The Way Of Slaves
-
8: How Long Is The Peace
Mẹ của cô bé ngạc nhiên.
Omar nói tiếp." Bọn cháu muốn tìm một gia đình, ngày nào cũng được ăn, được hưởng tình thân, chứ không phải sống ở nơi địa ngục với những tên địa chủ tàn độc đó".Người mẹ nói." Các cháu có thể ở lại đây mà không làm gì cả, nhưng ta nghĩ các cháu không ở lại đây lâu đâu".
Nghe vậy Omar và Jonathan mừng rở ôm lấy nhau.
Sau khoảng thời gian sống lan tháng, cực khổ hai người họ đã tìm được một gia đình, những người yêu thương họ, đó là điều mà những người ở giai cấp nô lệ không bao giời nghĩ đến.
Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng những giọt nước mắt đó giúp dập tắt đi ngọn lửa hận thù, và tiến về một cuộc sống bình yên.
Cánh cửa mở ra những tia nắng chiếu vào như mở ra con đường cho một cuộc sống mới.
Vừa bước vào, họ cảm nhận được thứ tình cảm mà đã lâu rồi họ chưa được cảm nhận, là hơi ấm và sự bình yên.
Tự sau lưng người mẹ gác tay lên Omar và Jonathan dịu dang nói." Chào mừng các cháu tới ngôi nhà mới, cô là Rania, kia là chú Hugo, còn cô bé nhỏ ấy là Houria 7 tuổi cô bé vẫn còn khá hoảng sợ sau chuyện hồi nãy.
Hai cháu hãy lại phòng kia nghỉ ngơi đi, chúc nữa cô muốn nói chuyện với hai cháu".Căn phòng nhỏ bé chỉ đủ chổ cho một chiếc giường và một bộ bàn ghế gỗ thô sơ, tuy vậy nó cũng như một thiên đường đối với họ.
Vừa bước vào, hai người họ lên giường nằm nghỉ ngơi quên hết đi bao khổ cực suốt đoạn đường.
Nằm nghỉ được một lúc, Omar ngôi dậy suy nghĩ rổi quay qua nhìn Jonathan hỏi." Hồi nãy sao em lại làm vậy, vì em biết chúng ta sẽ được như thế này hay vì sao chứ?".Jonathn đáp." Em làm thế vì em sợ, em không muốn chết trước khi tìm được cha, mẹ em".Omar ngạc nhiên hỏi lại." Cha mẹ em bị sao, anh tưởng họ đã...".Jonathan rưng rưng nước mắt nói." Nữa năm trước, gia đình em có một cuộc sống bình yên, ngày ngày đi săn bắt để có đồ ăn.
Nhưng đến một ngày, bọn chúng đến bắt họ đi, còn em thì đang đi săn nhưng nên may mắn thoát được".Omar nghe vậy ôm lấy Jonathan nói." Anh hiểu mà, em đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em tìm lại họ, những vẫn em nợ Houria một lời xin lỗi đấy".
Jonathan gật đầu...!Rania đứng ngoài nghe được, cảm thấy đồng cảm cô gõ cửa rồi bước vào, nhẹ nhàng nói." Cháu đâu nhất thiết phải làm như vậy, nếu cháu đói cháu có thể xin, nếu cháu cần một gia đình cháu có thể nói mà".
Jonathan hối hận."Cháu hiểu mà, nhưng cháu đã chịu đựng quá nhiều nên không thể tin tưởng ai được nữa.
Nhưng cháu tin cô, cô có thể cho cháu gặp Houria được không".
Rania nhìn cậu đáp.Houria rất giận cháu sau việc vừa qua nên không được đâu.
Tuy nhiên, cháu có thể viết một lá thư, cô có thể đưa cho cô bé thay cháu, bút mực cô để trên bàn đó.
Rồi Rania quay đi....Đêm đó, Jonathan ngồi bên cửa sổ để ánh trăng chiếu rọi vào trái tim tâm tối của cậu, giúp cậu mởi lòng ra chấp bút viết những dòng thư." Gửi Houria!Anh là Jonathan, anh viết lá thư này để mong em tha thứ cho anh, vì lúc sáng anh đã làm chuyện anh không nên làm với bất kì ai khiến em hoảng sợ.
Cuộc sống của anh cũng từng rất êm đềm như cuộc sống của em, nhưng rồi tai họa ập đến khiến anh phải một mình đi buôn ba khắp chốn để tìm lại gia đình mình.
Rồi một ngày anh gặp được Omar cũng là có chung mục đích sống với anh là tìm một gia đình.
Và rồi bọn anh lưu lạc tới đây.
Vì quá đói anh và Omar đã đến nhà em ăn cắp vài trái bắp, không ngờ ba em và em lại xuất hiện.
Khi phát hiện ra anh vô cùng hoảng sợ đên mức không thể chạy được, anh chỉ có thể rút con dao thủ sẵn trên người để khống chế em, vì anh không chết đi trước khi tìm được họ.
Nhưng không ngờ gia đình em lại tốt đến vậy.
Nó làm anh thay đổi có nhìn về cuộc sống này, gia đình em đã cho anh thứ mà lâu nay anh được có, là tình cảm gia đình, và anh sẵn sàng đổi lấy tính mạng để bảo vệ nó, bảo vệ gia đình em và em.
Tuy vậy, anh biết những việc anh làm không thể tha thứ được, nên nếu em không thể tha thứ cho anh thì anh sẽ đi, nhưng mong em hãy để Omar ở lại.
Anh thật lòng xin lỗi em!".
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook