Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!
-
Chương 16: Ai đuổi theo ai?
iang Uyển Nhu dẫn theo cháu gái vừa đi vừa nghỉ, một đường đi vừa du sơn vừa ngoạn thủy tứ xứ, cực kỳ nhàn nhã tự tại. Lại vì sợ không may gặp đạo phỉ nên thái phi đều lựa chọn những nơi thành trấn đông đúc náo nhiệt để nghỉ ngơi. Hành trình cứ mỗi ngày trì hoãn nên khi hai người tới Dương Châu đã là mười ngày sau.
"Ta và cô tổ phụ ngươi thành thân ở Dương Châu" Cách Dương Châu ngày càng gần, chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt, đã ba mươi năm mà lại tựa như vừa chỉ mới xảy ra hôm qua khiến Giang Uyển Nhu không khỏi thổn thức. "Khi đó Dương Châu còn phồn hoa hơn so với kinh thành, là nơi hoàng đế yêu thích nhất!"
Phương Hoa chưa từng tới kinh thành, cũng chưa từng tới phủ thành Dương Châu, nên không biết có bao nhiêu khác biệt.
"Ngươi cứ ủ rũ không vui như vậy, là trong lòng còn có chuyện gì?" Giang Uyển Nhu cẩn thận nhìn thần thái biểu hiện trên mặt Phương Hoa, nói: "Tiểu cô nương gia, sao ban ngày ban mặt lại sầu mi khổ kiểm, như vậy làm sao có thể làm cho nam nhân yêu thích?"
"Hoa nhi không muốn thảo yêu thích của nam nhân!" Bây giờ Phương Hoa ghét nhất là dính líu đến nam nhân.
"Nữ tử vẫn phải có nam nhân bên người, không thể giống cô tổ mẫu ta, rất cô đơn!" Nghĩ tới chuyện thủ tiết ba mươi năm, Giang Uyển Nhu cũng không có tâm tình nói lời tri kỷ.
"Hoa nhi thấy giống cô tổ mâu như vậy cũng rất tốt, muốn làm cái gì đều có thể tự tại mà làm cái đó, không cần gò bó, thúc ép, bên người vẫn có tầng tầng lớp lớp người bồi, sao lại có thể cô đơn?" Người đều muốn so bản thân với người khác, liền luôn không biết đủ. Phương Hoa thực sự ngưỡng mộ cuộc sống tự tại, hô phong hoán vũ như cô tổ mẫu.
"Muốn sống cuộc sống giống như ta bây giờ, cũng cần phải có thời gian tích lũy!" Giang Uyển Nhu nhìn cháu gái, biết tiểu cô nương cần được lịch luyện nhiều hơn nữa.
"Cô tổ mẫu, ngài nói đến thành Dương Châu sẽ để Hoa nhi học quản lý cửa hàng, ngài không được nuốt lời!" Phương Hoa cũng cảm thấy nàng biết chuyện chính xác là quá ít, mấy ngày tời nhà đi ra ngoài, nàng đều cảm thấy mình còn quá ngu xuẩn.
"Hiện tại người ta không còn coi nữ tử bất tài là đức, chờ ngươi tới Dương Châu sẽ rõ. Mấy năm gần đây, cô tổ mẫu thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài, cũng vài lần chứng kiến mấy cô nương gia tài năng sáng chói. Nữ tử bây giờ có tài quả là vô số, đã không hiếm gặp!" Giang Uyển Nhu lại hông dùng ngữ điệu ngày thường trêu chọc chấu gái, mà chuyển sang nghiêm túc nhìn Phương Hoa, nói: "Ngươi muốn học, ta nhất định sẽ dạy ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự mình hết sức giữ tinh thần, đừng để ta thất vọng!"
Phương Hoa nghiêm túc gật đầu: "Cháu gái sẽ dụng tâm học tập, sẽ không phụ tâm ý của cô tổ mẫu."
"Tuổi tác của ngươi còn nhỏ, không vội làm mai gả chồng cũng tốt. Nữ tử cũng không nên chỉ có cái vẻ bề ngoài, nên có chút nội tâm, nếu không rất dễ khiến nam nhân chán ngán. Ngươi nhìn Trấn Nam Vương một chút xem, hắn cưới nhiều thê thiếp như vậy, còn không phải vì trong đó cũng chẳng có ai vừa tâm ý hắn. Nếu có người vừa tâm hợp ý, hắn tội gì phải tìm về nhiều oan gia như vậy để hậu viện có khả năng ga chó không yên đâu?"
Phương Hoa chăm chú lắng nghe, nghe đến đây mới hiếu kỳ hỏi: "Việc hôn gả của vương gia không phải do cô tổ mẫu hỗ trợ an bài sao?"
Giang Uyển Nhu thở dài. Nàng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con riêng, hắn không còn là trẻ con nữa, phải biết sắp xếp làm việc cho thỏa đáng.
"Chỉ có tiên vương phi - mẫu thân ruột của thế tử gia mới là ta hỗ trợ sắp xếp cho hắn. Chỉ tiếc nàng bạc mệnh! Khi đó Trấn Nam Vương xuất binh thảo phạt Nam Man, nàng ở vương phủ vì khó sinh mà mất mạng."
"Vậy vương gia có yêu thích tiên vương phi hay không?" Dù không muốn có tình cảm nam nữ gì, nhưng với chuyện tình cảm của người khác, Phương Hoa vẫn có chút hiếu kỳ.
"Có lẽ nàng chính là nữ nhân hắn yêu nhất. Thông minh, có tài học, là giữa vạn người mới tìm được!" Giang Uyển Nhu nhớ lại con dâu kế đầu tiên kia, lòng đầy bi ai: "Trấn Nam Vương vì nàng mất mà buồn bã mấy năm. Sau khi hoàng thượng ban hôn cho kế phi, hắn lại tự tìm tiểu thiếp và trắc phi, chẳng qua muốn tìm lại bóng dáng vong thê, lại cứ vì vậy mà mỗi năm mấy cái tiểu củ cải (trẻ con) lại nhiều hơn, cũng là chuyện bất đắc dĩ!"
"Ta và cô tổ phụ ngươi thành thân ở Dương Châu" Cách Dương Châu ngày càng gần, chuyện cũ lần lượt hiện ra trước mắt, đã ba mươi năm mà lại tựa như vừa chỉ mới xảy ra hôm qua khiến Giang Uyển Nhu không khỏi thổn thức. "Khi đó Dương Châu còn phồn hoa hơn so với kinh thành, là nơi hoàng đế yêu thích nhất!"
Phương Hoa chưa từng tới kinh thành, cũng chưa từng tới phủ thành Dương Châu, nên không biết có bao nhiêu khác biệt.
"Ngươi cứ ủ rũ không vui như vậy, là trong lòng còn có chuyện gì?" Giang Uyển Nhu cẩn thận nhìn thần thái biểu hiện trên mặt Phương Hoa, nói: "Tiểu cô nương gia, sao ban ngày ban mặt lại sầu mi khổ kiểm, như vậy làm sao có thể làm cho nam nhân yêu thích?"
"Hoa nhi không muốn thảo yêu thích của nam nhân!" Bây giờ Phương Hoa ghét nhất là dính líu đến nam nhân.
"Nữ tử vẫn phải có nam nhân bên người, không thể giống cô tổ mẫu ta, rất cô đơn!" Nghĩ tới chuyện thủ tiết ba mươi năm, Giang Uyển Nhu cũng không có tâm tình nói lời tri kỷ.
"Hoa nhi thấy giống cô tổ mâu như vậy cũng rất tốt, muốn làm cái gì đều có thể tự tại mà làm cái đó, không cần gò bó, thúc ép, bên người vẫn có tầng tầng lớp lớp người bồi, sao lại có thể cô đơn?" Người đều muốn so bản thân với người khác, liền luôn không biết đủ. Phương Hoa thực sự ngưỡng mộ cuộc sống tự tại, hô phong hoán vũ như cô tổ mẫu.
"Muốn sống cuộc sống giống như ta bây giờ, cũng cần phải có thời gian tích lũy!" Giang Uyển Nhu nhìn cháu gái, biết tiểu cô nương cần được lịch luyện nhiều hơn nữa.
"Cô tổ mẫu, ngài nói đến thành Dương Châu sẽ để Hoa nhi học quản lý cửa hàng, ngài không được nuốt lời!" Phương Hoa cũng cảm thấy nàng biết chuyện chính xác là quá ít, mấy ngày tời nhà đi ra ngoài, nàng đều cảm thấy mình còn quá ngu xuẩn.
"Hiện tại người ta không còn coi nữ tử bất tài là đức, chờ ngươi tới Dương Châu sẽ rõ. Mấy năm gần đây, cô tổ mẫu thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài, cũng vài lần chứng kiến mấy cô nương gia tài năng sáng chói. Nữ tử bây giờ có tài quả là vô số, đã không hiếm gặp!" Giang Uyển Nhu lại hông dùng ngữ điệu ngày thường trêu chọc chấu gái, mà chuyển sang nghiêm túc nhìn Phương Hoa, nói: "Ngươi muốn học, ta nhất định sẽ dạy ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự mình hết sức giữ tinh thần, đừng để ta thất vọng!"
Phương Hoa nghiêm túc gật đầu: "Cháu gái sẽ dụng tâm học tập, sẽ không phụ tâm ý của cô tổ mẫu."
"Tuổi tác của ngươi còn nhỏ, không vội làm mai gả chồng cũng tốt. Nữ tử cũng không nên chỉ có cái vẻ bề ngoài, nên có chút nội tâm, nếu không rất dễ khiến nam nhân chán ngán. Ngươi nhìn Trấn Nam Vương một chút xem, hắn cưới nhiều thê thiếp như vậy, còn không phải vì trong đó cũng chẳng có ai vừa tâm ý hắn. Nếu có người vừa tâm hợp ý, hắn tội gì phải tìm về nhiều oan gia như vậy để hậu viện có khả năng ga chó không yên đâu?"
Phương Hoa chăm chú lắng nghe, nghe đến đây mới hiếu kỳ hỏi: "Việc hôn gả của vương gia không phải do cô tổ mẫu hỗ trợ an bài sao?"
Giang Uyển Nhu thở dài. Nàng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con riêng, hắn không còn là trẻ con nữa, phải biết sắp xếp làm việc cho thỏa đáng.
"Chỉ có tiên vương phi - mẫu thân ruột của thế tử gia mới là ta hỗ trợ sắp xếp cho hắn. Chỉ tiếc nàng bạc mệnh! Khi đó Trấn Nam Vương xuất binh thảo phạt Nam Man, nàng ở vương phủ vì khó sinh mà mất mạng."
"Vậy vương gia có yêu thích tiên vương phi hay không?" Dù không muốn có tình cảm nam nữ gì, nhưng với chuyện tình cảm của người khác, Phương Hoa vẫn có chút hiếu kỳ.
"Có lẽ nàng chính là nữ nhân hắn yêu nhất. Thông minh, có tài học, là giữa vạn người mới tìm được!" Giang Uyển Nhu nhớ lại con dâu kế đầu tiên kia, lòng đầy bi ai: "Trấn Nam Vương vì nàng mất mà buồn bã mấy năm. Sau khi hoàng thượng ban hôn cho kế phi, hắn lại tự tìm tiểu thiếp và trắc phi, chẳng qua muốn tìm lại bóng dáng vong thê, lại cứ vì vậy mà mỗi năm mấy cái tiểu củ cải (trẻ con) lại nhiều hơn, cũng là chuyện bất đắc dĩ!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook