Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
Chương 52: Đây mới là chân tướng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Gấu nhỏ

Beta: Mimi, Lam Yên

*****C52Việt Thương bóp nát ống trúc, bên trong hé ra một tờ giấy mỏng. Sau khi nhìn lướt qua, sắc mặt hắn thoáng có chút âm trầm.

Việt Tùy và Tứ Ngũ đồng loạt buông đũa, sắc mặt người nào người nấy nghiêm túc vô cùng. Việt Thương trực tiếp đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, thấy Việt Tùy và Tứ Ngũ bộ dạng muốn đi cùng, hắn liền ra hiệu bọn họ ở lại.

“Người của Vũ vương.”

Nói xong liền không để ý đến hai người kia nữa, sải bước đi ra cửa.

Việt Tùy ngoan ngoãn cùng Tứ Ngũ từ từ ngồi trở lại vị trí của mình, sắc mặt y thoạt nhìn vô cùng không tốt.

Người khiến bọn họ không được tự nhiên đã rời đi, thức ăn ngon vẫn để sẵn trên bàn như trước, nhưng cả hai đang trong trạng thái thèm ăn bất chợt lại không muốn ăn nữa, sau khi gắp vài đũa liền buông bát.

Việt Thương đến nơi được chỉ định bên trong mảnh giấy, phát hiện chỗ ấy đã sớm có người đứng chờ, bất quá người chờ hắn không phải là Vũ vương mà là một người hắn không ngờ tới nhất: kẻ phản bội, Hỏa Đường chủ tiền nhiệm – Triệu Bình.

Triệu Bình trời sinh dáng người cường tráng cao to, mày rậm mắt sâu, nếu không phải trên người hắn mang theo một loại khí tức tà ác quá nặng nề thì đích thực sẽ hệt như một vị đại hiệp chính phái bước ra từ trong tiểu thuyết võ hiệp. Sau khi Việt Thương nhìn thấy hắn, ban đầu có hơi kinh ngạc, kế tiếp lại bình tĩnh vô cùng.

Bất quá Triệu Bình kia chớp cũng không chớp mắt lấy một cái, chằm chằm nhìn người vừa đến, đáy mắt dâng lên một thứ tình cảm nồng đậm mà sâu xa, bộ dáng thực sự là thương nhớ đến tận xương tủy.

“Lâu chủ!” Triệu Bình vừa thấy Việt Thương liền không chút do dự quỳ rạp trước mặt hắn.

Việt Thương trong lòng có phần lưỡng lự, không biết Triệu Bình đây là đang dở trò gì. Người này đã có can đảm phản bội hắn, cũng nên biết bản tính hắn có thù tất báo, như thế nào lại chủ động lộ diện ở đây, không phải là tự tìm đến chỗ chết hay sao?

Bất quá đối với sự việc kỳ quái này, Việt Thương vẫn quyết định kiềm chế bản thân, bất động thanh sắc hỏi hắn: “Chuyện gì?”

Triệu Bình ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngước nhìn đối phương: “Lâu chủ, thuộc hạ không cô phụ người, cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng.”

Cái gì?! Việt Thương hiếm thấy mà ngẩn người. Lời nói này của Triệu Bình có thể nào là thái độ mà một kẻ phản bội nên có? Trái lại vì sao lại giống một bề tôi trung thành và tận tâm như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì?

“Bát hoàng tử quá đa nghi, thuộc hạ vẫn luôn không thể dành được sự tín nhiệm triệt để của hắn, cho nên mới chậm chạp không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử giao phó.”

Việt Thương càng nghe càng cảm thấy kinh hãi không thôi. Theo như lời Triệu Bình nói, lại có vẻ như chính Việt Thương đã lệnh cho Triệu Bình đi tranh thủ sự tín nhiệm của Bát hoàng tử, hay là nói những thứ liên tục diễn ra từ đó đến nay chẳng qua chỉ là một trò chơi?

Việt Thương cảm thấy có chút choáng váng, vội vàng định thần sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Triệu Bình này vốn dĩ là người của hắn, nếu như Việt Thương trước đây thực sự hạ lệnh, bảo người này đi tiếp cận Bát hoàng tử thì cũng không có gì vô lý. Như vậy, Triệu Bình bởi vì không chiếm được sự tín nhiệm của Bát hoàng tử, trái lại còn bị Bát hoàng tử phái đi nằm vùng dưới trướng Vũ vương, bất quá sau khi diễn một màn phản bội Lâu chủ thì lại cùng lúc được cả Vũ Vương và Bát hoàng tử tín nhiệm?

Chính là vở kích phản chủ này, đến tột cùng là do người nọ tự biên tự diễn hay là do cùng với Việt Thương trước đây hợp mưu mà thành?

Thế nhưng vấn đề này tuyệt nhiên không có khả năng tra hỏi rõ ràng. Việt Thương trong lúc nhất thời cũng không thể xác định lời nói của Triệu Bình rốt cuộc là thật hay giả, chỉ có thể nhắm mắt đánh bừa, “Hừ, ngươi còn nhớ đến một chủ tử như ta đây hay sao?”

Triệu Bình nhất thời sắc mặt đại biến, quỳ gối lê vài bước tiến tới trước mặt Việt Thương. Việt Thương âm thầm đề phòng người kia bất ngờ đánh lén, thế nhưng Triệu Bình lại không phát ra một chút sát khí nào, ngược lại đột ngột cúi đầu, bộ dáng hết sức khiêm nhường mà hôn lên mũi giày của Việt Thương, giống như một nô lệ hoàn toàn quy phục trước mặt chủ nhân vậy.

Một nam nhân võ công cao cường lại là người đa mưu túc trí, sao có thể hèn mọn phủ phục xuống như vậy? Điều này khiến cho Việt Thương nhịn không được mà nảy sinh vài phần tin tưởng, ngữ khí của hắn cũng tốt hơn một chút: “Vậy ngươi cũng biết ta từng tẩu hỏa nhập ma?”

Quả nhiên Triệu Bình sắc mặt trắng bệch, nói: “Chủ tử, thuộc hạ không dám lừa gạt người. Đúng như chủ tử tiên đoán, trong lâu có không ít gian tế của Bát hoàng tử.”

“Ngày đó chủ tử tẩu hỏa nhập ma, Kim Đường chủ tới trước cứu viện, thuộc hạ thấy tình thế bất thường, cố ý để y chạy thoát. Sau đó lại lo lắng chủ tử không được an toàn, thuộc hạ bất chấp sự hoài nghi của Vũ vương và Bát hoàng tử, đích thân ra tay tìm kiếm trước. Sau khi biết được chủ tử đã bình an, mới… mới… Chủ tử, nếu không tin thuộc hạ, xin hãy ban chết cho thuộc hạ!”

Việt Thương trầm ngâm, lặng lẽ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, đem đối chiếu với lời Triệu Bình vừa nói.

Nhưng mà Việt Thương cảm thấy rất kinh ngạc đối với kế hoạch mà vị lâu chủ trước kia và Triệu Bình đã lén lút vạch ra, sau đó hắn cố ý nói: “Ngươi có còn nhớ rõ kế hoạch ngày đó hay không?”

Triệu Bình cho rằng chủ tử nghĩ mình có tâm làm phản, cho nên mới cố ý thăm dò, vì thế không chút do dự thao thao bất tuyệt nói ra.

“Chủ tử một lòng muốn có giang sơn Võ quốc, vương vấn trù bị đã bao nhiêu năm, sau cùng cũng nghĩ ra diệu kế dùng một mũi tên bắn trúng hai con chim nhạn, lệnh cho thuộc hạ phản bội Thương Nguyệt lâu, đi theo dưới trướng Bát hoàng tử, mưu đồ khiến Bát hoàng tử và Vũ vương tranh chấp để người ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Nhưng mà Bát hoàng tử quá mức đa nghi, không tín nhiệm thuộc hạ, lại bắt thuộc hạ nằm vùng dưới trướng Vũ vương. Chủ tử ngay sau đó liền tương kế tựu kế, hy sinh một phần Thương Nguyệt lâu và Kim Đường chủ làm cái giá để thuộc hạ có được sự tín nhiệm từ Bát hoàng tử và Vũ vương. Thế nhưng mọi sự nằm ngoài dự đoán, Bát hoàng tử cư nhiên lại hạ độc, hại chủ tử tẩu hỏa nhập ma… Thuộc hạ không kịp cứu viện, tội đáng muôn chết!”

Sau khi nói xong những lời này, bầu không khí thực sự chỉ trong nháy mắt đã yên lặng đến lúng túng vô cùng. Việt Thương trong đầu nổ ong ong vài tiếng, nhất thời có chút ngẩn ngơ.

Hắn tuy rằng từ sớm đã cảm thấy thế lực của Thương Nguyệt lâu khổng lồ như vậy, người đứng đầu lại có nhiều dụng tâm như thế, chắc chắn không thể giống một tổ chức giang hồ thông thường. Cũng bởi thế, hắn đã từng hoài nghi Việt Thương trước kia có lẽ lòng chứa không ít dã tâm, chỉ là không ngờ, người nọ thật sự có âm mưu soán vị tranh giành thiên hạ.

Điều khiến cho Việt Thương cảm thấy thú vị nhất chính là, Việt Thương trước kia đã phải đánh đổi một phần Thương Nguyệt Lâu và một vị Đường chủ mới có thể giành được sự tín nhiệm của Vũ Vương cùng Bát hoàng tử, dự định lợi dụng Triệu Bình trà trộn gây xích mích khiến hai bên tranh đấu không ngừng, còn bản thân mình ở giữa làm ngư ông đắc lợi.

Lại không ngờ tới bản thân mình có ngày xui xẻo bị Bát hoàng tử âm thầm hạ Hóa công tán, ngay tại thời điểm mấu chốt mà tẩu hỏa nhập ma, võ công hoàn toàn tiêu thất, còn vị Đường chủ bị hắn đưa ra làm vật hi sinh kia thế nhưng sau cùng lại dựa vào khả năng hạn hẹp của bản thân để cứu hắn thoát khỏi hàng hùm miệng sói.

Bây giờ nghĩ lại thật là thú vị, Việt Thương trước đây bày mưu tính kế chu đáo vô cùng, rốt cuộc lại chết ngay giữa mưu kế của chính bản thân mình. Mà hắn ngược lại được tái sinh trong thân thể này, lại chọn ngay vị Đường chủ trước kia từng bị người vút bỏ làm vật tế trở thành tri kỷ bầu bạn bên người, cứ thế đường tương hỗ cho đến tận bây giờ. Thật sự hắn không thể không cảm khái, sự an bài của lão thiên gia lần này đích thực là tài tình đến cực điểm.

Kẻ lập mưu đẩy người khác vào chỗ chết lại tự mình bước vào tử lộ, mà người bị kẻ khác tính kế lại vượt qua nhân họa được phúc lành?

Việt Tùy ơi Việt Tùy, xem ra kiếp này đã định trước ngươi sẽ là người của ta rồi. Việt Thương nghĩ đến đây, tâm tình đột nhiên tốt lên nhiều lắm.

Ngay cả ánh nhìn với Triệu Bình cũng không còn mang cảm giác ghê tởm và căm giận nữa: “Đứng lên nói chuyện đi.”

Triệu Bình xúc động đứng lên, si ngốc nhìn Việt Thương. Việt Thương đối với loại ánh mắt như thế này hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc. Hắn cũng hiểu vì sao Việt Thương trước đây thà hy sinh Việt Tùy trung thành tận tụy cũng nhất định phải để Triệu Bình thuận lợi tiến vào nội bộ của địch nhân.

Không phải là Việt Tùy đối với chủ tử không đủ trung thành, mà là so với sự trung thành kia, Việt Thương trước đây còn nắm được tình cảm và trái tim của Triệu Bình nữa. Những người khác chính là tuyệt không dám trái lệnh hắn, thế nhưng người này còn là liều mạng bất chấp tất cả để hoàn thành sứ mệnh hắn giao, vì nguyện vọng của hắn mà cam tâm tình nguyện hy sinh hết thảy.



/Mi/ Ahuhuhu:’( Tuôi đã bị Bình ca thu phục~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương