Có những thứ ta dành trọn cuộc đời để che giấu.

Những sự thật ấy, những điều đã bị giấu đi ấy, đều là thứ sẽ làm người mà ta thề sẽ bảo vệ đau đớn đến vỡ vụn.

Nhưng có lẽ, cứ tiếp tục một cuộc sống mà mọi thứ đều là dối trá, bị che mắt bởi người mình tin tưởng nhất thậm chí còn tệ hơn.

Bảo vệ nhau, hay là làm tổn thương nhau, thực chất chúng đều như nhau cả thôi.

Đều sẽ như nhau, khi chính mình lỡ đem lòng yêu phải một ai đó, trong cái thế giới sa ngã này.

**********

Trong tấm gương phẳng phản chiếu một bóng người cao gầy, cùng mái tóc vàng óng rối tung và những vết bầm tím hoặc hằn đỏ in trên nước da trắng hồng, mượt như khăn lụa.

Một ít máu vẫn còn muốn chảy ra khỏi hai cái lỗ nhỏ cỡ đầu một cây đũa ở trên cổ của thiếu niên có khuôn mặt tuấn mĩ nhưng sắc mặt lại hơi tái nhợt.

Không chỉ ở cổ, mà ở ngay bên dưới gợn xương quai xanh trước ngực và trên cánh tay chàng trai đó cũng lưu lại dấu vết tương tự, xung quanh cặp lỗ đều thâm tím, bên trong lộ ra một ít thịt mềm màu đỏ tươi.

Tay phải của cậu đưa lên, chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên, rồi gỡ ra từng cúc một cho đến khi cái áo nhuốm máu bị cậu nắm gọn trong lòng bàn tay. Tấm lưng trần lộ ra ngoài của chàng trai mới thật gầy gò làm sao khi từng khúc xương cứ nhô lên cao tưởng chừng như chúng sẽ xé nát lớp thịt mỏng manh ấy mà đâm ra ngoài vậy. Chỉ vì thân hình cậu lớn cũng không đồng nghĩa với việc cậu có cơ bắp chắc khoẻ như người ta thường tưởng.

Dạo gần đây cậu hay tự bỏ đói mình. Thậm chí kể cả khi bao tử cậu có co rút lại, khi cổ họng cậu khô rát và cơn thèm khát đang dâng trào tựa thuỷ triều, cùng lắm cậu chỉ hớp vào vài ngụm máu động vật rẻ tiền mà thôi.

Biết làm sao được, vì nếu như cậu ăn nhiều hơn thế nữa, cậu sẽ có cảm giác buồn nôn.


Cả cơ thể và tâm trí cậu đều đang tự giác trừng phạt chính mình.

Một bóng người khác chợt xuất hiện bên cạnh cậu, hắn ta mặc bộ vest đen, tóc nâu vuốt ngược, mang một cặp kính râm che đi đôi mắt, trên tai đeo một loại thiết bị đàm thoại, tay mang đôi găng màu nâu bằng da. Trên tay hắn là một cái vali nhỏ đã được mở sẵn và hướng về phía cậu thiếu niên, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng và áo vest trùng màu với quần tây cậu đang mặc được xếp gọn gàng trên lớp đệm lót bằng nhung đỏ.

Cậu cầm lấy bộ áo mới và nhanh chóng khoác lên người. Chiếc áo có cổ cao và tay áo dài rất hữu ích vì đã hoàn toàn che đi vết thương trên người cậu. Hai tay thon dài hệt như đôi tay của một nghệ sĩ đàn dương cầm của cậu, khi thắt cà vạt lên cổ cũng trông thật thanh lịch và quyến rũ.

Như thế này, đây là cách Evan Wistalia chuẩn bị cho một ngày mới, hoàn hảo và sạch sẽ.

Mà hài hước ở chỗ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu chào đón một buổi sáng ở trong nhà vệ sinh của học viện.

Ánh mặt trời gay gắt rọi vào cặp mắt màu chanh khiến Even phải hất đầu sang một bên để né đi, cặp lông mày khó chịu xô vào nhau, hằn lên những nếp cau có ở mi tâm.

Một vampire cấp A như cậu, cớ sao lại bị ánh nắng gây phiền toái chứ?

Even hơi nhếch lên khoé môi, cười khẩy một cách vô lực.

Đợi cho đôi chân của cậu ngưng run rẩy để rốt cuộc lại có thể vững vàng đứng trên mặt đất, Evan duỗi thẳng lưng, từng bước hiên ngang mà đi tới, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh như một vị hoàng tử cao quý từ chốn thần tiên trong truyện cổ tích. Ánh mắt cậu hờ hững và sắc lạnh như thể chúng sẽ xuyên thấu bất cứ ai phản chiếu trên đôi đồng tử màu lục. Hào quang toả sáng xung quanh cậu là loại hào quang của một cao nhân mà không ai có thể vươn tay chạm tới.

Chính vì thế mà cậu được mệnh danh là Đệ nhất nam thần, không chỉ nội trong học viện, mà còn là của cả ma giới.

**********


Vẫn còn quá sớm trước khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, thế nhưng trong khuôn viên trường lại có không ít học sinh qua lại. Không phải tất cả mọi người đều sẽ trở về nhà sau giờ tan học, mà có những học sinh lựa chọn kí túc xá trường làm nơi ở cho thuận tiện và họ thường sẽ ra ngoài sớm như thế này.

Trùng hợp thay cho Evan, trong lúc cậu đang đi về phía nhà ăn thì bắt gặp David đang lấp ló phía sau bụi cây, trông bộ dạng có vẻ khả nghi lắm.

- David? Cậu làm gì ở đâ—

- Suỵt!

Evan không kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã bị David ngăn lại. David cũng không đáp gì, chỉ ngoắc tay lôi Evan xuống nấp chung với cậu.

Evan nheo mắt nhìn David, nhưng khi thấy nhóc ta đang ló đầu ra nhìn về hướng phía trước của bụi cây, cậu cũng đánh mắt qua xem thử.

Đó là hướng nhìn vào một ngọn đồi nhỏ, trên đỉnh đồi chỉ có duy nhất một cái cây cổ thụ xum xuê với vòm lá tản rộng. Bên gốc cây là một thiếu nữ với mái tóc đen dài đang tựa lưng lên thân cây gỗ, hai chân đặt xéo sang phải, đầu ngả một bên và hai mắt thì nhắm nghiền.

Có vẻ như cô ấy đang ngủ.

Nhưng đó sẽ không thành vấn đề gì, nếu như ngay đó không có một chàng trai cũng đang đứng đấy, vẻ mặt bàng hoàng, cặp mắt màu tím tro thì đang nhìn chằm chằm về phía của cô gái.

Nếu như đó không phải là Hắc Hoàng tử Josh Danville thì không còn ai vào đây được nữa. Và lí do khiến hắn phải trơ người ra như vậy là vì cái chỗ của hắn dùng để nằm ngủ mỗi ngày đã bị ả nha đầu này cưỡm mất tiêu.

Nhưng đó vẫn chưa phải là lí do chính khiến Josh câm nín.


Nguyên nhân thật sự là, hắn ta, Josh Danville nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn không nương tay với bất kì ai chướng mắt hắn, lại không thể khiến mình đuổi thiếu nữ kia đi.

Tồi tệ hơn nữa, đó là hắn lại có cái suy nghĩ vô cùng nực cười. Hắn đã nghĩ cô ta thật đáng yêu.

Vừa ngẫm lại điều này trong đầu, trên mặt của Josh có sự chuyển biến, khi nét cau có khó chịu của hắn biến mất, thay vào đó lại từ đâu ra có thêm một vài vết màu hồng phớt hiện lên ở hai bên gò má hắn

Đó là vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi hắn bắt đầu hít oxy vào phổi.

- Mày bị điên thật rồi!

Hắn thật sự điên rồi, hắn bệnh rồi.

Hắn có bệnh, bởi vì tim hắn đang đập nhanh quá rồi.

Hàng mi dài cong vút của thiếu nữ bỗng dưng khẽ động, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để doạ cho Josh phải nhảy cẫng lên.

Cô ngâm nhẹ vài tiếng trong cổ họng rồi từ từ hé mở đôi mắt mang màu xanh lam như biển cả.

Mỗi khi ngủ dậy, đầu óc của Mia sẽ hầu như trống rỗng, cứ mơ mơ màng màng như thế đến vài phút.

Vậy nên phải đợi một lúc sau, tiếng động lạ ở bên tai mới thu hút được sự chú ý của cô.

Mia giật mình bởi sự hiện diện của tên Josh mà cô thường có ác cảm này. Hắn đang nhìn cô chằm chằm. Đừng có nói là từ nãy giờ khi cô đang ngủ là hắn đã...

- Cô nhìn tôi như vậy là sao? Chỗ đó vốn là của tôi._Josh lấy tay dụi mũi để giảm bớt đi vẻ lúng túng của mình, rồi dùng cặp mắt đanh đá để nói với cô.

Mia tròn mắt khi nghe lời giải thích của Josh, xong cô nhìn xuống chỗ mình đang ngồi. Rốt cuộc, cô chỉ cười khẩy một cái.


- Zậy ớ hở? Bộ chỗ này cậu lấy tiền mua riêng luôn hay sao mà bảo là chỗ của cậu?

- Cô...!

Nếu có một ngày hắn biết trước sẽ có một cô gái chiếm lấy nơi nghỉ ngơi của hắn và còn có thể mặt dày cướp đến trắng trợn như vậy, hẳn là hắn sẽ mua luôn chỗ này để lỡ có bị hỏi thì vẫn còn nói lại được.

Không, phải nói là, nếu như hắn biết được một ngày nào đó sẽ có nha đầu này xuất hiện và khuấy đảo cuộc sống êm đẹp hằng ngày của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi học.

Tuy nhiên, mọi thứ linh tinh hắn đang suy nghĩ ở trong đầu đều bị dập tắt kể từ giây phút hắn trông thấy đôi mắt thẫn thờ như bị rút cạn sinh lực của Mia.

Mặc dù hắn ghét cô, nhưng hắn đã quan sát cô đủ để có thể nhận ra lúc nào cô không còn là bản thân mình nữa.

Và hắn biết hắn bị điên, khi hắn muốn lại gần và vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ ấy vào lòng.

Và hắn đã thực sự làm vậy.

Ở đằng xa, David tức tối đến phồng cả hai cái má phúng phính chẳng khác gì hai cục mochi, vài giọt nước mắt đọng ở trên đôi đồng tử màu đỏ chỉ chực chờ được rơi xuống.

Còn ở đằng sau cậu nhóc đã không còn bóng dáng của một ai nữa.

Evan tiếp tục đi đến nhà ăn, với một khuôn mặt đủ để giết chết bất cứ kẻ nào lỡ trông thấy cậu.

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương