Thê Tử Của Bạo Quân
Chương 59: Thật tình

Dưới mái hiên làm bằng đấu củng* của Ngự Thư Phòng, đặt một tấm bình phong ba giao sáu bát lăng hoa**. Xuân Hiểu chờ ở dưới hiên, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Hà Triêu Ân đứng cách mình không xa. Mặt như ngọc, hào hoa phong nhã, mặc dù hình dạng không anh tuấn khí khái nam tử như Đế Vương, nhưng nhìn lại phá lệ an bình.

(*đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

**ba giao sáu bát lăng hoa: mô hình xây dựng cửa ra vào và cửa sổ trang trí cung điện nhà Thanh. Sẽ có hình minh họa)

Xuân Hiểu chồng tay lên nhau đứng thẳng, cung trang xanh nhạt thanh tú linh lung, đợi nhìn thấy nương nương nhà mình đi từ bên trong ra, mới chậm rãi nghênh đón, cúi đầu xuống nói: "Nương nương..."

Tiêu Ngư nói: "Đi thôi."

Hà Triêu Ân xoay người đứng ở một bên, cung tiễn phượng giá của Hoàng hậu nương nương.

Trở về Phượng Tảo cung, Nguyên ma ma mới tiến lên phía trước nói: "Nương nương?"

Biết Nguyên ma ma muốn hỏi điều gì, Tiêu Ngư nói rõ: "Hôm đó Hoàng Thượng không rảnh, sợ là ta phải trở về một mình."

Ánh mắt của Nguyên ma ma tối sầm lại, biết đây là Hoàng Thượng chưa hết giận, cau mày lẩm bẩm nói: "Đây cũng quá không cho nương nương mặt mũi rồi..." Thọ yến của nhạc phụ, lại để thê tử một thân một mình về nhà ngoại, không biết trong lòng những người kia sẽ nói gì nữa đây.

Phu thê cãi nhau là chuyện của chính mình, đóng cửa lại giải quyết với nhau là được, nào có chuyện nháo ra đến bên ngoài.

Nam tử ngang ngược kia vốn cũng không tuân theo quy củ, lúc vừa bắt đầu Tiêu Ngư đã lĩnh giáo được rồi, hơn nữa y là Đế Vương, không ai có thể miễn cưỡng y làm bất cứ chuyện gì. Lại nói bộ dạng tức giận của y đêm đó, nếu chỉ đơn giản như vậy đã đồng ý thì trong lòng nàng chỉ sợ còn có chút thấp thỏm. Hiện tại y dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng, ngược lại là hợp tình lý.

Chỉ là, mặc dù hợp lý, nhưng Tiêu Ngư vẫn chưa tiếp nhận được. Mặc dù nàng kiềm chế, nhẫn nại, nhưng cũng có phát cáu, nếu không có kiêng kị thân phận của y, nàng sẽ chiều theo y như vậy ư?

Hơn nữa... Cho dù nàng không tránh thai, hay thật sự sinh hài tử cho y, nàng và y có thể thật sự giống đôi phu thê bình thường sống với nhau đến già ư?

Tiêu Ngư không nghĩ tới y nữa. Đi tới trước kệ sách, chọn vài cuốn sách để Xuân Hiểu đưa cho Hà Triêu Ân.

Là có liên quan đến Man văn đấy, đều là vật quý của nàng. Lúc nàng bắt đầu học Man văn, phụ thân nàng giúp nàng vơ vét rất nhiều thư tịch hữu dụng. Lúc này Hà Triêu Ân giúp nàng, đương nhiên nàng phải có qua có lại. (Man văn: sách nói về dân tộc Man, dân tộc ở phía Nam Trung Quốc thời xưa)

Xuân Hiểu nhận lấy, lập tức đi ra ngoài đưa toàn bộ sách cho Hà Triêu Ân.

...

Rất nhanh đã đến mùng Hai tháng Sáu. Đế Vương ở Dưỡng Tâm điện xử lý chính vụ. Binh Bộ hữu thị lang Lương Thượng ở biệt viện riêng đóng quân khí, dẫn tới Đế Vương giận tím mặt, giao cho Hình Bộ tra rõ việc này. Đợi mấy vị đại nhân lui ra, Tiết Chiến im lặng một lát, mới hỏi một câu: "Hiện tại giờ gì?"

Hà Triêu Ân đứng ở bên người Đế Vương, bẩm báo: "Hồi Hoàng Thượng, vừa tới giờ Thìn."

Tiết Chiến gật đầu, đứng lên nói: "Giúp trẫm thay y phục."

Bây giờ trên người đang mặc triều phục, thường ngày đều là hạ triều thì lập tức đi Phượng Tảo cung, hiện giờ phần lớn là đến Dưỡng Tâm điện hoặc Ngự Thư Phòng phê duyệt sổ con. Trước khi chưa thành thân, phần lớn Tiết Chiến cũng dừng ở hai nơi này, tắm rửa thay y phục đều đầy đủ mọi thứ. Tiết Chiến đi đến trước giá áo, đổi thường phục cổ áo bè tay áo hẹp với họa tiết long văn màu đen.

Buộc đai lưng kim ngọc hổ phách, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, cao lớn uy mãnh, áo mũ chỉnh tề, nhìn thấy thật đẹp mắt.

Thay áo bào xong, Tiết Chiến mới đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Hà Triêu Ân yên lặng đi theo sau lưng Đế Vương.

Dưỡng Tâm điện ở vị trí đông nam của hoàng cung, cách Phượng Tảo cung của hoàng hậu có chút gần, xuyên qua hành lang sao chép*, đợi lúc nhìn thấy một cổng tròn thì Tiết Chiến sẽ không tiếp tục đi, mà là dừng lại tại chỗ.

(*hành lang sao chép: hay còn gọi là hành lang khoang tay, hành lang siêu thủ, cũng không biết giải thích thế nào, các bạn xem hình nhé)

Trăm hoa như gấm, hương sen thanh nhã, cây xanh cao vút như ô. Giày gấm sạch sẽ mới tinh giẫm ở bên trên đường đá, Tiết Chiến thản nhiên nói: "Hà Triêu Ân, ngươi nói xem... Trẫm có nên cùng đi với hoàng hậu hay không?"

Hà Triêu Ân cúi đầu, nói: "Tiểu nhân cho rằng, Hoàng Thượng và nương nương chính là phu thê, hôm nay là thọ yến của Hộ Quốc Công, chắc hẳn Hoàng hậu nương nương sẽ ngóng trông cùng đi với ngài."

Tiết Chiến im lặng trong khoảnh khắc, ghé mắt nhìn y: "Nói chuyện cho hoàng hậu như thế, chẳng lẽ nhận được chỗ tốt gì từ chỗ hoàng hậu?"

Hà Triêu Ân vội nói: "Tiểu nhân không dám. Chẳng qua là cảm thấy, Hoàng Thượng đi một chuyến, cũng không sao."

"Cũng phải." Rất nhanh Tiết Chiến nói, "Vậy trẫm liền nghe ngươi một lần, hôm nay đi Tiêu gia một chuyến."

Thế là sải bước, bước như sao băng rơi xuống.

Đã đến bên ngoài Phượng Tảo Cung, cung tỳ thái giám quét dọn ở trong viện, từng người buông việc trong tay xuống quỳ nghênh thánh giá, giống như rất là ngoài ý muốn khi Hoàng Đế đột nhiên tới đây. Thật ra cũng chỉ mấy ngày chưa bước vào Phượng Tảo Cung mà thôi. Tiết Chiến ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy cung tỳ bên trong cửa điện kia cũng lần lượt đi ra hành lễ... Vẻ mặt của Tiết Chiến thản nhiên không gợn sóng, đứng chắp tay.

Đợi một lát sau, ánh mắt rơi vào trên thân đám cung tỳ áo xanh kia, đôi mắt trầm xuống, nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Hoàng hậu đâu?"

Quỳ trên mặt đất, cung tỳ cúi đầu cách bước chân của Đế Vương gần nhất, nơm nớp lo sợ bẩm báo: "Hôm nay nương nương muốn đi phủ Hộ Quốc Công chúc thọ cho Quốc Công gia, nói là... Đã lâu chưa gặp mặt người nhà, muốn ở cùng với người nhà lâu một chút nên đã sớm xuất cung rồi ạ."

...

Phượng giá của Hoàng hậu đến phủ Hộ Quốc Công, người Tiêu gia đều đi ra đón.

Hôm nay chính là thọ yến của Tiêu Hoài, phủ Hộ Quốc Công đã sớm đông như trẩy hội, một số đại nhân cũng mang theo gia quyến đến chúc thọ, Quách gia phủ Thượng Thư lúc trước có chút mâu thuẫn với Tiêu gia, hôm nay Quách lão phu nhân Trương thị cũng mang theo nữ nhi đến đây, Quách thượng thư cũng đến dự tiệc nhưng sẽ đi trễ một chút. Tiêu Ngư đã quen thấy phủ Hộ Quốc Công phồn hoa rồi, trước khi Tiêu Hoài thọ yến, trùng hợp tiên đế băng hà, sau đó lại có chiến loạn liên tục, cũng không xử lý thật tốt, lúc này náo nhiệt như thế, Tiêu Ngư nhìn thấy cũng cảm thấy cao hứng.

Chỉ là, hôm nay hoàng hậu đến đây một mình, người Tiêu gia cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại không tiện hỏi nhiều.

Dù sao, sau khi Tiêu Ngư vào cung, là có phần được thánh sủng, chỉ dựa vào việc cả hậu cung cũng chỉ có một vị nương nương là nàng thì cũng đủ thấy có địa vị thế nào rồi.

Vẫn là Tiêu Ngư thấy La thị có bộ dạng muốn hỏi, chủ động thản nhiên nói: "Những ngày gần đây Hoàng Thượng bận rộn chính vụ, có chút đi không được, hôm nay sẽ không tới. Chỉ là đặc biệt để con mang theo thọ lễ cho phụ thân."

Trước mắt cũng đã tới trong nhà rồi, cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. La thị lôi kéo Tiêu Ngư đơn độc hỏi: "Chuyện cung đình, tuy mẫu thân không có biện pháp kịp thời biết được, nhưng cũng có nghe thấy, nghe nói mấy ngày nay Hoàng Đế có chút lạnh nhạt với con, rốt cuộc là thế nào? Con nói cho mẫu thân biết, mẫu thân cũng sẽ giúp con suy nghĩ chút biện pháp."

Tiến cung như thế nào là một chuyện, nhưng hiện nay Tiêu Ngư đã là thê tử của Đế Vương, ngày thường ở chung luôn hòa hợp chút thỏa đáng, như vậy thời gian nàng ở trong cung cũng trôi qua thoải mái một chút.

Đối với La thị, nàng luôn xem bà như thân mẫu (mẹ ruột), hoàn toàn không có gì để giấu diếm. Liền nói thật: "Là có liên quan đến chuyện tránh thai."

Vẻ mặt La thị khựng lại. Việc này cũng không phải là chuyện nhỏ.

Rất nhanh La thị hiểu được, nói: "Là mẫu thân không phải, lúc ấy nên khuyên nhủ con, bây giờ lại..."

"Việc này không thể trách mẫu thân." Tiêu Ngư lập tức nói. Nàng khẽ rũ mắt, tiếp tục nói: "Dù sao loại tình huống đó, con cũng không dám có hài tử. Mẫu thân cũng đừng lo lắng cho con, con sẽ xử lý thật tốt."

Nàng mới bao lớn? Có thể xử lý thế nào chứ?

Tuy nói lúc trước đã gả qua một lần, nhưng vào đêm thành thân hôm đó Triệu Dục kia đột nhiên phát bệnh mất rồi, mơ hồ trở thành quả phụ, làm mẫu thân. Quy củ và đạo lý của cung đình, từ nhỏ nàng đi học tập, biết rõ ràng, nhưng đạo phụ thê sống chung, lại không học được.

La thị suy nghĩ, lời nói thành khẩn: "Hoàng Thượng bởi vì con tránh thai mà không vui, chắc là hi vọng con sinh con dưỡng cái cho y, nam nhân sẽ không tùy tiện cho phép nữ tử khai chi tán diệp cho hắn, đã không hy vọng con tránh thai, luôn có mấy phần thật lòng với con... Niên Niên, lời này của mẫu thân, con hiểu rõ rồi chứ?"

Nói đến đạo phu thê, Tiêu Ngư tự hỏi mình là người mới, gặp một ít chuyện, cũng luống cuống tay chân, chỉ là trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng luôn thấp thỏm.

Đặc biệt là Tiết Chiến kia, cũng không phải con em thế gia tầm thường, lúc trước nàng hiền lành rộng lượng, ở trước mặt y hoàn toàn không có cách nào dùng... Có đôi khi nàng thoát khỏi quy củ, trái lại y lại cao hứng.

Tiêu Ngư gật đầu: "Niên Niên hiểu rõ."

La thị khẽ cười, nhìn nữ nhi đã gả cho người trước mặt, trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu, vốn lấy gia thế của nàng, tùy tiện gả cho một con em thế gia nổi bật thì nhà chồng kia phải kính trọng nàng mấy phần. Lại cứ phải vào cung đình, trong cung như giẫm trên tảng băng mỏng, người nhà mẹ đẻ cơ bản không giúp cho nàng được gì.

Cùng nói chuyện với La thị, nữ quyến khác của Tiêu gia cũng đi vào. Phu nhân Đường thị của Tiêu Khởi Châu, đã bụng to, nâng cao cái bụng lớn, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, cả người cũng nở nang hơn lúc trước rất nhiều. Thấy tẩu ấy nhìn mình lại phải hành lễ, Tiêu Ngư bận bịu đi qua, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của tẩu ấy, nói: "Tẩu tẩu không cần đa lễ, ngồi xuống trước đã."

Lúc này Đường thị mới cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống, tay nhẹ nhàng để trên chiếc bụng tròn trịa.

Đã thật lâu ở Tiêu gia không sinh ra nhi tử, Đường thị mang thai, cả nhà trên dưới đều rất chăm sóc nàng.

Tiêu Ngọc Chi đứng ở bên người Liễu thị, nhìn thấy bụng Đường thị vừa tròn vừa lớn, sẽ nhỏ giọng nói với Liễu thị: "Đều nói mang thai nam hài thì bụng sẽ nhọn, mang thai nữ nhi bụng sẽ tròn, bụng của đại đường tẩu muội thấy rất tròn đấy, mẫu thân, người nói có phải sẽ sinh ra nữ nhi hay không?"

Liễu thị không trả lời, chỉ dùng lực trừng nàng ta một cái.

Ặc... Hung dữ như thế làm gì? Tiêu Ngọc Chi co rụt đầu, sờ lấy cái mũi khẽ ho nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn không nói.

Tuy giọng của Tiêu Ngọc Chi nhỏ, nhưng cũng chỉ có nàng ta tự cho là nhỏ. Tất cả mọi người đứng ở cùng một chỗ, tất nhiên đều nghe thấy.

Tiêu Ngư nhìn nàng một cái, nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi ăn mặc trang điểm lộng lẫy giống con bướm, hiểu được tính tình của nàng ta quá thẳng thắn trực tiếp, nếu muốn thật sự nói xấu, thật sự là không cần phải như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác tính tình thế này, dễ bị ăn thiệt thòi và đắc tội với người khác nhất.

Tính tình Đường thị dịu dàng, từ trước đến nay rất tốt, lại nói nàng chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể bình an sinh ra, nam hài hay nữ hài, đối với nàng mà nói đều không quan trọng. Nàng cười khẽ, sờ lấy bụng nói: "Nữ hài nhi cũng rất tốt, nhu thuận hiểu chuyện, hơn nữa nữ nhi của Tiêu gia chúng ta ai cũng rất đẹp mắt."

Người làm mẹ, nhìn càng thêm ôn nhu.

Tiêu Ngư nghĩ tới Triệu Hoằng.

Lúc trước nàng không có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, trong quá trình đó có thể cùng sống chung với Triệu Hoằng, vẫn là rất may mắn. Sinh con dưỡng cái, đối với nữ tử mà nói, có lẽ là chuyện vô cùng quan trọng và mong đợi. Không phải Tiêu Ngư chưa từng nghĩ tới.

Lúc trước, khi cùng thành thân với Triệu Dục, nàng cũng muốn, nếu sinh nữ hài thì càng tốt. Nếu là nam hài, ở trong cung đình, sẽ sống rất gian nan. Nàng không hề giống cô mẫu, hi vọng con của mình lên làm Hoàng Đế. Thật ra chí hướng của nàng không nhiều lắm.

...

Ở tiền viện của Phủ Hộ Quốc Công có tòa hí lâu, tên là Phạn Âm Các. Hí lâu được trang trí bằng hoa văn hoa cây tử đằng, hướng về phía Nam quay lưng về phía Bắc.

Hôm nay các nữ quyến đến đây chúc thọ đều ở chỗ này nghe hí, trên đài hát hẳn là ngũ nữ mừng thọ. Tiêu Ngư ngồi ở vị trí trung tâm, nghe trong chốc lát có chút ngán, mới rời tiệc ra ngoài.

Bên ngoài Hí lâu cách đó không xa chính là Điếu Ngư Đài.

Tiêu Ngư đi tới, đúng lúc bắt gặp một bóng người cũng đi về phía bên này.

Là Vệ Đường. Hôm nay hắn mặc vào y phục màu lam nhạt hoa văn trúc thẳng đứng, tuấn nhã nhẹ nhàng, thấy nàng, cũng quy củ hành lễ.

Thân phận khác biệt, tất nhiên Tiêu Ngư nhận lệ của y. Sau đó nhìn nước xanh trước mặt, nói: "Khi còn bé, huynh và huynh trưởng thích tới chỗ này câu cá nhất..." Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện thú vị gì đó, Tiêu Ngư cười, "Thật ra huynh câu cá lợi hại hơn huynh ấy rất nhiều, thế nhưng mỗi lần đến cuối cùng, luôn là số lượng không sai biệt lắm."

Đương nhiên Vệ Đường nhớ kỹ. Hắn lẳng lặng đứng thẳng, ghé mắt nhẹ nhàng nhìn gương mặt nữ tử bên cạnh, thấy nàng cũng không nhìn mình.

Hắn và Tiêu Khởi Châu câu cá, nàng phụ trách trông cá, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, liền lặng lẽ vớt mấy con cá trong thùng của hắn bỏ vào trong thùng của huynh trưởng nàng.

Tiêu Ngư cũng biết chút thủ đoạn nhỏ của nàng không gạt được con mắt của hắn, chẳng qua không nói toạt ra mà thôi. Liền nói: "Đại ca ta luôn tranh cường háo thắng, khi đó ta liền muốn, nếu như hai người đều như thế, thì sẽ không có thắng thua rồi."

Nàng không hy vọng huynh trưởng nàng thua, cũng không hy vọng Vệ Đường thua.

Dừng một chút, Tiêu Ngư cảm thấy mình không nên nói những điều này với Vệ Đường. Thế nhưng không biết vì cái gì, nhìn thấy Vệ Đường, nàng luôn cảm thấy mình còn nhỏ, còn là đích nữ của Tiêu gia lúc trước... Đứng chung một chỗ với hắn, vô cùng thoải mái, không cần nơm nớp lo sợ, quy củ.

Rất nhanh nàng thu hồi nụ cười, chậm rãi nhìn hắn nói: "Dường như Hoàng Thượng có chút hiểu lầm quan hệ giữa ta và huynh, ngày sau huynh thấy y, nhớ cẩn thận một chút."

Hôm đó, tuy Tiết Chiến nói muốn tứ hôn cho Vệ Đường và Tiêu Ngọc Chi, nhưng đến cuối cùng vẫn không hạ chỉ. Xưa nay Đế Vương hỉ nộ vô thường, nàng không dám hứa chắc, y sẽ làm gì với Vệ Đường?

Vệ Đường nhìn nàng, muốn mở miệng hỏi nàng, y tốt với nàng chứ? Nhưng đến cuối cùng vẫn không hỏi, gật đầu nói: "Ừm, ta sẽ chú ý."

Nước xanh cá bơi, lá sen xanh biếc. Vệ Đường ngọc thụ lâm phong, áo bào tung bay, đứng trong chốc lát, mới mở miệng, âm sắc trong rõ ràng chầm chậm nói ra: "Niên Niên, không phải lúc trước muội vẫn muốn biết, hạt sương của Linh Châu, sơn thủy của Thanh Châu, mặt trời lặn ở tái ngoại, có hình dáng thế nào sao?"

"Lần này đi ra ngoài, ta đều giúp muội xem rồi...

Tiêu Ngư giương mắt nhìn hắn, thấy màu sắc con mắt ôn hòa của hắn, bên trong rõ ràng phản chiếu mặt của nàng, chậm rãi nói ra.

"... Bọn chúng rất đẹp."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương