Mia miễn cưỡng mở đôi mắt màu lam của mình. Cô muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng có một số chuyện đã xảy ra khiến cô liên tục bận tâm ngay cả khi đang bất tỉnh như thế này.

- Mình...còn sống sao? Lúc đó...mình như sắp chết tới nơi vậy. Vả lại, đây là phòng của Evan mà, nó đưa mình về à?

Trong lúc Mia đang lẩm bẩm một mình thì Evan đã đứng ngoài nghe lỏm.

Cô ấy, chắc chắn là đang nghi ngờ rồi. Nếu vậy thì làm sao mà che giấu được đây?

Evan mở cửa bước vào, lén thở dài lần cuối rồi quay sang nhe răng cười với Mia như chưa có chuyện gì cả.

- Yo! Cậu ngủ ngon thiệt đó nha!

- Nè, trong lúc tớ ngủ, cậu có làm cái trò gì "không nên làm" không hả?

- Làm gì có! Tớ ngây thơ trong sáng thánh thiện như thế này cơ mà?

- Thánh thiện vãi linh hồn ha!

Tiếp diễn màn đối thoại ngắn này là khoảng im lặng đến đáng sợ.

Evan rùng mình. Hiếm khi nào mà cả hai đứa đều không nói gì như vậy, việc này làm cậu có chút không quen.

Mia không muốn nói thêm gì nữa. Nếu Evan đã không muốn nói cho cô biết sự thật, thì cô cũng không muốn làm cậu ấy khó xử.

Có vẻ như là cô đang mắc phải một căn bệnh nan y nào đó...(thưa chị, chị còn thánh thiện hơn anh nhà nữa ạ!)

Thế rồi, buổi chiều ngày hôm ấy trôi qua trong bình lặng.

***********

Vài ngày sau. Mọi thứ đều trở về bình thường như trước đây. Học viện vẫn mở cửa, học sinh vẫn đi học, giáo viên vẫn giảng dạy, và hai đứa điên nào đó vẫn điên như thế.

Hôm nay có tiết học thể dục. Mia cùng với bọn con gái trong lớp vào phòng thay đồ của nữ sinh.


- Mia à~ Cho tớ xin bí quyết cái nào~

Kate Souvenir, có thể nói là bạn nữ thân nhất với Mia trong học viện này. Cô ta khá...ừm...biến thái và khoái nữ giới hơn. Thế nên, vừa chứng kiến cảnh Mia thoát y, cô ta liền hừng hực khí thế mà nhào đến bất ngờ từ đằng sau và sờ soạng khắp cơ thể của Mia.

Mia vì giật mình không kịp thủ thế nên tay chân không hiểu sao lại chẳng thể nhúc nhích nổi.

- Kate!!! Cậu bỏ ra ngay!!! Bí quyết gì mới được chứ?!!

- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là...Làm thế nào mà da cậu lại mềm mại và trắng ngần đến thế, đặc biệt là...cái này!

Kate chộp lấy hai "quả núi" của Mia. Cô muốn khóc! Tại sao cô lại kết thân với một con nhỏ biến thái đến thế hả?

Những đứa con gái khác đứng lặng, chưa gì đã đỏ hết mặt lên. Người ta là tiểu thư được dạy dỗ kĩ càng cơ mà, bị đầu độc tâm hồn như thế này thì quá sức rồi!

Bỗng nhiên, mặt đất hơi rung lắc.

Động đất?

Không! Xưa đến nay chưa có một vụ động đất nào diễn ra ở Jeweland cả. Vậy thì là cái gì?

Sau đó, từ trên cao xuất hiện một hình tròn màu tím, ánh sáng rất ảo điệu. Mà không, nó chính xác là một cái cổng! Ai cũng trố mắt nhìn vật thể không xác định kia.

Chợt, có thứ gì đó từ từ chui ra rồi nhảy xuống, đáp đất. Hình dáng của nó giống con người, nhưng chắc chắn không phải! Với làn da nhợt nhạt, sần sùi như vậy...

Thứ đó ngẩng cái đầu bị tóc che khuất nãy giờ lên, hai ánh đèn lập tức loé sáng. Nước dãi chảy ra nơi khoé miệng. Nó là một sinh vật quá kì dị tưởng chừng như chỉ có trong phim!

Mọi người hét lên khiếp sợ, một số người còn ngất xỉu, trong đó có Kate. Chỉ còn một mình Mia vẫn còn đứng vững. Đôi đồng tử mở to.

- Nó là...

Đôi mắt màu đỏ máu và ngoại hình của sinh vật kia thật giống như...loài quỷ hút máu hay xuất hiện trong những bộ phim và sách. Khoan đã, không phải cô đang mơ đấy chứ? Thứ này, làm thế quái nào tồn tại ở thế giới khoa học này được?!

Thứ sinh vật kia điên cuồng lao tới như muốn ngoạm lấy Mia. Cô cắn chặt răng, nhanh chóng nhảy sang nơi khác. Vơ đại chiếc bình phong ở cạnh, cô ném về phía con quái đó.

Nó trúng đòn, loạng choạng lùi xuống. Khi đã ổn định lại, nó tức giận rống lên. Kiểu này thì toi chắc rồi.

Mia nhắm mắt lại, chờ những gì phải xảy ra đến với mình. Nhưng không, cô nghe thấy tiếng cửa đập mạnh. Cuối cùng là tiếng thét của con quái vật kia.

Mọi thứ đều chìm vào im lặng, cứ như một giấc mộng.

- Mia!

Mia hoàng hồn. Giọng nói này chính là...

- Evan?! Sao cậu lại ở đây?!

- Tớ không ở đây thì chứ ở đâu?! Chẳng lẽ để cho cậu chết...!!!???

Evan quay sang đáp. Được nửa chừng thì mặt cậu ta đỏ bừng lên rồi quay phắt sang chỗ khác. Cậu lẩm bẩm:

- Mia...Tình hình phía cậu...

Mia ngớ người, bỗng nhớ ra là trên người mình không có một mảnh vải! Xung quanh còn có mấy bạn gái khác. Mia lớn tiếng:

- Evan! Cậu ra ngoài ngay! Cấm được nhìn bất cứ thứ gì trong phòng!!

- D-dạ! Em làm liền!!


Evan chạy hối hả ra khỏi phòng thay đồ của nữ sinh rồi đóng sầm cửa lại. Mia thở phào, mặc lại đồng phục sau đó cũng đi ra.

Thật sự thì Mia cũng không ngại bị Evan nhìn thấy thân thể mình, nhưng quan trọng là những người khác. Họ vốn là nhóm tiểu thư cành vàng lá ngọc, chuyện giữ thân với một thiếu nữ là vô cùng trọng yếu.

Evan đứng dựa tường ngoài hành lang, thấy Mia bước ra, hỏi:

- Còn nữ sinh trong phòng?

- Cậu đi gọi nhân viên y tế đến đây.

- Ok!

Evan vừa xoay gót, định đi thì Mia gọi lại.

- Xong rồi thì tớ có chuyện muốn bàn với cậu!

Mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra sau lưng của Evan. Thế này thì chết con mịa nó rồi...

***********

Những nữ sinh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và hồi phục sức khoẻ. Trong lớp giờ chỉ còn lại hai người họ.

Không ai muốn mở lời trước. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Quá sức chịu đựng, Evan đập bàn.

- Được rồi! Để tớ cho cậu biết mọi thứ!

Dứt lời, Evan đưa tay phải lên trước mặt. Mia ngạc nhiên theo dõi.

Một cánh cổng giống như cái vừa nãy trong phòng thay đồ xuất hiện, chỉ là cái này lớn hơn một chút. Evan chộp lấy tay Mia kéo vào trong đó.

- N-nè!! Cậu làm cái gì...?!

- Đi theo tớ. Cậu muốn biết mọi chuyện mà phải không?

Mia chỉ kịp hét lên một tiếng. Cánh cổng thu nhỏ rồi biến mất. Lớp học giờ đã không còn một bóng người.

- Nè, mở mắt ra được rồi đó.

Evan húc tay vào vai Mia. Cô rụt rè hé mắt nhìn.


Chỉ một vài giây ngắn ngủi sau đó, nó mở to hai con mắt màu xanh kia, nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, nhìn khắp mọi nơi.

- Đây là cái nơi nào vậy?!

Nơi mà cô đang đứng hoàn toàn không phải là thế giới thế giới mà cô đang sống. Ở đây, giống như trong thời kì cổ vậy. Những căn nhà đơn sơ bằng đá, còn có cả xe ngựa nữa. Người dân thì ăn mặc như thời Phương Tây xa xưa.

- Í lộn, nhầm địa chỉ xíu!

Evan gãi đầu, rồi búng tay. Cảnh vật trước mắt cô lại thay đổi.

Ở đây có bàn, ghế và nhiều vật dụng nội thất khác. Chính xác thì, cô đang ở trong một dinh thự! Không phải của Evan, càng không phải của cô.

Toà dinh thự này là của ai?

- Mẹ!

- Evan đấy à? Có gì cần báo c—

Một người phụ nữ tóc vàng đang quấn độc một tấm khăn, nằm ngửa và gác chân lên lưng ghế sofa, tay giơ lên cao, cầm một cuốn tạp chí và miệng ngậm một miếng bánh tạo nên hình ảnh rất chi là lười nhác.

Bà ngửa mặt ra đằng sau, chưa nói hết câu thì há hốc, mẩu bánh rớt xuống đất.

Mia tròn mắt dẹt nhìn bà. Đây...là cô Selina-người mà cô luôn thấy trong hình tượng rất trưởng thành, thục nữ, dịu dàng và chỉn chu ngay từ bé sao?

- Cô Selina...?

- Bé Mia...à?

Không biết có phải là au nghe nhầm hay không, nhưng hình như có tiếng dế kêu ở đâu đó...

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương