Thêm Lần Nữa
-
Chương 3: Cuộc Điện Thoại
Năm đó cũng như vậy, cô cũng để mất hắn.
Lần này cũng để mất.
---------------
Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, Ánh Dương mệt mõi ngả lưng trên ghế sofa, cũng chẳng biết tâm trạng phấn khởi từ lúc nào lại đem biến thành chất chứa nhiều tâm tư.
Im lặng một chút, liền lấy tấm hình ra xem.
Nhìn đi nhìn lại, vẫn không thể tin được lại có thể gặp lại hắn.
Trần Minh Quân.
Người này chính là mối tình đầu của cô, là thanh xuân, từ nhỏ đến lớn hắn đã luôn là người bạn luôn cất bước đi theo cô, cô ở đâu thì hắn ở đó, cô vui vẻ thì hắn sẽ vui cùng cô, nếu như cô bị ăn hiếp thì hắn sẽ là anh hùng diệt trừ kẻ ác giúp cô.
Tuổi thơ rồi đến thanh xuân, đa số con người này đều chiếm tiện nghi của cô rất nhiều, làm gì cũng có hắn bên cạnh, thèm gì hắn cũng mua cho ăn.
Sau khi hắn đi cô mới nhận ra được rằng bản thân cô đã yêu con người ấy, đã lệ thuộc vào người đó rất nhiều. Đột nhiên xa cách như vậy đối với cô mà nói thì thật sự rất nhớ nhung, nhớ người ấy rất nhiều, thật sự rất nhiều...
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, rồi dần dần bị kéo vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
-------------
Sáng sớm hôm sau Ánh Dương liền bận rộn mà đi đến công ty làm việc, cô làm việc tại một tập đoàn kinh doanh cũng tương đối lớn.
Thật ra chuyên nghành của cô cũng không phải về mấy chuyện kinh doanh như thế này, nhưng vì bất đắc dĩ mà thôi.
Cô có một người bạn cũng làm việc ở đây, vừa đúng lúc cô đang tìm việc thì người bạn này thuận tiện xin cho cô vào làm tại tổ thiết kế tập đoàn.
Việc ở đây vừa ổn vừa lương hợp lý, ai chả thích chứ, cô cũng rất thích.
Đến gần giờ nghĩ trưa, Ánh Dương ngưng động tác làm việc lại, duỗi tay chân lấy thêm sức lực.
Sắp được ăn rồi.
Một chút nữa liền có thể rủ mấy chị đồng nghiệp cùng đi ăn món gì đó ngon mới được.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Ánh Dương nhìn vào màn hình thì thấy có dãy số lạ.
Chắc là số gọi làm phiền.
Bật điện thoại lên, định mắng cho bên kia vài câu
"Này tổng đài các người đừng làm phiền tôi n-n....."
"Hướng Dương."
"??!!"
Gì đây?
Ai, ai vừa nói.
Chưa kịp đợi cô hoàn hồn, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói.
"Là tớ, Hướng Dương, tớ về rồi!"
Vừa cầm điện thoại, Ánh Dương liền để lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh không thể tin được.
Không ngờ tới chứ gì.
Hắn vậy mà lại gọi điện thoại cho cô.
"Chờ đã, thật hay đùa đấy, là cậu thật sao"
Ngưng một chút cô nói tiếp:
"Quân, là cậu có phải không?"
Giọng nói quen thuộc liền khẳng định.
"Ừm, là tớ, Hướng Dương, Quân về với cậu rồi."
Lần này cũng để mất.
---------------
Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, Ánh Dương mệt mõi ngả lưng trên ghế sofa, cũng chẳng biết tâm trạng phấn khởi từ lúc nào lại đem biến thành chất chứa nhiều tâm tư.
Im lặng một chút, liền lấy tấm hình ra xem.
Nhìn đi nhìn lại, vẫn không thể tin được lại có thể gặp lại hắn.
Trần Minh Quân.
Người này chính là mối tình đầu của cô, là thanh xuân, từ nhỏ đến lớn hắn đã luôn là người bạn luôn cất bước đi theo cô, cô ở đâu thì hắn ở đó, cô vui vẻ thì hắn sẽ vui cùng cô, nếu như cô bị ăn hiếp thì hắn sẽ là anh hùng diệt trừ kẻ ác giúp cô.
Tuổi thơ rồi đến thanh xuân, đa số con người này đều chiếm tiện nghi của cô rất nhiều, làm gì cũng có hắn bên cạnh, thèm gì hắn cũng mua cho ăn.
Sau khi hắn đi cô mới nhận ra được rằng bản thân cô đã yêu con người ấy, đã lệ thuộc vào người đó rất nhiều. Đột nhiên xa cách như vậy đối với cô mà nói thì thật sự rất nhớ nhung, nhớ người ấy rất nhiều, thật sự rất nhiều...
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, rồi dần dần bị kéo vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
-------------
Sáng sớm hôm sau Ánh Dương liền bận rộn mà đi đến công ty làm việc, cô làm việc tại một tập đoàn kinh doanh cũng tương đối lớn.
Thật ra chuyên nghành của cô cũng không phải về mấy chuyện kinh doanh như thế này, nhưng vì bất đắc dĩ mà thôi.
Cô có một người bạn cũng làm việc ở đây, vừa đúng lúc cô đang tìm việc thì người bạn này thuận tiện xin cho cô vào làm tại tổ thiết kế tập đoàn.
Việc ở đây vừa ổn vừa lương hợp lý, ai chả thích chứ, cô cũng rất thích.
Đến gần giờ nghĩ trưa, Ánh Dương ngưng động tác làm việc lại, duỗi tay chân lấy thêm sức lực.
Sắp được ăn rồi.
Một chút nữa liền có thể rủ mấy chị đồng nghiệp cùng đi ăn món gì đó ngon mới được.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên, Ánh Dương nhìn vào màn hình thì thấy có dãy số lạ.
Chắc là số gọi làm phiền.
Bật điện thoại lên, định mắng cho bên kia vài câu
"Này tổng đài các người đừng làm phiền tôi n-n....."
"Hướng Dương."
"??!!"
Gì đây?
Ai, ai vừa nói.
Chưa kịp đợi cô hoàn hồn, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói.
"Là tớ, Hướng Dương, tớ về rồi!"
Vừa cầm điện thoại, Ánh Dương liền để lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh không thể tin được.
Không ngờ tới chứ gì.
Hắn vậy mà lại gọi điện thoại cho cô.
"Chờ đã, thật hay đùa đấy, là cậu thật sao"
Ngưng một chút cô nói tiếp:
"Quân, là cậu có phải không?"
Giọng nói quen thuộc liền khẳng định.
"Ừm, là tớ, Hướng Dương, Quân về với cậu rồi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook