Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
-
Chương 52: Ân huệ?
Trên đường về nhà, Dương Tố Vấn vẫn còn tức giận, vừa nghĩ đến diện mạo của hai người nọ là nàng lại hận nghiến răng.
“Ngọc tỷ, vì sao tỷ không vạch trần bọn họ? Gì mà thống lĩnh thị vệ của phủ thái tử chứ, lừa người ta thì cũng đành, chẳng lẽ còn lừa được chúng ta sao? Thống lĩnh thị vệ phủ thái tử rõ ràng là Chử Lương đại ca mà, huynh ấy sớm đã không còn người thân nào nữa, lấy đâu ra một người họ hàng?!”
“Có thể thống lĩnh mà bọn họ nhắc tới không phải chỉ Chử thống lĩnh? Muội yên tâm, ta cũng không phải người để mình chịu thiệt, đợi Trình tỷ phu của muội về, ta sẽ hỏi chàng xem chuyện này là sao.” Lăng Ngọc an ủi.
“Cơ mà, chúng ta đã chuẩn bị gần xong mọi thứ rồi, bây giờ không còn cửa tiệm nữa, chẳng lẽ không mở được Lưu Phương đường nữa ư?” Nói đến đây, Dương Tố Vấn đầy vẻ sầu lo.
Lăng Ngọc cũng không đỡ hơn nàng là bao, chắc giờ này Lăng Đại Xuân đã chuẩn bị xong đồ để vận chuyển lên kinh thành rồi, nhưng cửa tiệm mua trước đó đã không còn, trong thời khắc mấu chốt này bảo nàng đi đâu tìm cửa tiệm thích hợp đây?
“Để tỷ nghĩ, để tỷ nghĩ đã…” Nàng lầm bẩm nói.
Hai người lo lắng về nhà, Lăng Ngọc sang nhà Vương đại thâm ở cách vách đón bé Đá thì trông thấy bé đang ra oai mà đánh quyền cho hai đứa cháu nhà Vương đại thẩm xem, bọn nhóc vỗ tay hoan hô, còn Vương đại thẩm ở cạnh cười ha ha.
Nàng mỉm cười bất lực.
Bé Đá tinh mắt nhìn thấy nàng, không thèm đánh quyền nữa mà chạy tung tăng về phía nàng, ôm chầm lấy chân nàng rồi gọi: “Mẹ ơi…”
Lăng Ngọc lau mồ hôi cho con, nhéo má bé, chia bánh đường mà mình mang đến cho hai đứa cháu của Vương đại thẩm, sau đó đưa miếng cuối cùng cho bé Đá, nhìn bọn trẻ vui đến cong tớn mặt mày, bấy giờ nàng mới dắt tay bé Đá đến trước mặt Vương đại thẩm, nói: “Thật sự làm phiền thẩm quá.”
“Không phiền không phiền, thằng bé ngoan ngoãn nghe lời lắm, dễ trông hơn hai thằng khỉ con nhà ta nhiều. Sau này muội không cần tiêu tốn thế đâu, lần nào cũng mang đồ ăn tới đây sẽ khiến bọn nó quen đi đấy!” Vương đại thẩm cười nói.
Lăng Ngọc tán gẫu với nàng ấy một lúc, sau đó mới dẫn bé Đá về.
Hai mẹ con vừa về tới cổng nhà đã nghe thấy tiếng cáo trạng của Dương Tố Vấn truyền tới, Lăng Ngọc hơi bất ngờ, đóng cổng lại, trông thấy Dương Tố Vấn đang kể với Trình Thiệu Đường chuyển xảy ra hôm nay với vẻ bất mãn.
“…….Gì mà thống lĩnh phủ thái tử chứ, muội thấy hắn là kẻ lừa đảo thì có! Chử thống lĩnh rõ ràng lẻ loi một mình, nào có họ hàng thân thích gì, khi nào thì thành muội phu của người khác chứ! Chắc chắn hắn ta là một kẻ giả danh lừa bịp, làm tổn hại thanh danh của Chử thống lĩnh cũng như của thái tử điện hạ!” Dương Tố Vấn khá khéo léo nâng tội trạng của bên kia lên một tầm cao mới.
Trình Thiệu Đường càng nghe càng chau chặt ấn đường, thuận tay ôm bé Đá đang nhào về phía mình, nhìn Lăng Ngọc với ánh mắt dò hỏi.
Lăng Ngọc nhìn chàng gật đầu: “Tố Vấn nói không sai, người đó quả thực nói rằng muội phu của hắn là thống lĩnh thị vệ của phủ thái tử, nhưng rốt cuộc là thống lĩnh hay phó thống lĩnh thì lại không nói rõ.”
Phó thống lĩnh cũng là thống lĩnh, vì thế chưa chắc đã là Chử Lương.
Thống lĩnh thị vệ của phủ thái tử có một chính hai phó, Chử Thống lĩnh là chính, Trình Thiệu Đường và một người khác là phó.
“Ta nắm được chuyện này rồi, lần tới về phủ sẽ tra hỏi kĩ càng, nếu người kia thật sự mượn danh nghĩa của phủ thái tử để tác oai tác quái ở ngoài, ta sẽ không tha cho hắn!” Trình Thiệu Đường nghiêm mặt nói.
Ngừng một lát, lại hỏi: “Thế chuyện cửa tiệm…”
“Giờ chỉ đành tìm lại tiệm mới thôi.” Vừa nhắc đến chuyện này, Lăng Ngọc không khỏi đau đầu.
Cửa tiệm thích hợp đâu dễ tìm như thế, lúc đầu Lăng Đại Xuân cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được.
“Không cần lo lắng, để ta nhơ người đi xem chung quanh, nếu có chỗ thích hợp, bất luận là mua hay thuê, chúng ta cứ đặt trước rồi tính.” Trình Thiệu Đường an ủi nói.
“Cũng đành vậy.”
Chung quy cũng là việc liên quan đến danh dự của phủ thái tử, Trình Thiệu Đường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không đợi được ngày mai về phủ mới điều tra, chàng chỉ nói với Lăng Ngọc một tiếng rồi gấp rút tới phủ thái tử.
Ai dè chàng vừa đi mấy bước hai chân đã bị người ta ôm chặt, cúi đầu nhìn, đập vào mắt chàng là cặp mắt trong veo của bé Đá.
“Cha ơi, con cũng đi!” Cậu nhóc cọ lên chân cha làm nũng.
Trình Thiệu Đường định xách bé ra, thế nhưng cu cậu quả thực ôm quá chặt, mà Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, không có ai ra trống bé, trong tình huống bất đắc dĩ này, chàng chỉ đành bế bé lên.
Bé Đá vui sướng tức thì, lại sợ cuối cùng cha vẫn bỏ mình xuống nên lập tức bám chặt lấy cha như bạch tuộc.
Vừa khéo hôm nay là ngày trực của Chử Lương, thấy chàng về rồi lại tới, phía sau là bé Đá đang tung tăng chạy theo, khuôn mặt vốn cứng rắn của hắn không khỏi lộ rai vài nét dịu dàng.
Bé Đá nhận ra hắn, cười tít mắt gọi vang: “Chử bá!”
Chử Lương rất thích cậu bé mạnh dạn này, lại được bé gọi bằng giọng trẻ con, trái tim hắn lập tức nhũn ra, không kìm được mà xoa đầu bé: “Ừ.”
“Sao đệ lại tới đây, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Sau khi ngồi xuống, Chử Lương hỏi.
Trình Thiệu Đường tóm lược mọi chuyện kể cho hắn, cuối cùng nói: “Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hiện giờ trên triều không chỉ có Lỗ vương, còn có cả Hàn vương đều đang dán mắt vào từng cử chỉ hành động của thái tử điện hạ, nếu lúc này bị người có ý đồ xấu lợi dụng, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của phủ.”
“Đệ nói đúng, nhưng vẫn phải điều tra xem vị thống lĩnh mà đối phương nói là ai, chuyện này là thật, hay là hắn chỉ bon mồi nói láo. Đầu tiên, Chử mỗ đã lẻ loi nhiều năm, tới nay chưa thú thê, nên sẽ không có đệ muội như lời người đó nói.”
“Đệ thì càng không phải, đệ muội ở trước mặt người nọ, nếu hắn dám nói hắn là muội phu của đệ, ta viết cho hắn chữ ‘phục’.”
“Còn về Uông huynh đệ, có lẽ cũng có thể loại bỏ, vì Uông đệ muội là một cô nhi. Nhưng để đề phòng, ta sẽ tự hỏi lại hắn.”
Chử Lương suy tư một lát, bấy giờ mới chậm rãi nói.
Uông huynh đệ mà hắn nhắc tới chính là Uông Sùng Khiếu, vị phó thống lĩnh còn lại trong phủ.
“Đại ca nói chí phải, nếu…… Bé Đá, con làm gì thế?” Trình Thiệu Đường chưa nói hết câu đã phát hiện ra hành động của nhi tử.
Chử Lương nghiêng đầu nhìn, thấy thằng nhóc không biết đã đi đến phía sau mình từ lúc nàng, đang vươn bàn tay nhỏ múp míp vào trường kiếm bên hông hắn.
Bé Đá lập tức rụt tay ra sau, vô tội chớp chớp mắt, ra vẻ ‘cháu rất ngoan, cháu không làm gì cả’.
Chử Lương bất giác nhớ đến ngày ấy ở trên thuyền, thằng bé từng hỏi mình có thể sờ vào kiếm của hắn không, nay lại nhìn thấy hành động này của bé, hắn không khỏi bật cười.
Xem ra tên nhóc này vẫn luôn canh canh trong lòng chuyện ngày đó hắn không cho nó động vào kiếm!
Nhưng kiếm của hắn đã dính quá nhiều máu tanh, cứ rời vỏ là thấy máu, quả thực không thích hợp để trẻ nhỏ động vào.
Hắn nghĩ một lát, móc thanh kiếm hình ngọc bội tinh xảo từ trong ngực ra, cẩn thận đeo lên cổ bé Đá, cố gắng làm giọng nói của mình mềm mại nhất có thể: “Kiếm của bá trẻ con không thể sờ vào, nhưng bá có thể tặng thứ này cho cháu. Đợi sau này cháu lớn lên, bá sẽ tặng kiếm thật cho cháu, được không?”
“Không được đâu đại ca …..” Trình Thiệu Đường muốn ngăn cản, nhưng Chử Lương đã hờ hững khoát tay: “Đây là ta cho bé Đá, liên quan gì tới đệ chứ.”
Bé Đá cúi đầu nghịch kiếm, một lát sau, mở to đôi mắt lấp lánh, đáp vang dội: “Dạ!”
Trình Thiệu Đường lắc đầu bất lực, lần đầu tiên cảm thấy nhi tử mạnh dạn quá có lẽ cũng không phải chuyện tốt, song, ngoại trừ thằng nhóc to gan lớn mật này, hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào dám gần gũi với Chử Lương đến vậy.
Sau khi Chử Lương mời Uông thống lĩnh đến và kể cho hắn nghe toàn bộ sự việc, Chử Lương vừa nghe đã sáng tỏ, liên tục lắc đầu: “Không phải ta, nhà ngoại của chuyết kinh đã sớm không còn ai, làm sao lại có một huynh trưởng như thế.”
Chử Lương nghe xong cũng không quá bất ngờ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “Như vậy xem ra người nọ nhất định là nói láo! Đúng là coi trời bằng vung mà, phủ thái tử là nơi mà hắn có thể cắn loạn được sao?!”
Chử Lương thoáng do dự, nhưng vẫn nói: “Kể ra thì mấy hôm trước ta ra ngoại thành làm việc cũng gặp phải chuyện tương tự, có người lợi dụng quan hệ với người nào đó trong phủ thái tử để làm những việc chép ép dân chúng.”
“Có chuyện như vậy thật ư?” Trình Thiệu Đường và Chử Lương đồng thanh hỏi.
Uông thống lĩnh gật đầu.
“Đại ca, nếu vậy e rằng chúng ta phải bẩm báo chuyện này cho điện hạ thôi, đệ nghi ngờ có người cố ý bôi nhọ danh tiếng của thái tử điện hạ với dân chúng.” Sắc mặt Trình Thiệu Đường trở nên trầm trọng.
Chử Lương cũng nghĩ đến việc này, đứng bật dậy: “Chúng ta đi bẩm báo điện hạ ngay thôi!”
Triệu Uân bấy giờ đang cau nhìn nhi tử đang bị dọa đến co rúm cả người, dù Tạ trắc phi dỗ bé thế nào, cậu nhóc cũng không dám tới gần cha mình, nếu làm quyết liệt một chút, cậu nhóc sẽ tức khắc bật khóc: “Không muốn, không muốn đâu, ta muốn ma ma, ta muốn ma ma cơ…”
Tạ trắc phi vừa bực vừa thẹn, nhìn sang khuôn mặt sa sầm của Triệu Uân làm trái tim nàng ta giật thót, vội vàng giải thích: “Điện hạ uy nghi như vậy, dù là nam tử trưởng thành cũng không dám suồng sã trước mặt ngài, Tuần Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, quả thực khó tránh khỏi việc sợ hãi phụ thân.”
Nhưng nàng ta không biết rằng, lời này của mình lại càng khiến Triệu Uân chau mày chặt hơn.
“Người đời thường nói, con nghé mới sinh không sợ hổ, trẻ càng nhỏ càng không biết sợ gì, làm sao có thể sợ phụ thân ruột của mình như thế chứ? Có thể thấy được thằng bé quá mức yếu ớt nhát gan.”
Tạ trắc phi thiếu điều quỳ xuống tạ tội, song trong lòng lại thấy uất ức thay nhi tử.
Điện hạ không bao giờ nói cười tùy tiện, tính tình lại càng lạnh nhạt hơn, thậm chí có lúc nàng còn cảm thấy trên người ngài có một sự áp bức tàn khốc, đừng nói là mọi người trong phủ, ngay cả bá quan văn võ cũng có được mấy người không sợ ngài ấy, vì thế càng không cần nói đến một đứa trẻ ba tuổi như con nàng.
“Thôi, nàng dẫn thằng bé về đi!” Triệu Uân khóat tay bảo nàng lui xuống.
Dù hắn có lãnh đạm đến đâu thì khi thấy nhi tử sợ mình như hổ cũng không thể thờ ơ nổi.
Dẫu sao, đây cũng là đứa con duy nhất hiện giờ của hắn.
Hắn lại nhớ đến đưa trẻ chỉ lớn hơn Triệu Tuần mấy tháng kia. Từ lúc quen biết đến giờ, trông thằng nhóc đó có vẻ không hề sợ hắn, chẳng những thế, thậm chí có lúc nó còn lớn mật trừng mắt nhìn hắn.
Tạ trắc phi còn muốn nói vài lời xoay chuyển tình thế, nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng ta không sao thốt nên lời, chỉ đành làm lễ phúc thân, sau đó kéo con trai rời đi.
Sau khi Chử Lương, Trình Thiệu Đình, Uông Sùng Khiếu kể rõ ngọn nguồn, Triệu Uân không lấy làm lo lắng, gấp cuổn sách trên bàn lại rồi nói: “Chẳng qua chỉ là vài
lời nói không đâu vào đâu, chẳng lẽ cô lại phải sợ dăm ba lời gièm pha của đám dân đầu húi cua đó chắc?”
Hắn chỉ cần nắm chặt quyền thế thì có gì mà phải sợ chứ. Đây có lẽ chỉ là sự giãy giụa hấp hối của đám người Triệu Phủ mà thôi, bọn họ tưởng rằng làm vài chuyện mờ ám trong dân gian để hắn bị đàm tiếu là có thể lung lay địa vị của hắn ư? Đúng là nực cười!
Thấy hắn không để trong lòng, Trình Thiệu Đường cau mày, Chử Lương là người đầu tiên liên tiếng khuyên nhủ: “Điện hạ chính là trữ quân của một nước, sao có thể vô cớ gánh chịu oan ức này! Theo ý kiến của thuộc hạ, chi bằng tra rõ chuyện này, xem trong phủ có đúng là có ai đó đang lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để tác oai tác quái ở ngoài hay không. Nếu có người này, chúng ta nhất định phải xử lí nghiêm minh; nếu không có, chúng ta cũng phải tìm cách đưa những kẻ giả danh lừa bịp ra trước phạt luật, không thể nhân nhượng được!”
Triệu Uân xoa nhẹ vài cái tên được hắn khoanh tròn trên giấy tuyên thành, nghe xong không chút do dự nói: “Nếu đã vậy, ngươi sắp xếp người giải quyết việc này đi.”
Triệu Phủ định xếp mấy người vào binh bộ? Cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã! Hẳn là gần đây thủ đoạn của hắn mềm mỏng quá, cho nên mới để bên kia quên mất nỗi đau khi sẹo lành.
Sao Trình Thiệu Đường lại không nhìn ra sự phản đối của hắn chứ, nhưng chàng cũng không nói gì, định quay về điều tra cẩn thận.
Ba người đã tỏ rõ quan điểm nên định lui ra để giải quyết công việc, bỗng nghe thấy Triệu Uân giương giọng nói: “
Này, thằng quỷ thập thò ngoài cửa kia, vào đây ngay cho Cô!”
Mọi người nhất tề quay đầu lại, thấy hai tay bé Đá đang đẩy cửa, ló nửa cái đầu ra tò mò nhìn vào trong phòng. Thằng bé phát hiện ra các bá và cha đang nhìn mình thì lập tức cười ngọt ngào với họ.
Trình Thiệu Đường chán nản, trước khi đi vào đã dặn dò thằng nhõi này nhiều lần, bảo nó ngoan ngoãn đợi ở ngoài, đừng chạy loạn khắp nơi, cha sẽ ra nhanh thôi. Có lẽ thị vệ ngoài cửa biết cu cậu, nên cũng không quá để ý.
“Cười cái gì mà cười? Đang nói nhóc đó!” Triệu Uân cau mày nói.
“Tới đây làm lễ với thái tử điện hạ đi.” Trình Thiệu Đường sợ chọc giận Triệu Uân, vội vàng nói.
“Dạ….” Bé Đá kéo dài âm cuối rồi chạy tung tăng vào phòng, bé bắt trước dáng vẻ của cha, đi đến trước mặt Triệu Uân, chắp tay, khom người làm lễ: “Thuộc hạ tham kiến điện hạ!”
Triệu Uân lập tức bị sặc trà trong mồm, vội vàng quay lưng lau khóe miệng, ngay cả Chử Lương và Uông Sùng Khiếu cũng không nhịn được cười, vội vàng cúi đầu che giấu nụ cười trên mặt.
Trình Thiệu Đường dở khóc dở cười, đang định nói nhi tử vài câu, đã nghe thấy Triệu Uân nghiêm mặt nạt: “Nhóc là thuộc hạ của ai? Cô thu một thuộc hạ như nhóc lúc nào vậy!”
Bé Đá chớp chớp đôi mắt với vẻ vô tội, rồi lại ngửa đầu nhìn về phía cha mình.
Trình Thiệu Đường xoa đầu con trai, cung kính nói với Triệu Uân: “Thằng nhỏ nhà ty chức nói năng vô lễ, mong điện hạ nể tình nó còn nhỏ tuổi vô tri mà tha tội cho nó.”
Triệu Uân nhìn chằm chằm bé Đá, trông mặt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, hắn chợt nói: “Nếu vậy, cô cho thuộc hạ nhà ngươi một cơ hội, bắt đầu từ ngày mai trở đi, để thằng nhóc này ở cạnh Tuần nhi.”
Trình Thiệu Đường sửng sốt, vội nói: “Thằng nhỏ nhà ty chức tính tình nghịch ngợm không biết chừng mực, sợ rằng sẽ xúc phạm đại công tử, kính xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
Triệu Uân cũng có suy nghĩ của hắn. Thứ trưởng tử Triệu Tuần nhát gan nhu nhược quả thực khiến hắn không hài lòng, nếu như để con hắn và Trình Lỗi, thằng nhóc sấp xỉ tuổi con hắn nhưng to gán lớn mật này chung đụng với nhau, biết đâu có thể thay đổi tình cách của thằng bé.
“Ý cô đã quyết, ngươi không cần nhiều lời, ngày mai ngươi tới đây làm việc thì dẫn theo thằng bé, lúc về thì đón thằng bé về luôn!” Triệu Uân tiếp tục rủ mắt lật đọc hồ sơ trên tay, không thèm để ý đến chàng nữa.
Chử Lương kéo nhẹ ống tay áo Trình Thiệu Đường, ý bảo chàng đừng nói thêm gì nữa.
Sau khi ba người dẫn bé Đá ra ngoài, Chử Lương mới khuyên: “Đệ cũng đừng lo lắng, đây là ân điển mà điện hạ ban cho bé Đá mà! Đại công tử chính là trưởng tử của điện hạ, mai đây …. bé Đá ở cạnh ngài ấy, có phần ân tình này, sau này tiền đồ ắt rộng mở!”
“Đúng thế đấy, ta còn đang than rằng thằng nhóc nhà ta không lọt được vào mắt của điện hạ, cũng không thông minh lanh lợi khiến người ta yêu thích như thằng nhóc nhà đệ đây này.” Giọng nói của Uông Sùng Khiếu có chút ghen tị.
Đó là trưởng tử của thái tử điện hạ đấy! Mai sau biết đâu được cũng là thái tử, con đường phía trước này không nhỏ tẹo nào!
Trình Thiệu Đường lại thở dài, cầm cánh tay của bé Đá vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra, lòng chàng bắt đầu dâng lên một nỗi sầu lo.
Nếu để Lăng Ngọc biết được chuyện này, e rằng nàng sẽ náo loạn một trận. Với tính tình của nàng hẳn là sẽ không đồng ý để bé Đá vào phủ.
“Yên tâm đi! Bé Đá còn nhỏ, điện hạ để nó vào đây chỉ để chơi đùa với đại công tử thôi, không có ai dám sai khiến gì nó đâu. Hơn nữa, trong phủ còn có ta và đệ, chẳng lẽ lại để người ta bắt nạt nó chắc?” Chử Lương an ủi nói.
Chuyện đã đến nước này, Trình Thiệu Đường cũng biết rằng đã không còn đường xoay chuyển, dẫu sao, trong mắt nhiều người đây chính là ân huệ to lớn của thái tử điện hạ, nếu chàng khước từ, lại thành kẻ không biết điều. Còn về phải đối mặt với cơn thịnh nộ phải thế nào sau khi về nhà… chàng chỉ đành đi bước nào tính bước đấy!
“Điều quan trọng nhất hiện giờ là điều tra rõ những chuyện này là tình cờ, hay là hành động sinh sự có tổ chức.” Hắn trấn tĩnh lại, nói tới chính sự.
Nói đến Lăng Ngọc, đêm đó, sau khi hai tin con trai phải tới phủ thái tử bầu bạn với vị thứ trưởng tử của Triệu Uân, nàng suýt nữa tắc thở, cả giận nói: “Tướng công ta trở thành thuộc hạ của nhà họ, nay đến cả con trai ta cũng phải vào phủ hầu hạ con trai họ, chẳng lẽ Trình gia chúng ta có một người làm người hầu thì con cháu đời đời kiếp kiếp đều phải đi hầu hạ người khác sao?!”
“Be bé cái mồm thôi, cẩn thận tai vách mạch rừng!” Trình Thiệu Đường giật mình, không ngờ nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế.
Nào ngờ Lăng Ngọc lại đẩy chàng một phát, ánh mắt hằm hằm: “Thiếp nói sai chỗ nào? Chúng ta là dân lành trong sạch, không phải dân đen bán thân làm nô! Ai muốn mấy đời làm tôi tớ cho người thì tự đi mà làm! Có liên quan gì tới chúng ta!”
Dương Tố Vấn bế bé Đá ngồi một bên, nghe hai phu thê nói chuyện thì lấy làm khó hiểu: “Nhưng mà muội nghe nói rằng nếu chủ tử điều một người đến bên cạnh tiểu chủ tử thì đó là ban ân huệ cho người đấy. Có rất nhiều nha đầu bồi giá của thế gia vọng tộc đã xuất giá, sau khi họ sinh con trai thì tìm trăm phương ngàn kế để con mình tới hầu hạ tiểu chủ tử, nghe nói làm như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm chủ tới từ khi còn nhỉ, rất có lợi cho tương lai!”
“Muội thấy, chuyện này có lẽ có cùng lý do với việc hoàng tử từ nhỏ đã chọn bạn đọc sách chăng?”
“Hừ! Ân huệ cái chó má gì chứ….” Lăng Ngọc định chửi tiếp, nhưng lại bị Trình Thiệu Đường nhanh tay bụm miệng vào.
“Càng nói càng quá đáng. Nếu nàng không đồng ý thật, trước tiên cứ để con đi thử mấy ngày đã, xem tình hình thế nào, sau đó ta sẽ nghĩ cách khước từ.”
Lăng Ngọc tức giận vùng ra khỏi tay chàng, cũng biết rằng nếu Triệu Uân đã mở lời thì nó cũng đồng nghĩa với việc kết cục đã định, dầu nàng có đồng ý hay không thì nhi tử kiểu gì cũng phải đưa đến đó, càng nghĩ nàng càng thấy căm phẫn.
Đời cha vào sinh ra tử vì nhà hắn cũng đã đủ lắm rồi, bây giờ ngay cả nhi tử của nàng cũng phải đi trên con đường này sao? Con mẹ nó chứ, đúng là thứ chủ tử chó má, thứ quyền thế cứt chó!
Bé Đá không biết cha mẹ đang cãi nhau vì mình, bé vui vẻ cắn miếng điểm tâm mà trước khi rời phủ Chử Lương dúi cho mình, thậm chí, khi biết mỗi ngày mình có thể cùng cha đi đi về về còn vui sướng đến độ lượn vòng.
“Cái đồ vô tâm này, lần này ta vì chuyện của nó mà lo lắng cả một đêm, nó thì hay rồi, vui như con ngựa đứt cương, nói nó là thằng nhóc vô tâm đúng là không sai mà.” Lăng Ngọc nhìn xót xa, cuối cùng vẫn dằn lòng không đậu mà kéo thằng nhóc vô tâm lại, tét mấy cái vào mông bé.
Bé Đá chớp chớp mắt, nhìn mẹ với vẻ khó hiểu, một lát sau, cảm thấy mình nên biểu hiện gì đó với mẹ, vì thế, bé lập tức há miệng kêu lên vài tiếng.
“Được rồi được rồi, kêu gì mà kêu! Đi đi đi, đi tìm cha con đi!” Lăng Ngọc mắt không thấy thì tim không phiền, khoát tay với thằng bé.
Cu cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nhảy chân sáo về phía Trình Thiệu Đường: “Cha ơi…”
Lăng Ngọc dõi theo hai cha con ra cửa rồi mới lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu chuẩn bị tìm cửa hàng thích hợp mới trong kinh thành, dù sao cũng phải chọn được cửa tiệm trước khi Lăng Đại Xuân chuyển hàng lên kinh.
Nàng lần theo trí nhớ khoảng thời gian ra ngoài tìm cửa tiệm cùng Lăng Đại Xuân, nàng chia những con đường buôn bán trong kinh thành mấy cấp bậc, nếu co thể tìm được cửa tiệm thích hợp trên phố đông nơi có lượng khách nhiều nhất thì quá tốt, còn nếu không được, cũng chỉ đành hạ xuống một bậc, nàng tin rằng dựa vào danh tiếng của cao Ngọc Dung, cho dù không phải nơi có lượng khách đông đú, thì cửa tiệm nhà nàng vẫn có thể tạo ra một mảnh trời riêng.
Nghĩ đến lúc ở tiệm Thanh Hà, vị trí của cửa hàng họ sở hữu không được tốt lắm, nhưng bây giờ thì sao? Nó đã trở thành địa điểm nổi tiếng nhất ở huyện Thanh Hà.
Vì thế cho nên, địa điểm tốt chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, thuê lệch một chút cũng không sao, sản phẩm có chất lượng nổi trội mới là chân lí!
Bên kia, Trình Thiệu Đường vừa dẫn con vào phủ thái tử đã có thị nữ đứng trước ở đó tiến lên đón, sau đó đưa bé Đá tới chỗ Tạ trắc phi.
Trình Thiệu Đường không yên tâm để con ở đây, cứ dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhảy chân sáo của thằng bé đi xa dần, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ rồi biến mất, sau đó chàng mới quay người cất bước rời đi.
Bên Chử Lương và Uông Sùng Khiếu cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra, chẳng bao lâu đã tra ra chân tướng, ‘thống lĩnh thị vệ phủ thái tử’ mà hôm đó người kia nhắc tới không phải là một trong ba người họ, mà chính là Tào Trừng!
“Bởi thế, bất kể người nọ phóng đại thân phận của Tào Trừng vì cớ gì, thì hắn ta quả thực đã lợi dụng thế lực phủ thái tử đi rêu rao khắp nơi.” Tuy đã điều tra rõ chân tướng, nhưng sắc mặt của Chử Lương càng nặng nề hơn.
Ngay sau đó, bên Uông Sùng Khiếu cũng nhận được tin rằng, những kẻ lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để hà hiếp dân chúng không phải hoàn toàn là nói dối, có vài người trong số bọn họ quả thực có quan hệ với những người nào đó trong phủ.
“Chúng ta đều không biết chuyện này đã xảy ra từ bao giờ, song, ngày nay trong dân gian đã có không ít lời đồn gây bất lợi cho danh tiếng của thái tử.” Trình Thiệu Đường tràn đầy lo lắng.
“Ngọc tỷ, vì sao tỷ không vạch trần bọn họ? Gì mà thống lĩnh thị vệ của phủ thái tử chứ, lừa người ta thì cũng đành, chẳng lẽ còn lừa được chúng ta sao? Thống lĩnh thị vệ phủ thái tử rõ ràng là Chử Lương đại ca mà, huynh ấy sớm đã không còn người thân nào nữa, lấy đâu ra một người họ hàng?!”
“Có thể thống lĩnh mà bọn họ nhắc tới không phải chỉ Chử thống lĩnh? Muội yên tâm, ta cũng không phải người để mình chịu thiệt, đợi Trình tỷ phu của muội về, ta sẽ hỏi chàng xem chuyện này là sao.” Lăng Ngọc an ủi.
“Cơ mà, chúng ta đã chuẩn bị gần xong mọi thứ rồi, bây giờ không còn cửa tiệm nữa, chẳng lẽ không mở được Lưu Phương đường nữa ư?” Nói đến đây, Dương Tố Vấn đầy vẻ sầu lo.
Lăng Ngọc cũng không đỡ hơn nàng là bao, chắc giờ này Lăng Đại Xuân đã chuẩn bị xong đồ để vận chuyển lên kinh thành rồi, nhưng cửa tiệm mua trước đó đã không còn, trong thời khắc mấu chốt này bảo nàng đi đâu tìm cửa tiệm thích hợp đây?
“Để tỷ nghĩ, để tỷ nghĩ đã…” Nàng lầm bẩm nói.
Hai người lo lắng về nhà, Lăng Ngọc sang nhà Vương đại thâm ở cách vách đón bé Đá thì trông thấy bé đang ra oai mà đánh quyền cho hai đứa cháu nhà Vương đại thẩm xem, bọn nhóc vỗ tay hoan hô, còn Vương đại thẩm ở cạnh cười ha ha.
Nàng mỉm cười bất lực.
Bé Đá tinh mắt nhìn thấy nàng, không thèm đánh quyền nữa mà chạy tung tăng về phía nàng, ôm chầm lấy chân nàng rồi gọi: “Mẹ ơi…”
Lăng Ngọc lau mồ hôi cho con, nhéo má bé, chia bánh đường mà mình mang đến cho hai đứa cháu của Vương đại thẩm, sau đó đưa miếng cuối cùng cho bé Đá, nhìn bọn trẻ vui đến cong tớn mặt mày, bấy giờ nàng mới dắt tay bé Đá đến trước mặt Vương đại thẩm, nói: “Thật sự làm phiền thẩm quá.”
“Không phiền không phiền, thằng bé ngoan ngoãn nghe lời lắm, dễ trông hơn hai thằng khỉ con nhà ta nhiều. Sau này muội không cần tiêu tốn thế đâu, lần nào cũng mang đồ ăn tới đây sẽ khiến bọn nó quen đi đấy!” Vương đại thẩm cười nói.
Lăng Ngọc tán gẫu với nàng ấy một lúc, sau đó mới dẫn bé Đá về.
Hai mẹ con vừa về tới cổng nhà đã nghe thấy tiếng cáo trạng của Dương Tố Vấn truyền tới, Lăng Ngọc hơi bất ngờ, đóng cổng lại, trông thấy Dương Tố Vấn đang kể với Trình Thiệu Đường chuyển xảy ra hôm nay với vẻ bất mãn.
“…….Gì mà thống lĩnh phủ thái tử chứ, muội thấy hắn là kẻ lừa đảo thì có! Chử thống lĩnh rõ ràng lẻ loi một mình, nào có họ hàng thân thích gì, khi nào thì thành muội phu của người khác chứ! Chắc chắn hắn ta là một kẻ giả danh lừa bịp, làm tổn hại thanh danh của Chử thống lĩnh cũng như của thái tử điện hạ!” Dương Tố Vấn khá khéo léo nâng tội trạng của bên kia lên một tầm cao mới.
Trình Thiệu Đường càng nghe càng chau chặt ấn đường, thuận tay ôm bé Đá đang nhào về phía mình, nhìn Lăng Ngọc với ánh mắt dò hỏi.
Lăng Ngọc nhìn chàng gật đầu: “Tố Vấn nói không sai, người đó quả thực nói rằng muội phu của hắn là thống lĩnh thị vệ của phủ thái tử, nhưng rốt cuộc là thống lĩnh hay phó thống lĩnh thì lại không nói rõ.”
Phó thống lĩnh cũng là thống lĩnh, vì thế chưa chắc đã là Chử Lương.
Thống lĩnh thị vệ của phủ thái tử có một chính hai phó, Chử Thống lĩnh là chính, Trình Thiệu Đường và một người khác là phó.
“Ta nắm được chuyện này rồi, lần tới về phủ sẽ tra hỏi kĩ càng, nếu người kia thật sự mượn danh nghĩa của phủ thái tử để tác oai tác quái ở ngoài, ta sẽ không tha cho hắn!” Trình Thiệu Đường nghiêm mặt nói.
Ngừng một lát, lại hỏi: “Thế chuyện cửa tiệm…”
“Giờ chỉ đành tìm lại tiệm mới thôi.” Vừa nhắc đến chuyện này, Lăng Ngọc không khỏi đau đầu.
Cửa tiệm thích hợp đâu dễ tìm như thế, lúc đầu Lăng Đại Xuân cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được.
“Không cần lo lắng, để ta nhơ người đi xem chung quanh, nếu có chỗ thích hợp, bất luận là mua hay thuê, chúng ta cứ đặt trước rồi tính.” Trình Thiệu Đường an ủi nói.
“Cũng đành vậy.”
Chung quy cũng là việc liên quan đến danh dự của phủ thái tử, Trình Thiệu Đường nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không đợi được ngày mai về phủ mới điều tra, chàng chỉ nói với Lăng Ngọc một tiếng rồi gấp rút tới phủ thái tử.
Ai dè chàng vừa đi mấy bước hai chân đã bị người ta ôm chặt, cúi đầu nhìn, đập vào mắt chàng là cặp mắt trong veo của bé Đá.
“Cha ơi, con cũng đi!” Cậu nhóc cọ lên chân cha làm nũng.
Trình Thiệu Đường định xách bé ra, thế nhưng cu cậu quả thực ôm quá chặt, mà Lăng Ngọc và Dương Tố Vấn thì đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, không có ai ra trống bé, trong tình huống bất đắc dĩ này, chàng chỉ đành bế bé lên.
Bé Đá vui sướng tức thì, lại sợ cuối cùng cha vẫn bỏ mình xuống nên lập tức bám chặt lấy cha như bạch tuộc.
Vừa khéo hôm nay là ngày trực của Chử Lương, thấy chàng về rồi lại tới, phía sau là bé Đá đang tung tăng chạy theo, khuôn mặt vốn cứng rắn của hắn không khỏi lộ rai vài nét dịu dàng.
Bé Đá nhận ra hắn, cười tít mắt gọi vang: “Chử bá!”
Chử Lương rất thích cậu bé mạnh dạn này, lại được bé gọi bằng giọng trẻ con, trái tim hắn lập tức nhũn ra, không kìm được mà xoa đầu bé: “Ừ.”
“Sao đệ lại tới đây, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Sau khi ngồi xuống, Chử Lương hỏi.
Trình Thiệu Đường tóm lược mọi chuyện kể cho hắn, cuối cùng nói: “Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hiện giờ trên triều không chỉ có Lỗ vương, còn có cả Hàn vương đều đang dán mắt vào từng cử chỉ hành động của thái tử điện hạ, nếu lúc này bị người có ý đồ xấu lợi dụng, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của phủ.”
“Đệ nói đúng, nhưng vẫn phải điều tra xem vị thống lĩnh mà đối phương nói là ai, chuyện này là thật, hay là hắn chỉ bon mồi nói láo. Đầu tiên, Chử mỗ đã lẻ loi nhiều năm, tới nay chưa thú thê, nên sẽ không có đệ muội như lời người đó nói.”
“Đệ thì càng không phải, đệ muội ở trước mặt người nọ, nếu hắn dám nói hắn là muội phu của đệ, ta viết cho hắn chữ ‘phục’.”
“Còn về Uông huynh đệ, có lẽ cũng có thể loại bỏ, vì Uông đệ muội là một cô nhi. Nhưng để đề phòng, ta sẽ tự hỏi lại hắn.”
Chử Lương suy tư một lát, bấy giờ mới chậm rãi nói.
Uông huynh đệ mà hắn nhắc tới chính là Uông Sùng Khiếu, vị phó thống lĩnh còn lại trong phủ.
“Đại ca nói chí phải, nếu…… Bé Đá, con làm gì thế?” Trình Thiệu Đường chưa nói hết câu đã phát hiện ra hành động của nhi tử.
Chử Lương nghiêng đầu nhìn, thấy thằng nhóc không biết đã đi đến phía sau mình từ lúc nàng, đang vươn bàn tay nhỏ múp míp vào trường kiếm bên hông hắn.
Bé Đá lập tức rụt tay ra sau, vô tội chớp chớp mắt, ra vẻ ‘cháu rất ngoan, cháu không làm gì cả’.
Chử Lương bất giác nhớ đến ngày ấy ở trên thuyền, thằng bé từng hỏi mình có thể sờ vào kiếm của hắn không, nay lại nhìn thấy hành động này của bé, hắn không khỏi bật cười.
Xem ra tên nhóc này vẫn luôn canh canh trong lòng chuyện ngày đó hắn không cho nó động vào kiếm!
Nhưng kiếm của hắn đã dính quá nhiều máu tanh, cứ rời vỏ là thấy máu, quả thực không thích hợp để trẻ nhỏ động vào.
Hắn nghĩ một lát, móc thanh kiếm hình ngọc bội tinh xảo từ trong ngực ra, cẩn thận đeo lên cổ bé Đá, cố gắng làm giọng nói của mình mềm mại nhất có thể: “Kiếm của bá trẻ con không thể sờ vào, nhưng bá có thể tặng thứ này cho cháu. Đợi sau này cháu lớn lên, bá sẽ tặng kiếm thật cho cháu, được không?”
“Không được đâu đại ca …..” Trình Thiệu Đường muốn ngăn cản, nhưng Chử Lương đã hờ hững khoát tay: “Đây là ta cho bé Đá, liên quan gì tới đệ chứ.”
Bé Đá cúi đầu nghịch kiếm, một lát sau, mở to đôi mắt lấp lánh, đáp vang dội: “Dạ!”
Trình Thiệu Đường lắc đầu bất lực, lần đầu tiên cảm thấy nhi tử mạnh dạn quá có lẽ cũng không phải chuyện tốt, song, ngoại trừ thằng nhóc to gan lớn mật này, hắn chưa từng thấy đứa trẻ nào dám gần gũi với Chử Lương đến vậy.
Sau khi Chử Lương mời Uông thống lĩnh đến và kể cho hắn nghe toàn bộ sự việc, Chử Lương vừa nghe đã sáng tỏ, liên tục lắc đầu: “Không phải ta, nhà ngoại của chuyết kinh đã sớm không còn ai, làm sao lại có một huynh trưởng như thế.”
Chử Lương nghe xong cũng không quá bất ngờ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: “Như vậy xem ra người nọ nhất định là nói láo! Đúng là coi trời bằng vung mà, phủ thái tử là nơi mà hắn có thể cắn loạn được sao?!”
Chử Lương thoáng do dự, nhưng vẫn nói: “Kể ra thì mấy hôm trước ta ra ngoại thành làm việc cũng gặp phải chuyện tương tự, có người lợi dụng quan hệ với người nào đó trong phủ thái tử để làm những việc chép ép dân chúng.”
“Có chuyện như vậy thật ư?” Trình Thiệu Đường và Chử Lương đồng thanh hỏi.
Uông thống lĩnh gật đầu.
“Đại ca, nếu vậy e rằng chúng ta phải bẩm báo chuyện này cho điện hạ thôi, đệ nghi ngờ có người cố ý bôi nhọ danh tiếng của thái tử điện hạ với dân chúng.” Sắc mặt Trình Thiệu Đường trở nên trầm trọng.
Chử Lương cũng nghĩ đến việc này, đứng bật dậy: “Chúng ta đi bẩm báo điện hạ ngay thôi!”
Triệu Uân bấy giờ đang cau nhìn nhi tử đang bị dọa đến co rúm cả người, dù Tạ trắc phi dỗ bé thế nào, cậu nhóc cũng không dám tới gần cha mình, nếu làm quyết liệt một chút, cậu nhóc sẽ tức khắc bật khóc: “Không muốn, không muốn đâu, ta muốn ma ma, ta muốn ma ma cơ…”
Tạ trắc phi vừa bực vừa thẹn, nhìn sang khuôn mặt sa sầm của Triệu Uân làm trái tim nàng ta giật thót, vội vàng giải thích: “Điện hạ uy nghi như vậy, dù là nam tử trưởng thành cũng không dám suồng sã trước mặt ngài, Tuần Nhi vẫn còn nhỏ tuổi, quả thực khó tránh khỏi việc sợ hãi phụ thân.”
Nhưng nàng ta không biết rằng, lời này của mình lại càng khiến Triệu Uân chau mày chặt hơn.
“Người đời thường nói, con nghé mới sinh không sợ hổ, trẻ càng nhỏ càng không biết sợ gì, làm sao có thể sợ phụ thân ruột của mình như thế chứ? Có thể thấy được thằng bé quá mức yếu ớt nhát gan.”
Tạ trắc phi thiếu điều quỳ xuống tạ tội, song trong lòng lại thấy uất ức thay nhi tử.
Điện hạ không bao giờ nói cười tùy tiện, tính tình lại càng lạnh nhạt hơn, thậm chí có lúc nàng còn cảm thấy trên người ngài có một sự áp bức tàn khốc, đừng nói là mọi người trong phủ, ngay cả bá quan văn võ cũng có được mấy người không sợ ngài ấy, vì thế càng không cần nói đến một đứa trẻ ba tuổi như con nàng.
“Thôi, nàng dẫn thằng bé về đi!” Triệu Uân khóat tay bảo nàng lui xuống.
Dù hắn có lãnh đạm đến đâu thì khi thấy nhi tử sợ mình như hổ cũng không thể thờ ơ nổi.
Dẫu sao, đây cũng là đứa con duy nhất hiện giờ của hắn.
Hắn lại nhớ đến đưa trẻ chỉ lớn hơn Triệu Tuần mấy tháng kia. Từ lúc quen biết đến giờ, trông thằng nhóc đó có vẻ không hề sợ hắn, chẳng những thế, thậm chí có lúc nó còn lớn mật trừng mắt nhìn hắn.
Tạ trắc phi còn muốn nói vài lời xoay chuyển tình thế, nhưng khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nàng ta không sao thốt nên lời, chỉ đành làm lễ phúc thân, sau đó kéo con trai rời đi.
Sau khi Chử Lương, Trình Thiệu Đình, Uông Sùng Khiếu kể rõ ngọn nguồn, Triệu Uân không lấy làm lo lắng, gấp cuổn sách trên bàn lại rồi nói: “Chẳng qua chỉ là vài
lời nói không đâu vào đâu, chẳng lẽ cô lại phải sợ dăm ba lời gièm pha của đám dân đầu húi cua đó chắc?”
Hắn chỉ cần nắm chặt quyền thế thì có gì mà phải sợ chứ. Đây có lẽ chỉ là sự giãy giụa hấp hối của đám người Triệu Phủ mà thôi, bọn họ tưởng rằng làm vài chuyện mờ ám trong dân gian để hắn bị đàm tiếu là có thể lung lay địa vị của hắn ư? Đúng là nực cười!
Thấy hắn không để trong lòng, Trình Thiệu Đường cau mày, Chử Lương là người đầu tiên liên tiếng khuyên nhủ: “Điện hạ chính là trữ quân của một nước, sao có thể vô cớ gánh chịu oan ức này! Theo ý kiến của thuộc hạ, chi bằng tra rõ chuyện này, xem trong phủ có đúng là có ai đó đang lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để tác oai tác quái ở ngoài hay không. Nếu có người này, chúng ta nhất định phải xử lí nghiêm minh; nếu không có, chúng ta cũng phải tìm cách đưa những kẻ giả danh lừa bịp ra trước phạt luật, không thể nhân nhượng được!”
Triệu Uân xoa nhẹ vài cái tên được hắn khoanh tròn trên giấy tuyên thành, nghe xong không chút do dự nói: “Nếu đã vậy, ngươi sắp xếp người giải quyết việc này đi.”
Triệu Phủ định xếp mấy người vào binh bộ? Cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã! Hẳn là gần đây thủ đoạn của hắn mềm mỏng quá, cho nên mới để bên kia quên mất nỗi đau khi sẹo lành.
Sao Trình Thiệu Đường lại không nhìn ra sự phản đối của hắn chứ, nhưng chàng cũng không nói gì, định quay về điều tra cẩn thận.
Ba người đã tỏ rõ quan điểm nên định lui ra để giải quyết công việc, bỗng nghe thấy Triệu Uân giương giọng nói: “
Này, thằng quỷ thập thò ngoài cửa kia, vào đây ngay cho Cô!”
Mọi người nhất tề quay đầu lại, thấy hai tay bé Đá đang đẩy cửa, ló nửa cái đầu ra tò mò nhìn vào trong phòng. Thằng bé phát hiện ra các bá và cha đang nhìn mình thì lập tức cười ngọt ngào với họ.
Trình Thiệu Đường chán nản, trước khi đi vào đã dặn dò thằng nhõi này nhiều lần, bảo nó ngoan ngoãn đợi ở ngoài, đừng chạy loạn khắp nơi, cha sẽ ra nhanh thôi. Có lẽ thị vệ ngoài cửa biết cu cậu, nên cũng không quá để ý.
“Cười cái gì mà cười? Đang nói nhóc đó!” Triệu Uân cau mày nói.
“Tới đây làm lễ với thái tử điện hạ đi.” Trình Thiệu Đường sợ chọc giận Triệu Uân, vội vàng nói.
“Dạ….” Bé Đá kéo dài âm cuối rồi chạy tung tăng vào phòng, bé bắt trước dáng vẻ của cha, đi đến trước mặt Triệu Uân, chắp tay, khom người làm lễ: “Thuộc hạ tham kiến điện hạ!”
Triệu Uân lập tức bị sặc trà trong mồm, vội vàng quay lưng lau khóe miệng, ngay cả Chử Lương và Uông Sùng Khiếu cũng không nhịn được cười, vội vàng cúi đầu che giấu nụ cười trên mặt.
Trình Thiệu Đường dở khóc dở cười, đang định nói nhi tử vài câu, đã nghe thấy Triệu Uân nghiêm mặt nạt: “Nhóc là thuộc hạ của ai? Cô thu một thuộc hạ như nhóc lúc nào vậy!”
Bé Đá chớp chớp đôi mắt với vẻ vô tội, rồi lại ngửa đầu nhìn về phía cha mình.
Trình Thiệu Đường xoa đầu con trai, cung kính nói với Triệu Uân: “Thằng nhỏ nhà ty chức nói năng vô lễ, mong điện hạ nể tình nó còn nhỏ tuổi vô tri mà tha tội cho nó.”
Triệu Uân nhìn chằm chằm bé Đá, trông mặt có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, hắn chợt nói: “Nếu vậy, cô cho thuộc hạ nhà ngươi một cơ hội, bắt đầu từ ngày mai trở đi, để thằng nhóc này ở cạnh Tuần nhi.”
Trình Thiệu Đường sửng sốt, vội nói: “Thằng nhỏ nhà ty chức tính tình nghịch ngợm không biết chừng mực, sợ rằng sẽ xúc phạm đại công tử, kính xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
Triệu Uân cũng có suy nghĩ của hắn. Thứ trưởng tử Triệu Tuần nhát gan nhu nhược quả thực khiến hắn không hài lòng, nếu như để con hắn và Trình Lỗi, thằng nhóc sấp xỉ tuổi con hắn nhưng to gán lớn mật này chung đụng với nhau, biết đâu có thể thay đổi tình cách của thằng bé.
“Ý cô đã quyết, ngươi không cần nhiều lời, ngày mai ngươi tới đây làm việc thì dẫn theo thằng bé, lúc về thì đón thằng bé về luôn!” Triệu Uân tiếp tục rủ mắt lật đọc hồ sơ trên tay, không thèm để ý đến chàng nữa.
Chử Lương kéo nhẹ ống tay áo Trình Thiệu Đường, ý bảo chàng đừng nói thêm gì nữa.
Sau khi ba người dẫn bé Đá ra ngoài, Chử Lương mới khuyên: “Đệ cũng đừng lo lắng, đây là ân điển mà điện hạ ban cho bé Đá mà! Đại công tử chính là trưởng tử của điện hạ, mai đây …. bé Đá ở cạnh ngài ấy, có phần ân tình này, sau này tiền đồ ắt rộng mở!”
“Đúng thế đấy, ta còn đang than rằng thằng nhóc nhà ta không lọt được vào mắt của điện hạ, cũng không thông minh lanh lợi khiến người ta yêu thích như thằng nhóc nhà đệ đây này.” Giọng nói của Uông Sùng Khiếu có chút ghen tị.
Đó là trưởng tử của thái tử điện hạ đấy! Mai sau biết đâu được cũng là thái tử, con đường phía trước này không nhỏ tẹo nào!
Trình Thiệu Đường lại thở dài, cầm cánh tay của bé Đá vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra, lòng chàng bắt đầu dâng lên một nỗi sầu lo.
Nếu để Lăng Ngọc biết được chuyện này, e rằng nàng sẽ náo loạn một trận. Với tính tình của nàng hẳn là sẽ không đồng ý để bé Đá vào phủ.
“Yên tâm đi! Bé Đá còn nhỏ, điện hạ để nó vào đây chỉ để chơi đùa với đại công tử thôi, không có ai dám sai khiến gì nó đâu. Hơn nữa, trong phủ còn có ta và đệ, chẳng lẽ lại để người ta bắt nạt nó chắc?” Chử Lương an ủi nói.
Chuyện đã đến nước này, Trình Thiệu Đường cũng biết rằng đã không còn đường xoay chuyển, dẫu sao, trong mắt nhiều người đây chính là ân huệ to lớn của thái tử điện hạ, nếu chàng khước từ, lại thành kẻ không biết điều. Còn về phải đối mặt với cơn thịnh nộ phải thế nào sau khi về nhà… chàng chỉ đành đi bước nào tính bước đấy!
“Điều quan trọng nhất hiện giờ là điều tra rõ những chuyện này là tình cờ, hay là hành động sinh sự có tổ chức.” Hắn trấn tĩnh lại, nói tới chính sự.
Nói đến Lăng Ngọc, đêm đó, sau khi hai tin con trai phải tới phủ thái tử bầu bạn với vị thứ trưởng tử của Triệu Uân, nàng suýt nữa tắc thở, cả giận nói: “Tướng công ta trở thành thuộc hạ của nhà họ, nay đến cả con trai ta cũng phải vào phủ hầu hạ con trai họ, chẳng lẽ Trình gia chúng ta có một người làm người hầu thì con cháu đời đời kiếp kiếp đều phải đi hầu hạ người khác sao?!”
“Be bé cái mồm thôi, cẩn thận tai vách mạch rừng!” Trình Thiệu Đường giật mình, không ngờ nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế.
Nào ngờ Lăng Ngọc lại đẩy chàng một phát, ánh mắt hằm hằm: “Thiếp nói sai chỗ nào? Chúng ta là dân lành trong sạch, không phải dân đen bán thân làm nô! Ai muốn mấy đời làm tôi tớ cho người thì tự đi mà làm! Có liên quan gì tới chúng ta!”
Dương Tố Vấn bế bé Đá ngồi một bên, nghe hai phu thê nói chuyện thì lấy làm khó hiểu: “Nhưng mà muội nghe nói rằng nếu chủ tử điều một người đến bên cạnh tiểu chủ tử thì đó là ban ân huệ cho người đấy. Có rất nhiều nha đầu bồi giá của thế gia vọng tộc đã xuất giá, sau khi họ sinh con trai thì tìm trăm phương ngàn kế để con mình tới hầu hạ tiểu chủ tử, nghe nói làm như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm chủ tới từ khi còn nhỉ, rất có lợi cho tương lai!”
“Muội thấy, chuyện này có lẽ có cùng lý do với việc hoàng tử từ nhỏ đã chọn bạn đọc sách chăng?”
“Hừ! Ân huệ cái chó má gì chứ….” Lăng Ngọc định chửi tiếp, nhưng lại bị Trình Thiệu Đường nhanh tay bụm miệng vào.
“Càng nói càng quá đáng. Nếu nàng không đồng ý thật, trước tiên cứ để con đi thử mấy ngày đã, xem tình hình thế nào, sau đó ta sẽ nghĩ cách khước từ.”
Lăng Ngọc tức giận vùng ra khỏi tay chàng, cũng biết rằng nếu Triệu Uân đã mở lời thì nó cũng đồng nghĩa với việc kết cục đã định, dầu nàng có đồng ý hay không thì nhi tử kiểu gì cũng phải đưa đến đó, càng nghĩ nàng càng thấy căm phẫn.
Đời cha vào sinh ra tử vì nhà hắn cũng đã đủ lắm rồi, bây giờ ngay cả nhi tử của nàng cũng phải đi trên con đường này sao? Con mẹ nó chứ, đúng là thứ chủ tử chó má, thứ quyền thế cứt chó!
Bé Đá không biết cha mẹ đang cãi nhau vì mình, bé vui vẻ cắn miếng điểm tâm mà trước khi rời phủ Chử Lương dúi cho mình, thậm chí, khi biết mỗi ngày mình có thể cùng cha đi đi về về còn vui sướng đến độ lượn vòng.
“Cái đồ vô tâm này, lần này ta vì chuyện của nó mà lo lắng cả một đêm, nó thì hay rồi, vui như con ngựa đứt cương, nói nó là thằng nhóc vô tâm đúng là không sai mà.” Lăng Ngọc nhìn xót xa, cuối cùng vẫn dằn lòng không đậu mà kéo thằng nhóc vô tâm lại, tét mấy cái vào mông bé.
Bé Đá chớp chớp mắt, nhìn mẹ với vẻ khó hiểu, một lát sau, cảm thấy mình nên biểu hiện gì đó với mẹ, vì thế, bé lập tức há miệng kêu lên vài tiếng.
“Được rồi được rồi, kêu gì mà kêu! Đi đi đi, đi tìm cha con đi!” Lăng Ngọc mắt không thấy thì tim không phiền, khoát tay với thằng bé.
Cu cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nhảy chân sáo về phía Trình Thiệu Đường: “Cha ơi…”
Lăng Ngọc dõi theo hai cha con ra cửa rồi mới lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu chuẩn bị tìm cửa hàng thích hợp mới trong kinh thành, dù sao cũng phải chọn được cửa tiệm trước khi Lăng Đại Xuân chuyển hàng lên kinh.
Nàng lần theo trí nhớ khoảng thời gian ra ngoài tìm cửa tiệm cùng Lăng Đại Xuân, nàng chia những con đường buôn bán trong kinh thành mấy cấp bậc, nếu co thể tìm được cửa tiệm thích hợp trên phố đông nơi có lượng khách nhiều nhất thì quá tốt, còn nếu không được, cũng chỉ đành hạ xuống một bậc, nàng tin rằng dựa vào danh tiếng của cao Ngọc Dung, cho dù không phải nơi có lượng khách đông đú, thì cửa tiệm nhà nàng vẫn có thể tạo ra một mảnh trời riêng.
Nghĩ đến lúc ở tiệm Thanh Hà, vị trí của cửa hàng họ sở hữu không được tốt lắm, nhưng bây giờ thì sao? Nó đã trở thành địa điểm nổi tiếng nhất ở huyện Thanh Hà.
Vì thế cho nên, địa điểm tốt chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, thuê lệch một chút cũng không sao, sản phẩm có chất lượng nổi trội mới là chân lí!
Bên kia, Trình Thiệu Đường vừa dẫn con vào phủ thái tử đã có thị nữ đứng trước ở đó tiến lên đón, sau đó đưa bé Đá tới chỗ Tạ trắc phi.
Trình Thiệu Đường không yên tâm để con ở đây, cứ dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhảy chân sáo của thằng bé đi xa dần, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ rồi biến mất, sau đó chàng mới quay người cất bước rời đi.
Bên Chử Lương và Uông Sùng Khiếu cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra, chẳng bao lâu đã tra ra chân tướng, ‘thống lĩnh thị vệ phủ thái tử’ mà hôm đó người kia nhắc tới không phải là một trong ba người họ, mà chính là Tào Trừng!
“Bởi thế, bất kể người nọ phóng đại thân phận của Tào Trừng vì cớ gì, thì hắn ta quả thực đã lợi dụng thế lực phủ thái tử đi rêu rao khắp nơi.” Tuy đã điều tra rõ chân tướng, nhưng sắc mặt của Chử Lương càng nặng nề hơn.
Ngay sau đó, bên Uông Sùng Khiếu cũng nhận được tin rằng, những kẻ lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để hà hiếp dân chúng không phải hoàn toàn là nói dối, có vài người trong số bọn họ quả thực có quan hệ với những người nào đó trong phủ.
“Chúng ta đều không biết chuyện này đã xảy ra từ bao giờ, song, ngày nay trong dân gian đã có không ít lời đồn gây bất lợi cho danh tiếng của thái tử.” Trình Thiệu Đường tràn đầy lo lắng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook