“Chị còn cố tìm thằng đã góp phần dồn Linh vào đường cùng à?”
“Ý cậu là sao?”
Thiện bắt chéo chân, thong thả trả lời, kể về câu chuyện vài ngày trước.
Ngọc nghe xong không tin vào tai mình nữa, bất giác buông lõng tay, điện thoại cô rơi xuống bể nát..
[...]
Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi, đi ra ngoài.
Ông mở khẩu trang ra, nhìn Thiện.
“Con mà không đưa con bé đến đây kịp chắc đã không cứu nỗi.
Sau này, hãy đưa con bé đến bác sĩ tâm lí”
Đó là ba của Thiện, người phụ trách lần này nên anh rất yên tâm mới có thể thong thả như thế.
Đợi đến khi Linh được y tá đẩy ra, anh cùng với y tá đưa cô về phòng chăm sóc đặc biệt.
Thiện nhìn Linh, khuôn mặt đã hao gầy chỉ mới vài ngày.
Quầng thâm hiện rõ, nét mệt mỏi vẫn còn, hầu như không còn chút sức sống.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cô.
“Sao có thể sụp đổ đến mức này được?”
Khi Thiện bước ra ngoài hút thuốc thì gia đình thầy Minh cũng tới, anh cung kính chào, sau đó bỏ ra ngoài.
Cô Thu ngồi bên giường khóc hết nước mắt.
Cô thương Linh như con gái mình, vậy mà con bé bị bạo lực gia đình không ai biết, sống một mình, mất đi hai người mình yêu thương lại còn bị thằng khốn con trai cô làm tan nát.
Mọi chuyện quá lớn ập lên đầu cô bé 16 tuổi, sao có thể chịu nỗi.
“Linh ngoan, dậy đi con, cô hứa sẽ không để Trí làm con tổn thương nữa.”
“Con không muốn Linh yêu Trí nữa”
“Tôi không muốn mất học trò của mình thêm lần nào nữa!”
Cô Thu vẫn không nghe, tay khẽ vuốt ve Linh đang ngủ say.
Ánh chiều tà len lỏi trong căn phòng, một ánh nắng hiện lên sau cơn mưa vừa dứt.
Mọi chuyện sẽ lại ổn thôi..
Đêm đó, Thiện ở lại canh gác cho Linh ngủ.
Anh cũng mệt mỏi nên đã ngủ rất say.
Trời vừa hửng sáng, tôi mở mắt dậy một cách mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy với cơ thể toàn thân đau nhứt.
Nhìn xung quanh căn phòng, cả tên đang ngủ say như ૮ɦếƭ.
Tôi xoa đầu mình, cười gượng gạo.
“Vẫn chưa ૮ɦếƭ”
Sau đó, tôi dùng tay, bứt lấy sợi dây truyền nước biển, máu loan ra khỏi bàn tay.
Nhẹ nhàng bước xuống nền đất lạnh ngắt.
Tôi lê từng bước không vững tìm đường đi lên sân thượng.
Trời hôm nay có chút lạnh, gió thổi mạnh khiến cơ thể yếu đuối của tôi không ngừng run rẫy.
Tôi khập khễnh cố leo lên lang can, ngồi ở đấy một cách thư thả.
“Đây là tầng 20 nhỉ? Cao thật!”
Gióng Ⱡồ₦g lộng thổi mái tóc tôi bay trên không trung, chân tôi đung đưa theo nhịp gió, tôi ngửa mặt lên đón lấy ánh mặt trời ấm áp.
Một người, rồi hai người, rất nhiều người kéo đến, mỗi lúc đông hơn.
Họ đang chỉ về phía tôi, khuyên nhủ gì đó, la hét cũng có, khóc thương cho tôi cũng có..
Sau lưng tôi, bác sĩ, y tá cũng kéo đến.
Họ thét lên thật điếc tai.
Sợ hãi nhìn lấy tôi.
Công an cũng đến tấp nập phía dưới, họ đang làm gì vậy nhỉ?
“Linhhhhhhhhh, cậu điên rồi à?”
A là Thiện, cậu ta tỉnh rồi.
Đang ở phía sau lưng tôi, nhìn mồ hôi nhễ nhại chắc là đã chạy bộ lên đấy.
Nhìn Thiện hốt hoảng, tôi bông đùa.
“Oah, hôm nay lạnh nhỉ?”
“Bước xuống!!”
“Tôi mất hết rồi Thiện ạ”
Tôi vừa nói vừa cười.
Mọi người đang cố gắng đi lại gần tôi.
Tôi nhìn xuống dưới, nếu rơi xuống sẽ không đau buồn nữa chứ? Nếu rơi xuống sẽ không còn phải khóc nữa chứ?
Câu hỏi ấy hiện lên trên đầu tôi rất nhiều, chân tôi lại lắc lư hơn trong gió.
Chỉ cần nhích một chút, một chút thôi..
Bỗng nhiên có người đàn ông nào đó bước từ đám đông đi thẳng về phía tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị người ấy kéo тһô Ьạᴏ khiến tôi té xuống đất.
Tôi định ngước lên nhìn nhưng cơ thể lớn ấy lại bao phủ lấy tôi.
Chút hơi ấm này thật quen thuộc.
“Anh hai...?”
“Anh hai về rồi đây.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook