- Mia.

Có một chàng trai đang cùng một cô gái ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trên tay anh cầm một quyển sách bọc da thú màu nâu sẫm, in lên trang giấy là một loại ngôn ngữ kì lạ.

Anh cất tiếng gọi thiếu nữ đang bần thần ở bên cạnh mình.

Nhưng xem ra cô không nghe thấy nó.

- Mia...!

Lần này, anh tăng thêm âm lượng vào giọng của mình, nhưng cô gái vẫn không hề có phản ứng.

- Mia!!

- A?! Vâng? Mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ?

Khi cô gái với sắc đẹp tuyệt mĩ đó giật nảy người và quay sang ngây ngốc hỏi, trên môi nở một nụ cười bẽn lẽn, Kyle không thể nào không thở ra một hơi dài.

- Chúng ta vẫn chưa hề nói gì cả.

- Sao? Ừm...vậy...À không, em...!

Mia phát hiện ra mình bị hớ, liền lúng túng muốn bào chữa, nhưng đôi môi phấn nộn của cô bỗng bị chặn lại bởi ngón tay trỏ của Kyle.

- Em...Dạo gần đây trông em không được tốt cho lắm. Đã xảy ra chuyện gì hả?

- K-không có! Làm gì có chuyện gì xảy ra được chứ! Chỉ là em hay mơ mộng lung tung thôi!

Mia lập tức phủ nhận, hai bàn tay của cô hươ hươ trước mặt ra hiệu không phải.

Kyle nhăn mặt không hài lòng. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng anh trông vẫn rất hiền hoà với khuôn mặt thanh tao như một chàng hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái trẻ. Cặp mắt màu xanh tựa như bầu trời, lúc nào cũng có ánh nhìn ôn nhu nhẹ nhàng. Mái tóc cùng màu suông dài, được cột lại đơn giản, gợi lên vẻ phong tình mà không kém phần cao sang.

Bạc môi mỏng của anh khẽ tách, chất giọng trầm ấm của anh từ đó mà phát ra.

- Mia, che giấu cũng vô ích thôi. Tuy không hẳn là tường tận, nhưng về mặt cơ bản, anh vẫn biết trong lòng em đang bận tâm điều gì. Anh đã hi vọng em sẽ mở lòng với anh một chút, hoá ra là do anh vọng tưởng cả thôi.


Nghe thấy lời bộc bạch mang theo cảm xúc buồn bã và thất vọng của Kyle, Mia không biết nên đáp lại thế nào cho đúng.

- Không phải vậy đâu...! Chỉ là, em không muốn ảnh hưởng tới mọi người. Anh, Josh và David đều là những người bạn quan trọng của em, em không muốn mọi người lo lắng...

- Cô bé ngốc, em nghĩ cứ im lặng thì sẽ khiến cho bọn anh ngưng lo lắng về em sao? Nhìn thấy em lúc nào cũng như người mất hồn, ai cũng muốn biết em đang nghĩ gì. Bọn anh không muốn thấy em như vậy đâu.

Kyle dịu dàng xoa đầu Mia, anh khẽ mỉm cười, nhưng đôi lông mày vẫn xô vào nhau, không rõ anh đang có cảm xúc như thế nào.

- Mà, điều em cố gắng che giấu với bọn anh, thực ra thì nó vẫn luôn rõ ràng đấy thôi. Em và Evan...hai người lại cãi nhau sao?

Nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt của cô chợt cứng đờ như hoá tượng.

Sau một thời gian không dài cũng không ngắn cô mới nghe lại cái tên đó.

Cô đã biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

Này cô gái, cái danh hiệu diễn viên đạt giải oscar tự phong của cô biến đi đâu mất rồi?

Cô muốn đổi sang chủ đề khác, nhưng xem ra cô đã bị Kyle dồn tới chân đường cùng.

Evan...khi nghe cái tên này, tim cô vẫn là đã hẫng một nhịp. Không biết là vì bất ngờ, hay là vì điều gì khác.

Mia cúi gầm mặt, không hé răng nửa lời. Cô sẽ không bao giờ nhớ tới nó nữa. Cứ xem như câu hỏi hồi nãy của Kyle không tồn tại là được.

Đột nhiên, Mia bị kéo rơi vào một lồng ngực vững chắc.

Mùi hoa cỏ tươi mát trên cơ thể Kyle xộc vào mũi khiến cô cảm thấy tâm hồn như được xoa dịu.

Bờ vai của Kyle rộng lắm, ngời ngợi nét cuốn hút đầy nam tính. Vòng tay của anh cũng thật ôn nhu như thể đang nâng niu một đoá hoa vậy.

- Không thể là anh sao...?

Mia ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa hay ánh mắt của Kyle cũng đang nhìn thẳng vào mắt cô. Lòng cô bỗng trở nên rối rắm.


- Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ có thể khiến em giữ một tâm trạng mơ hồ như vậy. Anh sẽ không để cho gương mặt xinh đẹp của em phải rầu rĩ như thế này. Em không thể nhìn anh một lần sao...? Anh đã phải lòng em từ lúc mới trông thấy em lần đầu tiên. Thấy em cứ thân thiết với cậu ta, anh vẫn luôn kìm nén lòng mình. Vì anh nghĩ rằng em sẽ có được hạnh phúc khi ở bên cậu ta. Nhưng nếu không, anh sẽ là người đem hạnh phúc đến cho em.

Kyle khẽ vuốt lên gò má cô, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ làn da trắng tuyết trên đầu ngón tay của anh.

- Kyle...

Mia đang bị đưa vào thế bị động, cô bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

Đó là sự thật, khi phải nói rằng cô không có tình cảm đặc biệt dành cho Kyle.

Thế nhưng cô vẫn có thể đồng ý lời thổ lộ của anh. Như là một giải pháp để cô quên đi Evan.

Nhưng như vậy, chẳng phải đó là quá ích kỉ sao. Chẳng những đối xử tệ bạc với tình cảm của Kyle, cô còn lừa gạt cả chính mình, chỉ vì lợi ích bản thân.

- Thôi nào Mia, cô còn giả vờ giả vịt thanh cao đến lúc nào nữa đây?

Mia đột ngột quay ngoắt đầu lại sau lưng.

Không có ai ở đó cả.

- Mia, với thân phận đó của cô, không sớm thì muộn đàn ông cũng sẽ bị cô thu phục vào tay hết cả thôi. Nếu đã như vậy, sao không đồng ý đi?

Mia hoảng hốt đẩy Kyle ra. Cô liên tục nhìn bốn phía xung quanh, nhưng vẫn không thể phát hiện được kẻ nào.

Giọng nói đó là gì vậy?

- Mia? Em sao thế?!

Kyle sốt sắng nắm lấy hai vai của cô, lắc nhẹ. Mia sau khi điều tiết lại hô hấp thì lắc đầu.

- ...Là anh đã làm em hoảng sợ. Xin lỗi...

Kyle nghĩ Mia phản ứng kịch liệt như vậy là vì trong lòng cưỡng cầu, liền mở miệng xin lỗi.


- Không phải do anh, không cần xin lỗi. Chỉ là, em bỗng dưng hơi mệt nên gặp chút ảo giác. Về chuyện vừa rồi, em...

- Mia, không cần nói gì hết. Nếu em đã khó xử như vậy, anh cũng không muốn ép em. Anh chỉ muốn làm điểm tựa cho em mỗi khi em cần một bờ vai để dựa vào. Đối với anh, như thế đã đủ rồi.

Khi Kyle vừa dứt lời, một luồng gió mát bay qua, thổi những chiếc lá trôi theo đường gió đi. Kyle với một bầu trời lộng gió, trông cảnh tượng ấy đẹp như mơ vậy.

Chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ Mia đã có một chút rung động nhỏ.

Kyle là một người đáng nghi với trực giác siêu nhạy bén có thể nhìn thấu bất cứ ai, điều đó đã từng khiến cho Mia phải lo sợ, rằng anh sẽ bày mưu tính kế với cô. Nhưng bây giờ, có lẽ cô không cần lo lắng về việc này nữa.

Cô tin tưởng đôi mắt nhìn người của cô.

Chỉ trừ một lần duy nhất, vì chuyện đó mà cả nhà Evan phải dời đi.

Kate Souvenir, Mia không tin cô ta sẽ bỏ cuộc.

Cô ta đã dám kết thân với cô, ở bên cô như một người bạn nữ thân thiết lâu đến vậy mà.

Nhưng mà, còn giọng nói đó...

Dường như nó xuất phát từ chính nội tâm của cô.

Nó giống như là một cái hòm cất chứa những thứ bẩn thỉu nhất trong cô vậy.

Độc địa, gai góc, thủ đoạn, dục vọng.

Đó là cô sao?

Có thật là...cô sẽ biến tất cả bọn họ, cô sẽ khiến Kyle, Josh, David, và cả Evan trở thành vật sở hữu của cô không?

Mia bỗng dưng cảm thấy sợ hãi với chính bản thân mình.

- Em không hiểu...rõ ràng, dòng máu của em thấp kém như vậy, tại sao tất cả mọi người, tại sao anh lại đối xử tốt với loại tạp chủng như em thế...?

- Nói thực với em, anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết...

Kyle cầm lấy tay của Mia và đặt nó lên trước ngực trái của anh, bàn tay to rộng của anh bọc bên ngoài bàn tay nhỏ nhắn của cô, thật ấm áp.

- Khi anh nhìn thấy em, tim anh đã trở nên như vậy đây.


Mia cảm thấy nhịp tim của Kyle như tiếng trống, vang lên những âm thanh "thùm thụp, thùm thụp" và dội vào cả trong lòng cô. Tốc độ này thật giống với cô lúc ấy. Những nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ như muốn xé toác lớp da trước ngực mà chạy ra ngoài.

- Anh này...giả sử...chỉ là giả sử thôi nhé? Nếu như...em không chỉ muốn anh, mà còn muốn thêm nữa...liệu đó có phải là điều không thể chấp nhận được không?

Mia níu chặt lấy vạt áo của Kyle, bằng một chất giọng run run không chắc chắn, cô hỏi.

- Vốn dĩ, ngay từ đầu chúng ta không có quyền giới hạn lẫn nhau...vampire chúng ta xem chuyện có nhiều tình nhân là chuyện bình thường. Nhưng đối với anh, em là người duy nhất. Mặc kệ em muốn bao nhiêu, anh sẽ không thể quản. Huống chi, em là...

- Hm? Em thì sao...?

Kyle rất nhanh nhận ra mình cũng sắp hớ miệng, và may mắn là anh đã dừng lại kịp thời.

Là một trong tứ đại trụ cột nắm giữ trọng trách trong hoàng gia, làm sao anh lại không nhận ra được điều đó chứ.

Ngày hôm ấy, tất cả vampire đều quỳ xuống, hướng về một phía duy nhất mà hành lễ một cách trịnh trọng. Anh và Josh và David cũng đã mơ hồ cảm nhận được một chút phản ứng đặc biệt, cả 3 đều quay mặt nhìn về hướng ấy.

Nhưng chỉ có mình anh là đủ nhạy bén để hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Kyle biết thân phận thật sự của Mia là ai.

- Huống chi, em còn là một nữ thần câu dẫn chúng sinh chứ? Tất cả đều sẽ tình nguyện hi sinh chỉ để có được sự chú ý của em đó cô bé ngốc.

- Kyle, đừng có chọc em!

- Phải đó! Đừng có bắt nạt Mia-neesama!

Từ đâu ra lại có David xuất hiện bất ngờ, khiến cho cả hai người đang cười đùa với nhau phải hú hồn một phen.

- Em cứ đi tìm chị mãi, hoá ra là đang ở đây tán tỉnh với Kyle. Thật là đáng ghét!

David phụng phịu, toan xoay gót bỏ đi, nhưng lại bị Mia kéo lại từ phía sau.

Thân thể lùn lùn nhỏ nhắn của một đứa trẻ chẳng mấy chốc rơi phốc vào lòng của Mia. Cô bật cười ha hả, miệng khen cậu đáng yêu. David không đỡ nổi, trên mặt phủ một lớp màu đỏ như quả cà chua.

Mia tạm thời không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Cứ vui vẻ như vậy, rồi sẽ có ngày mọi chuyện đều được giải quyết thôi.

Hi vọng là vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương