Thêm Một Lần Yêu
Chương 5: Tai nạn

Tôi đã nói rồi đấy! Mau giải quyết cho gọn lẹ.

Tôi nghe nói ấy xong đầu óc tôi quay cuồng, tim như đau thắt lại từng cơn. Khi anh ta định đi ra khỏi cửa tôi liền vực lại:

- Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.....anh có thể...về dự được không nếu...anh đến dự thì tôi sẽ đồng ý ly hôn.

Ánh mắt anh ta sáng như thấy vàng lập tức đồng ý chẳng cần suy nghĩ. Mấy năm trước, hễ mà tôi mời anh dự sinh nhật thì thế nào anh ấy cũng chửi tôi và tặng cho tôi thêm vài cú đánh. Năm nay, anh ấy đã dự sinh nhật, nếu được như vậy thì có ly hôn tôi cũng chấp nhận.

Vậy là ngày hôm đó tôi đã dành cả buổi sáng để đi chợ, hôm nay là ngày đặc biệt thì tôi phải mua những đồ tươi ngon nhất. Cả một buổi trưa nắng nóng tôi đã hi sinh hết năng lượng để làm đồ ăn, bánh kem...chỉ mong sao tối nay anh ấy có thể đến dự sinh nhật lần cuối của mình thôi! 

----- Ở công ty-----

- Trung Tuấn này, chúng ta đi ăn đi anh

Trung Tuấn lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn ráng tươi cười với cô ta:

- Thôi em đi đi anh cho tiền, chiều chiều anh phải về dự sinh nhật của Dương Dương rồi.

Cô ả vừa nghe xong gân xanh nổi đầy, mặt trắng chuyển sang đỏ nói giọng ỏng ẹo:

- Nè, sao anh lại dự sinh nhật nó? Anh yêu nó rồi phải không? Anh quên em rồi phải không?

- Đâu có, chỉ là nếu anh dự sinh nhật của nó thì nó sẽ chịu ly hôn với anh thôi. Em yêu đừng lo!

- Thật không?

- Em không tin chồng em à?

- Được em tin... anh mà nói dối thì chết với em.

Rồi cô ả bắt đầu cởi áo khoác, lộ vẻ mặt khiến bao nhiêu người đàn ông điêu đứng từ từ tiếng lại tai Trung Tuấn nói nhỏ: " Anh à! Chúng ta hãy " yêu" được không? "

------ Ở nhà ------

Đã hơn 11h rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh ấy về, đồ ăn đã nguội hết, bánh kem còn chưa cắt, nến còn chưa thổi... Vì sợ anh ấy có chuyện gì trên đường về tôi liền gọi. Sau một hồi lâu chờ đợi thì cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không phải tiếng Trung Tuấn:

- Alo, là mày gọi hả? Anh ấy vừa mới "Yêu" tao xong nên không về dự sinh nhật mày được, xin lỗi nha...tút tút....

Trong giây phút đó tôi mới nhận ra rằng mình đã hi vọng quá nhiều vào người không thể chia được 1% tình cảm vào mình. Tôi đau nhót liền chạy ra khỏi nhà, trên đường đi tôi vừa chạy vừa khóc chợt nhận ra rằng có một ánh sáng càng ngày càng tới gần tôi và sau đó tôi nghe loáng thoáng tiếng xe cấp cứu đến đưa tôi đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương