< Năm ngày trước Đại chiến Thiên - Ma lần thứ IV >

- Báo cáo điện hạ! Sĩ số quân Ảnh Khuyển là 10000, vắng 0! Tất cả đã sẵn sàng nghênh chiến!

- Báo cáo điện hạ! Sĩ số quân Nhãn Ưng là 5000, vắng 0, sẵn sàng nghênh chiến!

- Báo cáo điện hạ! Mười hai Ma tướng của Hoàng Sư cũng đã sẵn sàng nghênh chiến!

- 1800 Vệ Binh của gia tộc Wistalia xin được tham chiến!

- 1800 Vệ Binh của gia tộc Danville xin được tham chiến!

- 1800 Vệ Binh của gia tộc Houston xin được tham chiến!

- 500 ma pháp sư của gia tộc Hudgen xin được tham chiến!

- 300 chiến binh của tộc Người Sói xin được tham chiến!

- Tập thể 157 thiên thần sa ngã xin được tham chiến!

Tổng toàn quân ra trận là 21376, tính cả cô và sáu chàng trai. So với trận chiến lần trước quả thực là chênh lệch nhân số không hề nhỏ. Cũng phải thôi. Đại chiến trước đã khiến quân cô tổn thất lớn, đếm ra thì cũng mất đến hơn phân nửa. Số còn lại hiện tại tiếp tục chia ra thành hai, một ở lại vương quốc phụ trách thủ thành, và một theo cô đi đánh trận.

Tuy nhiên...

Người con gái ngồi trên ngai vàng của mình, đôi mắt xanh huyền bí quét qua một lượt những thủ lĩnh của các đội quân đang quỳ một gối ở phía dưới đại điện.

Như thế này, là đủ rồi.

Cô khẽ nhếch môi.

< Hai ngày trước Đại chiến Thiên - Ma lần thứ IV >

Đặt dấu chấm cuối cùng lên mặt giấy, Mia gập tờ giấy lại làm đôi rồi bỏ vào phong thư. Niêm phong lại bằng con dấu hoàng gia màu đỏ, cô đặt phong thư lên chiếc khay trên tay người hầu đứng chờ bên cạnh và phất tay ra hiệu cho mang thư đi. Khi tiếng cửa phòng được đóng lại, Mia mới thả lỏng vai, ngả lưng ra sau và thở dài thườn thượt. Đôi mắt màu sapphire nhìn trân trân về phía trước, thẫn thờ như mất hồn.

Tất cả những điều đã, đang, và sắp xảy ra này, cô có cảm giác như chúng đều là một giấc mơ vậy.

Một cơn mơ dài thật dài, đeo đuổi và ám ảnh cô đến hàng trăm hàng ngàn năm, quằn cô chết đi sống lại, để rồi khi thức dậy lại không còn nhớ gì hết nữa, chỉ có hai hàng nước mắt cứ ứa ra mà chẳng biết vì sao.

Thân là người nắm giữ quyền lãnh đạo và quyết định tuyệt đối, thế nhưng cô thậm chí còn chẳng biết quyết định của mình đưa ra là đúng đắn hay không. Tất cả những gì cô có thể làm là đánh cược bằng cả tính mạng, là trông chờ vào cái tỉ lệ may mắn thành công nhỏ nhoi rằng phán đoán của cô lần này là chính xác. Nếu không, thế giới này sẽ lại sụp đổ và một vòng lặp khác lại được sinh ra, và sẽ không ngừng lại cho đến khi cô đưa ra được đáp án đúng.

Như một con chuột hamster cứ chạy mãi, chạy mãi, mắc kẹt trên chiếc bánh xe của nó.

Và nếu như cô phải giữ lấy ký ức của cả ngàn lần thất bại như thế này thêm một lần nào nữa, cô không dám đảm bảo rằng mình sẽ không phát điên.

Mia nhăn mày, tay đưa lên vuốt ngược tóc ra sau, miệng lại nhả một tiếng thở dài ngán ngẩm xen lẫn cả uất ức.

Giá mà cô có thể chìm vào một giấc ngủ thật ngon và chạy thoát khỏi cơn ác mộng mang tên thực tại và vận mệnh này thì tốt biết mấy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà đăm chiêu.

- Người như mình... lại là lãnh đạo của một chủng tộc... Đúng là tồi tệ hết sức mà...

*Ầm!!*

Cửa phòng bất chợt mở toang, cắt đứt mạch suy nghĩ ngổn ngang của cô. Mia ngờ nghệch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân ảnh của một vị tiên sinh tóc xanh lam tươi cười xuất hiện ở đó.

- Mia! Em thích nghe hát không? Anh hát cho em nghe nhé??

Còn chưa kịp thắc mắc tại sao anh ta đột nhiên lại nảy ra ý tưởng không hiểu là đào đâu ra này, thì ló ra khỏi lưng tiên sinh tóc xanh là một thiếu niên tóc màu táo chín, trên tay ôm một con thú nhỏ với bộ lông đen trông giống như mèo.

- Chị Mia! Nãy em nhặt được một con tiểu ma thú này đáng yêu cực kỳ luôn, chị xem không??

Sau đó lại đến một chàng trai khác với khí chất hệt như một chú cún to xác, mặt mày hớn ha hớn hở, tựa hồ có thể nhìn thấy được chiếc đuôi chó bông xù phe phẩy sau mông:

- Chủ nhân chủ nhân! Ra vườn chơi ném bóng với Alex đi chủ nhân!

Rồi đến một chàng cận vệ hùng hùng hổ hổ bước tới, vẻ mặt gấp gáp lại có phần mất tự nhiên khi tỏ ra hăng hái, hoàn toàn khác so với hắn của thường ngày:

- Điện hạ! Mấy hôm trước thần nhớ điện hạ có nói muốn tập kiếm với thần mà nhỉ?! Thần bây giờ rảnh lắm, rảnh vô cùng luôn, có thể luyện kiếm với điện hạ cả ngày luôn đó!

Xong rồi lại có thêm một nam nhân tóc màu cam đào bẽn lẽn giấu nửa thân mình đằng sau cửa, lấp ló với một chiếc giỏ đan xách trên tay:

- M-Mia... Tôi có tự tay nướng chút bánh quy bơ... Không biết em có thể nếm thử rồi cho tôi cảm nhận của em không...?

Trong lúc đó thì một bóng người cao gầy điềm tĩnh xuyên qua đám người mà bước thẳng vào trong phòng cứ như cậu biết mình có thể ngồi lên đầu bất kì thằng đực nào ở đây, với nụ cười nhã nhặn treo trên dung nhan hoàng tử:


- Nước tắm hôm nay anh đã pha với tinh dầu đặc chế mới, còn có cả dầu dưỡng mát xa mới nữa, em thử ngay bây giờ nhé?

Mia á khẩu khi chứng kiến một bầy mĩ nam chen chúc nhau đứng đầy ở ngoài cửa, miệng lại liến thoắng "quảng bá" bản thân hệt như viễn cảnh cô đã từng thấy các câu lạc bộ tranh nhau chiêu mộ thành viên mới hồi còn ở Học viện Diamond vậy.

Khoé môi của cô giật giật.

Gần đây liên kết khế ước máu giữa cô và bọn họ đã mạnh hơn rồi, chỉ cần cô sơ hở một tí là họ đều sẽ cảm nhận được tâm trạng của cô ngay lập tức. Cuối cùng là cả đám sẽ nháo nhào lên đòi mua vui cho cô như thế này đây.

Tiếc quá. Lúc này cô hoàn toàn không có tâm trạng.

- Tụ tập đông đủ phết nhỉ. Đã tới đây rồi thì vào hết đi, chúng ta bắt đầu họp thôi.

- H-Họp... sao...?

Alexander vô thức cụp cái đuôi xuống. Cậu sợ nhất là họp hành vì cái đầu của cậu chẳng nhảy số kịp với những gì thường phát ra khỏi miệng của mấy đại nhân vật mỗi khi tham gia một cuộc họp với chủ nhân. Cậu chỉ biết hóng hớt thôi.

- Em đang thấy mệt mà Mia... Nghỉ ngơi chút đi...?

Theo sau lời khuyên nhủ hoà nhã của Kyle là mấy cái gật đầu đồng tình cùng những ánh mắt long lanh khẩn thiết, duy chỉ có một người...

- Được thôi.

Cả đám quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Evan, kẻ vẫn đang thuỷ chung với nụ cười mỉm chi của mình, và nụ cười ấy chỉ tắt lịm đi khi cậu tạm dời mắt ra khỏi Mia và liếc qua bọn họ với một cái thái độ như kiểu muốn nói:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Rặt một lũ lười biếng."

- ......

Simp chúa thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ cái thằng ch* mắc dịch này??

Mia phất tóc ra sau lưng rồi thở dài.

- Mọi người nhìn Evan mà học tập đi. Việc công ra công, việc tư ra tư, ta cũng chẳng phải còn là em bé gì đâu mà cần phải được chăm bẫm từng li từng tí như thế.

Bị dội một gáo nước lạnh của thực tế từ người thương, các chàng trai đều trở nên ủ rũ như người có tội, chỉ mỗi Evan là thản nhiên đi đến cạnh Mia để xem cô có cần cậu hỗ trợ sổ sách gì không, cơ mà chẳng hiểu sao dường như ai ở đây cũng gặp ảo giác rằng trên người cậu ta đang mọc ra đôi tai chó và đuôi chó ngoe nguẩy rất nhiệt tình. Alexander nheo mắt nghi ngờ bản thân mình. Chẳng lẽ cậu đường đường là chó (sói) chính hiệu đây mà còn thua cả một thằng chó giả sao??

Sau khi ra hiệu cho tất cả vào phòng và an toạ, Mia đan tay đặt lên bàn, gương mặt trịnh trọng nhìn qua một lượt mọi người, rồi mở miệng:

- Đây là buổi họp cuối cùng trước ngày khai chiến. Nói là họp, nhưng những gì trọng yếu thực ra đều đã được thảo luận trong cuộc họp trước rồi. Hôm nay, ta chỉ muốn củng cố tinh thần của mọi người thôi, vậy nên không cần phải quá lo lắng.

Vừa nghe vậy, Alexander đã mừng như mở cờ, hai cái vai cứng ngắc của cậu cũng được hạ xuống.

- Trước tiên hãy nhắc lại về Thiên đế đi. Tuy đã phát hiện ra rằng lão ta không vô song và toàn năng như mọi người tưởng, nhưng cũng không có nghĩa gã là một kẻ yếu. Gã mạnh, thực sự mạnh, nên không được phép buông lỏng cảnh giác và khinh địch. Mọi người đã nhớ rõ từng vai trò và mục tiêu của mình rồi chứ?

- Chúng thần đã rõ!

Khi bàn bạc chuyện công, thái độ cũng như là cách xưng hô giữa cô và sáu chàng tình lang đều sẽ thay đổi, mặc dù chẳng có ai khác ngoài bọn họ trong này. Lúc này, cô là công chúa, là quân vương của bọn họ, và bọn họ là bề tôi, là thần tử của cô.

- Tính chiến lược của trận chiến lần này rất quan trọng và cần được bám sát tuyệt đối như đã thống nhất, thế nên, thân là tướng lĩnh của quân ta, các ngươi phải đảm bảo lính ta không bị xao nhãng bởi bản năng ma cà rồng mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến.

Bản năng hiếu chiến và có xu hướng hành động độc lập, bột phát theo cảm tính của ma cà rồng man rợ là một sự thật mà đa phần dân cư ma giới đều biết, điều này lại càng đúng với những vampire cấp bậc cao khi cái tôi và ý chí của họ mạnh mẽ hơn dân thường. Vậy nên chỉ với việc thành lập một đội quân vampire là đã rất khó rồi, huống chi là khiến cho nó đi theo nền nếp và quy củ. Để điều khiển được nó cần phải có sự giám sát chặt chẽ từ người đứng đầu, vì chỉ cần một người nổi loạn là sẽ kéo cả đàn nổi loạn theo. Nghĩ rồi mới thấy nể vị vua nào đã dám đem cái ý tưởng này áp dụng lên tộc ma cà rồng mình. Là ông của cô sao?

Mia hít vào một hơi sâu, hơi lặng người một chút, rồi tiếp lời:

- Đồng thời, dù ta biết là sẽ rất khó khăn, và cũng thực sự không có tư cách để nói lời này... nhưng hãy cố gắng bảo toàn tính mạng, không được phép xả thân hi sinh một cách tuỳ tiện. Những ai có xu hướng này, ta không cần nói chắc cũng tự biết phải điều chỉnh bản thân thế nào nhỉ?

Sắc mặt của Evan tối sầm đi như chột dạ, trong khi Louise thì chỉ có thể cúi đầu xuống, nín thinh trước ánh mắt dò xét và thâm ý của Mia. Những người còn lại thì lấm la lấm lét né tránh mắt ra chỗ khác.

Phải nhìn thấy mấy vẻ mặt nhão nhoẹt và xám xịt ra một đống đó chợt khiến cho Mia không còn muốn nghiêm túc nữa. Cô phì cười, nét mặt cũng trở nên dịu dàng mà thâm tình.

- Mọi người lo lắng cho ta đến vậy, đương nhiên là khiến cho ta cảm thấy cảm kích không ngớt rồi. Sở dĩ phải nghiêm khắc thế này chỉ vì ta cũng đồng dạng, lo lắng cho mọi người mà thôi. Nhưng ta cam đoan, rằng lần này, nhất định, ta sẽ chiến thắng và trở về bên cạnh mọi người. Chẳng phải... sau tất cả những phen vào sinh ra tử, ta vẫn an ổn ở đây đó sao? Vậy nên xin mọi người... Xin các anh, hãy tin tưởng em* thêm một lần cuối cùng này nữa thôi...!

Mia hướng bọn họ mà cúi mình thỉnh cầu.

Cô chưa từng cúi đầu trước ai cả.

Không khí trong phòng bỗng chốc lặng im như tờ, như không còn hơi thở nào cả.

- ... Chị đang nói cái gì thế?

David khịt khịt cái mũi đo đỏ, trong khi Kyle thì vuốt ngược tóc mà thở gằn ra một tiếng, rồi anh ngước đôi mắt màu lam nhạt như bầu trời ẩn chứa dáng dấp tình si và đau lòng nhìn lên cô mà nói:

- Tại sao chúng ta lại phải nghi ngờ em, khi mọi sự lựa chọn của em đều là lựa chọn đúng chứ?


- Người mà điện hạ cần xin sự tin tưởng không phải là chúng ta...

- ... mà là chính bản thân em.

- Như chủ nhân đã từng nói khi chủ nhân tìm thấy em ở nhân giới, rằng lời của chủ nhân là tuyệt đối!

Evan là người duy nhất không nói gì, thế nhưng cô chỉ cần nhìn vào mắt cậu là đủ.

Đó là đôi mắt của một người đã cùng cô trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, và chia sẻ cùng một ký ức với cô.

Cậu chẳng cần nói gì, vì cậu biết rằng mình vẫn sẽ làm đi làm lại đúng một thứ thôi, và đó là ở bên cạnh cô ở tất cả kiếp sống và thế giới, bằng tất cả những mảnh linh hồn mà mình có.

- Mấy cái người này... thật là..!

Mia cũng không biết là mình nên giận vì mấy gã này khờ hết sức khờ hay là nên cảm động trước những tấm chân tình này nữa.

Ngọt đến dại khờ.


< Một ngày trước Đại chiến Thiên - Ma lần thứ IV >

Trên một bãi đất hoang rộng lớn, 100 ma pháp sư đứng thành một vòng tròn, vây bên trong là binh đoàn ma cà rồng đã sẵn sàng ra trận. Đứng đầu của mỗi hàng ngũ là các thủ lĩnh, với công chúa của họ ở vị trí tiên phong cùng con cự thú trắng của nàng. Không khí tĩnh lặng một cách trang nghiêm, không một ai phát ra tiếng động nào.

Cô lướt ánh mắt nhìn qua các vị tướng của mình rồi dừng lại ở bốn chàng trai đại diện của tứ đại gia tộc. Theo sau cái gật đầu ra hiệu của cô, cả bốn người kính cẩn quỳ một gối xuống. Sau đó đến hàng tiếp theo cũng quỳ xuống, rồi hàng tiếp theo, hàng tiếp theo nữa, lần lượt từng hàng một, tạo thành làn sóng gợn giữa biển người.

Đến khi toàn bộ quân đoàn đều đã hướng cô hành lễ, cô cầm thanh trượng bán nguyệt gõ mạnh xuống đất. Nhận được hiệu lệnh, tức thì, 100 ma pháp sư bắt đầu thi triển ma thuật, phối hợp mở một trận pháp có diện tích bao quát toàn bộ binh đoàn ở bên trong. Vòng tròn phép hiện lên dưới chân, phát ra ánh sáng rực rỡ, kèm theo luồng gió ma lực thổi loạn tóc áo và cờ chiến tung bay.

- Ngay tại đây, ngay thời khắc này, ta tuyên bố...

Nàng công chúa giơ cao thanh trượng lên trời.

- Khai chiến!!!

- VINH QUANG CHO HUYẾT TỘC!!!

Sĩ khí dâng trào cực độ. Pháp trận loé sáng, trên không trung xuất hiện một khe nứt xé toạc bầu trời tím, tạo thành một cánh cổng không gian khổng lồ từ trên cao đổ sập xuống, chỉ trong một khoảnh khắc đã nuốt trọn lấy binh đoàn vào miền hư vô, để lại những pháp sư mở trận rơi vào một khoảng lặng khó tả.

Giữa một đám người, có một cô gái tóc vàng cũng lẳng lặng đứng đó, đôi mắt màu hổ phách vẫn ngước về nơi quân đoàn đã từng tập hợp óng ánh lệ sương nhưng cũng không mất đi một tia hi vọng và kiên cường. Cô đưa bàn tay lên đặt trước ngực, nắm chặt lại thành đấm.

- Cầu mong cho vinh quang đến với huyết tộc... Chị, anh, mọi người... Làm ơn, hãy toàn vẹn trở về...!

.

.

.

Một tên thiên thần lần này lại không nề hà gì mà xông thẳng vào chính điện của Thiên đế, vừa hớt hải chạy vừa la lớn:

- Cấp báo!! Cấp báo!!! Tộc ma cà rồng bất ngờ hạ chiến thư!!!

- Cái gì?!!

Thiên đế giật phong thư từ tay tên lính đưa thư và xé niêm phong, lôi tờ giấy có viết chữ ở bên trong ra ngoài. Ba chữ in hoa nổi bật ngay lập tức đập vào mắt, theo sau là nét chữ thanh tao nhưng lại đanh thép lạ kỳ:

"THƯ TUYÊN CHIẾN

Huyết hải thâm thù giữa ma cà rồng và thiên thần tồn tại đã lâu, nay nhận thấy hoà bình không còn là giải pháp có thể duy trì sau ba lần Tộc thiên thần phát lệnh chiến tranh với Tộc ma cà rồng và để lại hậu quả tang thương khó mà phục hồi suốt 500 năm qua. Giờ đây, Tộc ma cà rồng và các đại diện ma tộc đồng minh có cơ sở, căn cứ, và tư cách để chính thức tuyên chiến với Tộc thiên thần nhằm cảnh cáo hành vi quá phận của quý vị, phân rõ thắng bại, chấm dứt việc phân tranh vô nghĩa.
Với kết quả của trận chiến, bên thắng trận sẽ tuỳ ý lấy bất cứ thứ gì của bên thua trận làm chiến lợi phẩm, và nhận được quyền kiểm soát bên thua trận trong 100 năm. Bên thua trận phải quy hàng, bồi thường tổn thất chiến tranh, chịu sự quản thúc của bên thắng trận trong 100 năm, và bị tước quyền phát động chiến tranh trong 1000 năm.
Trận địa của cuộc chiến sẽ diễn ra tại Thiên giới.
Những điều khoản trên hoàn toàn có thể được sửa đổi lại theo ý nguyện của bên thắng trận.
Đội quân ma tộc sẽ đổ bộ Thiên giới trong 24 tiếng kể từ lúc chiến thư này được ký xác nhận bởi lãnh đạo tối cao của Tộc ma cà rồng.
Vì Lãnh đạo tối cao của tộc Ma cà rồng đích thân tham chiến bằng tất cả danh dự, nên kính mời Lãnh đạo tối cao của tộc Thiên thần cũng chứng minh danh dự của mình.
Thỉnh các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến.

Vương quốc Vampire,
Ngày 18 tháng 12 năm 2092.
Lãnh đạo tối cao của Tộc ma cà rồng ký tên,
Ella Hennesse de Feralaviere".


Thiên đế mới đầu còn sắp sửa bùng lên cơn thịnh nộ vì thái độ xấc xược và thách thức của ma tộc, thế nhưng đến cuối cùng lại bất khả tư nghị nhìn chòng chọc vào một dòng chữ trong bức thư.

- ...

- Bệ... Bệ hạ... Chúng thần xin đợi chỉ thị của bệ hạ...

Gã vẫn dán chặt mắt vào bức thư, tay cầm giấy không giấu nổi run rẩy.

- ... Chuẩn bị đại quân, nghênh chiến.

- Nhưng... Thưa bệ hạ, chiến lực quân ta vẫn chưa khôi phục khả quan lắm...

Thiên đế lạnh lùng đảo mắt:

- Từ khi nào mà đại quân thiên thần lại đi sợ bọn ma tộc nhãi nhép đó thế? Ai đánh trận không nổi, bổn đế ban lệnh chết.

Tên lính đưa thư nghe xong liền xanh mặt vâng vâng dạ dạ rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi truyền ý chỉ.

Còn lại thiên đế độc lai độc vãng trên ngai vàng, cũng không biết là đang bày ra bộ mặt như thế nào mà chỉ có thể tạm gói gọn trong hai chữ: "rối rắm".

Ở bên ngoài đại điện, những con dân thiên thần vẫn chẳng hề hay biết rằng vùng đất trên mây chưa từng nhiễm chiến khí của họ, rất sớm thôi, sẽ trở thành sa trường.

.

.

.

- Mẹ ơi...

Một tiểu thiên thần kéo kéo vạt áo của người mẹ đi bên cạnh nó.

- Sao đó con?

- Có cái gì ở đằng kia vậy mẹ?

- Để mẹ xem nào...

Người mẹ nhìn theo hướng tay đứa bé chỉ ra đằng xa, để rồi vẻ khiếp đảm dần lan trên mặt bà. Người phụ nữ nhanh chóng bế đứa bé lên tay và ôm chạy đi.

- Mẹ sao thế?!

- Nghe mẹ dặn! Lát nữa tuyệt đối phải ở yên trong nhà, không được bước ra ngoài!

Không chỉ có hai mẹ con họ, mà rất nhiều những thiên thần khác cũng bắt đầu sơ tán loạn xạ cả lên, miệng hô hoán trong hoảng sợ:

- Ma... Ma cà rồng!!!

- Bọn ác quỷ đó sao lại dám xông đến đây chứ??!!

- Chúng muốn giết thiên thần đấy!!!

- Mau chạy thoát thân đi!!!

Giống như cái cách Thiên đế từng cậy mở không gian để binh đoàn thiên thần của gã tràn vào ma giới, lần này đội quân ma cà rồng cũng đổ bộ thiên giới qua những vết nứt không gian, thành công khiến cho cả thiên giới chấn động với màn xuất hiện đem theo mười phần sát khí này.

Nhưng mà, mãi cho đến khi toàn bộ thiên thần thường dân đều đã chạy hết không còn bóng nào ở lại, thì quân đoàn vampire vẫn án binh bất động tại chỗ, không có động thái gì.

- Điện hạ, những cư dân đều đã sơ tán hết rồi ạ.

Mia gật đầu với Vivandre, người vừa mới báo cáo tình hình với mình.

- Tất cả vào vị trí. Chúng ta sẽ khai trận sau một phút.

- Tuân mệnh.

Không đến một phút sau, bóng dáng mờ nhạt của những đôi cánh trắng bắt đầu ló dạng từ phía đối diện. Mia mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, bạc môi tách mở, nhẹ nhàng đếm ngược.

- Ba.

Chú sói trắng bên cạnh cô bắt đầu thủ thế, hai hàm răng to của nó nhe ra, cổ họng phát tiếng gầm gừ, cặp mắt vàng kim ánh lên một tia thị huyết.

- Hai.

Cô nhấc trượng lên, đưa đầu trượng hướng vào đại quân thiên thần.

- Một.

Toàn quân ma tộc, theo sự chỉ huy của tướng đội mình lập tức lao đi như vũ bão, không một chút đắn đo.

Mà vị lãnh tụ tối cao của huyết tộc cũng chẳng còn thấy đâu nữa cả.

Chiến lược lần này của huyết tộc là đánh đòn phủ đầu, lợi dụng sự hoang mang của bọn thiên thần và khuếch đại nó thành nỗi sợ, từ đó làm nhụt ý chí chiến đấu và sụt giảm khả năng phán đoán của chúng. Tiếp đến là gây nhiễu loạn đội hình của chúng bằng cách phân tán quân thành nhiều tiểu đội nhỏ tấn công vào khắp phía. Với tâm thế vừa phải đánh trả, vừa phải cố thủ thiên giới, giờ đây quân thiên thần đang gánh chịu chính xác những gì chúng đã từng gây ra cho Vương quốc Vampire, tận ba lần.

Tuy nhiên thì, điều này cũng không thể duy trì hiệu ứng lâu dài được. Quân số của tộc ma cà rồng vẫn đang bị áp đảo bởi thiên thần, đến cùng vẫn chỉ là một kế sách câu giờ làm phân tâm kẻ địch mà thôi. Đã có không ít lần Mia đã buột miệng chửi đổng lên trong lúc suy tính về binh lược: Bọn thiên thần này đẻ đái cái kiểu gì mà lắm thế??!


Chính vì vậy mà, hiện giờ, trước mắt cô là tên đầu sỏ khốn kiếp tai vạ số một thế tục mà cô chỉ hận không thể ngay lúc này băm gã ra thành thịt vụn.

Để có thể đẩy lùi quân ma tộc, những thiên thần vệ binh tinh nhuệ toàn bộ đều đã bị phái đi đánh trận cả, nên Thiên đế lúc này chính là không có nhiều lính ở bên bảo hộ, dù vậy thì cho đến thời điểm này cũng đã tự một mình giết chết quá nhiều người của cô rồi.

Lợi hại, quả là xứng với thân phận gã đấy, nhưng gã ta vẫn chưa nhận ra mình đã trở nên đuối sức hơn so với trước kia như thế nào. Chưa kể tới, hiện tại, gã đang rất phân tâm. Dường như từ đầu đến giờ gã chẳng màng lắm đến tình hình chiến sự, thay vào đó lại đang nóng lòng muốn tìm thấy một thứ gì ở giữa biển người.

Đều là nhờ có Louise, Kanna, và vị Faniel đó giúp đỡ.

Cơ hội đã được dâng đến tận miệng thế này rồi. Lần này cô sẽ không thua.

Đúng vậy.

Con mồi lần này, sẽ không phải là cô nữa.

- ...

Cổ họng cô xúc động mà run rẩy, không biết là vì sợ hãi, hay là vì bi thương. Bạc môi nhàn nhạt tách mở:

- Thiên đế.

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông thánh ngân vang. Thiên đế cứ như thể nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai mà dừng lại hết tất cả cử động của mình. Gã xoay đầu tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm vừa nãy, để rồi bắt gặp một thân ảnh mảnh mai mà bí ẩn đã khắc sâu trong tâm trí mình suốt một ngàn năm qua. Gã ngẩn mặt ra, như một kẻ ăn mày xác xơ bỗng dưng nhận được chiếc áo choàng lông cừu vốn được trưng bày đằng sau tấm cửa sổ mà gã đã luôn thèm thuồng nhìn từ ngoài đường vào giữa cái tiết trời đông giá buốt.

Người phụ nữ tóc đen dài như suối than, cặp mắt đỏ màu máu, trên làn da trắng nõn lại mọc lên những kết vảy pha lê tựa như món trang sức quý điểm xuyết cho tấm lụa là bạc tỉ.

400 năm trước, gã đã từng nhìn thấy một người phụ nữ với bộ dạng như vậy, liều mạng đối đầu với gã trên chiến trường.

- ... Ella?

Cô gái không hồi đáp lại gã, mà chỉ lẳng lặng bước từng bước tới. Gương mặt mĩ miều phảng phất nét u buồn tựa như bông tuyết, đẹp đến nỗi không ai kìm được nỗi lòng muốn chạm vào. Nhưng nếu chạm vào, thì sẽ tan mất.

- Thiên đế.

Người con gái dừng lại ngay trước mặt Thiên đế.

- Ella, là nàng... Nàng cũng chịu tới tìm ta rồi sao...? Ella... Ella của ta...!

Cô vươn tay ra, bàn tay hướng đến mặt Thiên đế mà áp vào gò má. Cặp mắt đỏ rực xoáy sâu vào đôi đồng tử co rút vì kích động của gã.

- Bệ hạ!! Ngài đang làm cái gì thế??!! Ả ma nữ đó đang mê hoặc bệ hạ!!! Mau... mau cản ả lại!!!

Thiên đế lại lên cơn hoang tưởng rồi. Gã gạt bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của thần tử mình mà tiếp tục nhìn cô một cách đắm đuối.

- Lần này... Lần này nàng chịu chọn ta rồi sao? Ella... ta không cứng đầu nữa, ta thừa nhận...! Không có nàng... mọi thứ trên đời này đều không có ý nghĩa...! Ta... Tất cả mọi thứ ta làm, đều là vì nàng cả thôi... Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta... ta sẽ buông tha cho thế giới này, ta sẽ tha thứ cho nàng... Ta... Ta yêu nàng...

- ...

Hơi thở của cô ngưng trọng trước những lời bộc bạch loạn ngữ của gã.

Người không biết còn tưởng gã chẳng qua chỉ là một kẻ điên tình ôm khư khư mãi một chấp niệm đơn phương ngàn năm trông đến thật đau lòng.

Mia nén lại cái chau mày. Những ký ức đau đớn và nhục nhã không khỏi tràn vào trong tâm trí cô.

Trên đời này, trừ cô, và một mình cô ra, ai mà ngờ tới được kiếp trước gã đã ép cô trải qua những gì.

Gương mặt đáng hận này, vậy mà cô đã phải vuốt ve qua cứ như thể cô và gã là một cặp tình lữ xứng đôi vừa lứa nhất thiên đường.

Cảm giác bỏng rát cùng cực của nước bạc thánh đổ vào họng cô, tàn phá lục phủ ngũ tạng, cơ thể bị xâm phạm và làm nhục đến thân tàn ma dại, huỷ đi phần lý trí còn sót lại của tâm ma vốn rất cường bạo, cuối cùng chỉ có con đường trở thành con rối ngoan ngoãn và xinh đẹp của gã mới có thể chấm dứt những chuỗi ngày tra tấn khổ hình đến cả ác ma cũng phải khiếp sợ đó.

Thân phận cao quý thì sao chứ? Dòng máu hoàng tộc thì sao chứ? Ma tâm kiêu ngạo không khuất phục trước ai cái gì chứ? Khi đã bị tẩy não rồi thì cũng chỉ là một công cụ phục vụ cho dục vọng của gã mà thôi.

- Thiên đế... Ngươi...

Nét mặt u sầu đầy thương cảm của cô gái, trong thoáng chốc đã lật mặt thành một ánh lườm nồng đượm sát khí.

- ... đi mà nói với mẹ ta ở thế giới bên kia đi!

Cặp cánh dơi lớn bật ra từ sau lưng, giang rộng và quấn trọn lấy cô gái cùng gã đàn ông vào bên trong.

- !!!?? Ngươi là—!!

Tiếng thốt của thiên đế bất chợt bị cắt ngang tựa như tiếng đài phát thanh bỗng dưng tắt phụt.

Những cặp mắt xung quanh chứng kiến cảnh tượng đã xảy ra đều phải mất mấy giây mới có thể đưa ra phản ứng.

- ... Thiên đế bệ hạ!!! C-Cấp báo!!! Bệ hạ... Bệ hạ đã biến mất cùng với ma nữ rồi!!!




A/N: 19/2/2024

(*) Nhắc nhẹ, sự thực là Mia nhỏ tuổi hơn tất cả mọi người ở đây.

Tranh phúc lợi:

Credits and thanks to all artists.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương