Theo Chiều Gió Full
C11: Harry Và Ngày Học Đầu Tiên Sóng Gió 2

Harry sợ hãi
----------------

" ...... " Harry ngồi trên một chiếc bàn quan sát xung quanh, ở đây có rất nhiều thảo dược nha ~~~ ôi còn có cả hoa ngủ nữa ùm ùm mình sẽ thử sinh giáo sư coi được không.

Nhìn nhìn xung quanh một chút Harry lại cắm đầu vào viết viết cái gì đó. Các học sinh bênh kia thì thu thập phấn hoa của cây cỏ mèo .

" Ron cậu có khiếu trong việc này quá nhỉ " Hermione bất ngờ nhìn Ron như sinh vật lạ.

" Hermione ánh mắt của cậu là Sao vậy, cái này má mình thường kiêu anh em ở nhà làm nên riết rồi quen " Ron cứng ngắc nụ cười nói, Neville và Hermione nhìn nhau cười cười.

" Được rồi nhiêu đây là được rồi, các trò mau thu thập sắp xếp lại dụng cụ " Giáo sư Sprout hài lòng nhìn những chén nhỏ đang đựng đầy phấn. Nghe vậy đám nhỏ bắt đầu ngừng tay sau đó dọn dẹp phía bênh kia khi Harry thấy vậy liền đóng sổ lại nhìn một chút rồi chạy về phía giáo sư Sprout.

* Giáo sư con có thể xin ít thảo dược ngủ được không * Harry giật giật áo của Giáo sư Sprout sau đó nhìn bà.

" Ồ được chứ trò Harry, cây này ở chỗ ta mọc khá nhiều muốn thì trò cứ lấy " Giáo sư Sprout nhìn Harry, nghe vậy Harry cười rồi cúi đầu xuống như biểu thị cảm ơn.

" Các em mau nộp sản phẩm lên đây nào, tiết sau chúng ta sẽ học về các loại đất nhé " Giáo sư Sprout nói lớn.

" Harry trò Đi qua trước nhé, để bọn nhóc ở đây nộp phấn đã " Giáo sư Sprout nói với cậu, Harry gật đầu Đi qua phía bênh kia . Nhưng có lẽ mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi nhỉ thôi thì để con tác giả tạo ra sự cố nho nhỏ cho Harry nhé =)


" A cẩn thận " Tiếng của một học sinh vang lên sau đó chén phấn chuẩn xác ụp vào đầu Harry, thời gian như ngừng lại, các học sinh thì trợn mắt nhìn màng này còn giáo sư Sprout thì cứng ngắc, hai học sinh nhà Ravenclaw đang té ở dưới đất.

"...." Harry nãy mình thật mạnh một cái, sau đó là liên tục.

" Các trò mau thu thập chỗ này, ta mang trò Harry đến bệnh thất " Giáo sư Sprout nói lớn, sau đó di chuyển nhanh chóng về phía Harry còn đang hắt hơi không ngừng nghỉ kia.

Các học sinh nhìn giáo sư Sprout gấp gáp dẫn Harry đang còn trong tình trạng hắc hơi không ra tiếng động đến bệnh thất, còn hai học sinh nhà Ravenclaw thì vẫn đang nằm dưới đất nhìn cảnh này.

Harry mình đầy phấn hồng của cây cỏ mèo khiến cậu khó chịu kinh khủng nó khiến cậu hắc hơi không ngừng nghỉ hơn thế còn kích thích tuyến nước mắt chảy ra nữa chứ ôi Merlin.

" Poppy " Giáo sư Sprout Đi vào bệnh thất nói lớn , Harry dù Hắc hơi liên tục cũng run rẩy khoé miệng.

" Ô giáo sư Sprout còn có ....Harry?? " Bà Poppy nghi vấn nhìn Harry đang nhảy mình lên nhiều lần.

" Um là Harry thằng bé dị ứng với mèo nhưng trong lớp học của tôi thằng bé lại bị ụp cả một chén phấn cỏ mèo lên đầu, nên là chúng ta phải cần khá nhiều độc dược dị ứng đấy " Để chứng minh cho câu nói của Giáo sư Sprout thì trên đầu Harry vẫn còn ụp lên một cái chén. Bà Poppy giật môi nhìn tình trạng này.

" Harry con vào phòng tắm đi, lúc ra chắc là có độc dược rồi " Bà Poppy nhìn Harry khắp người điều dính phấn hồng kia. Gật gật đầu Harry nhanh chóng vừa hắc hơi vừa chạy vào trong phòng mình.

" Chắc chỗ này không đủ, tôi sẽ nhờ giáo sư Snape vậy " Bà Poppy nói sau đó Đi ra khỏi bệnh thất.


"...." Harry trong phòng tắm hắc hơi liên tục, phải nói rằng trôi hết phấn trên người rồi thì mới lộ ra tình trạng thật của cậu, khắp thân thể đỏ lên như sốt nhất là gương mặt, đôi mắt bây giờ vẫn chảy nước mắt, miệng thì hắc hơi không ra tiếng.

Bà Poppy sau khi trở lại bệnh thất thì vẫn chưa thấy Harry ra ngoài liền hơi lố lắng, bà Đi lại phía phòng Harry tính gõ cửa nhưng chỉ mới vừa giơ tay lên thì cánh cửa mở ra.

Harry mở cửa ra mình vẫn nãy lên liên tục, tóc cậu ẩm ướt , đôi mắt màu xanh mơ hồ, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể thì chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi tới gối.

"....." Ai cũng có sở thích riêng, bà Poppy suy nghĩ. Khoan đây là tháng 9 thằng bé ăn mặt hơi ít nhỉ, nghĩ nghĩ một chút bà Poppy lấy một chiếc áo len trắng choàng vào người Harry

" Harry con ngồi trên giường một chút ta Đi lấy độc dược " Nói rồi bà Poppy quay đầu.

Nghe theo lời của bà Poppy, Harry ngồi trên một chiếc giường gần đó, thật ra cậu nhận ra được ánh mắt của bà Poppy khi thấy mình nhưng mà cậu chỉ mặc vậy khi ngủ thôi tại vì lúc nãy nãy mình liên tục làm cậu không sỏ quần được!!!!

" Nào con uống Đi " Bà Poppy Đi tới đưa cho cậu 2 lọ độc dược màu xanh, Harry hơi nghi ngờ nhìn màu sắc của độc dược nhưng vẫn nhận lấy và uống.

"....." Harry vừa uống xong lọ thứ nhất thì đúng là đỡ thật nhưng ai nói cho cậu biết cái vị như cà chua trộn với tỏi này là Sao, Harry hơi nghi ngờ nhìn lọ thứ hai , sau đó khuôn mặt cậu như thấy chết không sờn uống lọ thứ hai.

Lọ này hơi ngọt nhỉ, Harry kinh ngạc nghĩ. Cậu hơi ngồi một chút độc dược rất nhanh có tác dụng Harry đã ngừng hắc hơi liên tục nhưng vẫn là có hắc hơi.


" Harry con mau gỡ đồ che mắt ra để ta sẵn tiện kiểm tra " Bà Poppy Đi tới nhìn Harry vẫn còn đỏ mặt, mắt còn ướt kia.

Harry hơi cứng ngắc người nhưng vẫn làm, cậu vòng tay ra sau gỡ chiếc nơ sau đầu.

" Nào dở tóc lên nào... " Bà Poppy cứng ngắc người nhìn vết sẹo dài trên mắt đang nhắm của Harry, một vết sẹo dài khoản 5cm dài ngay mắt.

" Harry có thể cho ta biết sự cố như thế nào có thể làm ra vết sẹo như thế này không " Bà Poppy run rẩy người tức giận, đây rõ ràng là dùng vật nhọn đâm vào mắt , kẻ nào có thể ra tay với một đứa nhỏ như vậy chứ.

Harry run rẩy người lên khi bà Poppy hỏi, ký ức kinh khủng của ngày đó ùa về làm cho Harry run rẩy càng mạnh .

" Harry con bình tĩnh, nếu con không muốn nói thì không Sao " Bà Poppy hốt hoảng nói khi thấy Harry run bần bật lên. Nghe lời bà Poppy Harry cố gắng khống chế sự sợ hãi trong bản thân, đúng vậy chuyện đó qua rồi nó sẽ không lập lại nữa đâu, không lập lại.....

"..... Harry con cứ bình tĩnh để ta kiểm tra, không có chuyện gì chỉ là một cuộc kiểm tra Nho nhỏ " Bà Poppy đau lòng nói nhìn Harry vô thức gật đầu.

Snape thật bực mình, cái nhóc Potter kia làm Sao mà bị dị ứng chứ, hại anh bỏ một tiết học để Đi chế độc dược cho nhóc con đó.

Hừ hừ Snape trút giận lên Harry nhưng động tác rót độc dược vào bình rất nhẹ nhàng . Thằng nhóc con đó chưa gì đã cho ta ghim rồi nhé

Sau khi chế độc dược xong Snape liền nhanh chóng di chuyển đến bệnh thất. Các học sinh thấy giáo sư Snape gương mặt rất đen liền tự động tránh ra , bọn nhỏ khuôn mặt sợ hãi nhìn trường bào quay cuồng của Snape Đi xa. Éc giáo sư thật đáng sợ - Đám nhỏ Hogwarts khóc thét trong lòng ( TДT)

" Két " " Poppy tôi đem độc dược tới " Dù Snape rất tức nhưng vẫn phải mở cửa thật nhẹ, Đi vào anh nhìn thấy Poppy đang quay người kiểm tra cho Harry.

" Giáo sư Snape tôi nghĩ anh nên nhìn cái này!!! " Bà Poppy hơi cao giọng nói làm Snape hơi nhíu mày, Đi tới về phía nhóc con kia .


"...." Snape nhìn khuôn mặt thằng nhóc Potter liền mặt trầm lại.

" Thật sự..... Snape anh đưa độc dược cho Harry Đi " Bà Poppy tính nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt Harry liền ngừng lại.

Snape nhìn bà Poppy sau đó liền để lọ độc dược xuống bàn nhìn Harry.

" Ta nghĩ vị Potter vĩ đại đây có thể tự uống độc dược mà không cần sự giúp đỡ " Snape nhìn qua Harry đang im lặng không có ý di chuyển kia.

Nghe Snape nói Harry liền giật mình một cái liền cầm bình độc dược uống nhanh nhưng có lẽ cậu uống rất nhanh khiến mình bị sặc.

" Hừ đồ Potter ngu xuẩn đầu nhồi đầy cỏ lác, đến độc dược mà cũng không biết uống " Snape cay nghiệt nói nhưng lại nhẹ nhàng vỗ lưng Harry.

Harry cuối đầu một cái như xin lỗi sau đó liền tránh cái vỗ lưng kia quay đầu nằm lại lên giường .

Snape nhìn thấy vậy liền không nói gì thu tay lại, nhìn nhìn Harry một chút Snape cùng Poppy Đi ra ngoài.

------.......--------........---------.........

T/g : sự sợ hãi này sẽ đeo bám Harry dài dài.......


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương