The Truth
-
2: Nghĩa Vụ
Nghe tới đây, ánh mắt học sinh kẽ trùng xuống khiến không khí căn phòng sao mà ngột ngạt.
Có lẽ rằng đây thực sự không đơn giản chỉ là một câu chuyện kinh dị không đâu mà nó còn mang một định nghĩa gì đó sâu xa hơn thế này nhiều.- Ban đầu chính phủ Việt Nam không tin trước những lời đe dọa ấy nên hắn đã cho đánh bom tại tháp nghiêng Pisa ở Italy để chứng minh.
Sau vụ việc này thì không chỉ riêng Việt Nam vào cuộc mà toàn chính phủ thế giới cũng vậy.
Sức ảnh hưởng của sự việc quá lớn khiến nó đã một thời xôn xao trên dư luận.Cả lớp trầm trồ, sự kiện nổi tiếng như thế mà còn không biết.
Thực rằng cả lớp đang lo là tình hình tiếp thu của bản thân có hơi chậm- Sau rồi, chính phủ thế giới mới ra điều luật rằng sự việc này ai biết thì biết nhưng phải giữ im lặng.
Nếu tung tin khiến cho nó lan rộng hơn thì hậu quả phải gánh cũng không hề nhỏ.
Mong các em hiểu và tiếp thu.Lúc này, mọi người mới bắt đầu tò mò về mọi thứ.
Sự kiện này là gì và nghe qua thì trông có vẻ ghê gớm.
Tới mức mà chính phủ thế giới còn can thiệp thì quả thực đây không hẳn là một chuyện đơn giản rồi.
Ấy thế nhưng ngay lúc này đây vẫn còn có lác đác vài học sinh không tin cơ.
Tra mạng thì làm sao mà thấy được, chính phủ đã ra điều luật là xóa hết tất cả và không được hé lộ điều gì về sự việc này rồi.
Liệu thực sự đây có phải là sự thật hay không?- Tôi đã kể xong những thứ tôi cần truyền đạt rồi.
Bây giờ nếu có em nào muốn ý kiến thì xin mời, tôi sẽ giải đáp hết.Câu nói vừa dứt, một cậu trai giơ tay lên phát biểu:- Nếu chuyện đã xảy ra khoảng 100 về trước thì làm sao ngài có thể biết hay nghe qua từ ai? Và làm sao để có thể khiến chúng em tin vào điều này được?Thật tuyệt! Đây có lẽ chính là câu hỏi mà cả lớp muốn hỏi nhất và cậu trai này như là đang đại diện lớp phát biểu vậy.
Lúc ấy, ngài chỉ huy có vẻ trầm ngâm.- Sự kiện này ta nghe qua từ cấp trên đã qua đời của ta còn làm sao để các em tin à? Vụ việc đánh bom ở tháp nghiêng vẫn còn ở trên báo trí, các em có thể kiểm tra.Lúc này lớp tí thì sốc, e là sự việc này có thật rồi.Ngô Chung Minh – bạn là một người khá giỏi về ngành công nghệ thông tin đã nhanh tay lên tra trước và dõng dạc đọc to từng lời được viết trên trang mạng.
Quả thực là xem ra vụ việc này có thật và cả sự kiện kia nữa, mọi thứ đều là thật và cả nhiệm vụ này cũng vậy.Đùa à? Cái này gọi là áp lực nhân đôi đó.
Bất kể là học sinh giỏi hay không thì cũng đã là cuối cấp rồi.
Cùng lúc lo cả hai vấn đề thì rất là stress nha.
Nào là thi đại học rồi nào là thực hiện nghĩa vụ này.
Eo ôi! Vấn đề nào cũng sẽ ảnh hưởng tới tương lai hết á.
Trượt đại học thì sau này khó kiếm việc làm.
Không thực hành được nghĩa vụ thì không sao nhưng mà mấy lớp 12 sau này cũng không làm được thì thế giới ngỏm à? Xem ra đây sẽ là một năm học khó nhằn và đầy thử thách!Lúc này, một bạn trong lớp mới ý kiến:- Lạ thật! Chả phải ngài bảo là mọi thứ thông tin về sự kiện 100 năm trước đều đã bị chính phủ cho gỡ bỏ và cấm đăng lên rồi à? Thế sao mà thông tin này lại có thể còn cho được?Nghe xong, cả lớp lúc này mới để ý tới chi tiết đó.
Quả thực là thế, chuyện này là sao nhỉ?- Thông tin này là thông tin duy nhất về sự việc kia còn được tồn tại là bởi vì lời đe dọa của V.
Chính phủ biết rằng sau khi nghe xong sự việc trên thì sẽ chả có học sinh nào tin đâu, nhất là học sinh giỏi.
Bởi thế nên chúng tôi mới quyết định giữ lại thông tin này để làm bằng chứng và tư liệu cho các em tin.- Thế chính phủ không sợ mọi người ai cũng sẽ biết về sự kiện này ư?- Có chứ! Ban đầu chúng tôi khá e ngại về vấn đề này nhưng sau rồi, chúng tôi quyết định cho bài báo được đăng lên nhưng ghi với nội dung đây chỉ là một cuộc khủng bố đã được giải quyết mà thôi.Nghe rồi lớp ậm ừ.Sau một lúc đắn đó, cậu bạn phát biểu đầu tiên lên ý kiến:- Thế nếu tụi em lo cho nghĩa vụ này rồi lơ đãng việc học và thi trượt đại học thì phải làm sao? Nhà nước cũng nên đền bù tổn hại cho bọn em chứ?Nghe được lời ý kiến này, ngài chỉ huy có hơi cười nhẹ.
Lớp học này nghĩ sâu xa tới vậy à? Ông cũng đáng để đặt niềm tin vào con em bọn trẻ bây giờ chứ nhỉ? Ông khụ khụ vài tiếng rồi mới cất giọng:- Nếu trượt, các em sẽ được nhà nước đền bù cho một lần thi lại bất cứ khi nào cần và lần thi thứ nhất cũng sẽ không được tính vào học bạ của các em.Nghe vậy, lớp có chút thở phào rồi quyết định đồng ý với ngài chỉ huy.
Ông mỉm cười gật đầu rồi trở ra khỏi lớp và để lại một số chiến sĩ ở cùng các em.‘ Lớp học này có một thứ gì đó rất cuốn hút.
Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy như niềm tin và hi vọng của tôi đã đặt vào hết trong bọn trẻ này rồi ông ạ.
Tôi mong sự hi vọng ấy của tôi không trở thành vô nghĩa.
Cố lên, 12A.
Thời đại mới này liệu có thể được sang trang vì các em hay không? Tôi sẽ chờ kết quả từ các em ’ – Ông ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và thầm mong rằng, niềm tin của ngài chỉ huy đây sẽ không trở thành hạt cạt nhỏ bay về biển xa…_________________________Bên phía lớp, mọi người rất hoang mang về sự việc vừa rồi nha.
Thầy chủ nhiệm cũng chả nói gì và cho cả lớp tự do coi như là làm quen với lớp mới và nghĩa vụ mới vậy.
Cứ thế, hàng loạt các nhóm bạn thân của nhau vây quanh tán tụm.- Èo! Nghe qua trông đáng sợ phết.
Không biết là ta có vượt qua được không nhỉ? – Bà Nhi lo lắng nghĩ ngợi- Tùy thôi! Có chết chắc ta cùng chết chung:) – Thanh Hằng đùa mà nghe như trù ẻo người ta vậy ýNghe xong mà ai nấy mặt cũng tái mét.
Hình như là mọi người chưa hỏi xem liệu ta có chết không nhỉ? Nghĩ vậy, nhóm của Hằng sợ mà lỡ là cả lớp đồng ý tham gia nghĩa vụ rồi, có chối cũng không có được.- Cái này chắc phải do phận trời, có khi ta lại có thể nhút nhát như cô bạn bỏ trốn kia để rồi sống sót cũng hay – Ngô Ngọc Anh đưa ra ý kiến mà ai ngờ lại được sự đồng tình của các bạn trong nhóm luôn.Có lẽ rằng đôi khi sự nhút nhát sẽ làm nên một kì tích.
Yếu đuối trước thử thách và không muốn trở thành anh hùng là điều mà giáo viên bộ môn Văn đã nói là đức tính không nên có.
Nhưng tại sao trong những trường hợp hiểm nguy, sự nhút nhát và yếu đuối lại được đồng tình tới vậy?Trên đời này, đâu ai là hoàn hảo đâu.
Học như nào nhưng thực tế thì đâu thế.
Suy cho cùng, con người cũng rất khó hiểu, đôi khi họ ngây thơ hiền lành nhưng đôi khi lại ác độc tàn nhẫn.
Kẻ mạnh mẽ chắc gì đã là nhân vật chính, kẻ kiên cường chắc gì đã sống sót.
Cuộc đời mà, đâu ai đoán trước ra thứ gì sẽ xảy ra với bản thân mình đâu.
Quy thuận theo số trời đã định – đó như là cách duy nhất rồi.- Vậy lúc đó, thân ai nấy lo nhá? – Hằng đùa nhưng mà sự thật có khi lại là thế.Trong tình huống nguy cấp, thử hỏi xem có ai dám liều mình đi lo lắng cho người khác không? Bản thân mình còn chưa lo thì sao có thể….Ai cũng như ai, ở cái hoàn cảnh ấy thì sự thật rằng, chả một ai có thời gian rảnh rỗi hơi đâu mà lo cho người khác.
Mà có thì chắc cũng chỉ có ở trong phim mà thôi.- Này, chúng ta đừng nghĩ về cái chết nữa có được không? Nó đau và tàn nhẫn lắm! – Đỗ Phương Anh ngậm ngùiĐúng! Cái chết cay đắng và khắc nghiệt lắm.
Đã mấy ai đủ dũng khí để nghĩ tới cái chết của bản thân mình hay chưa? Một cái chết đau đớn hay một cái chết thanh thản…nói thế nào thì chúng vẫn sẽ mãi là CHẾT!Nhóm của họ ngước nhìn ra bầu trời, tương lai sẽ chào đón họ trong sự tươi mới hay chào đón họ bởi sự u ám của bóng đêm? Dù là thế nào đi chăng nữa….thì họ vẫn sẽ sống thật tốt và thật vui vẻ với năm học lớp 12 này.- Mọi người có thể chú ý lên đây chút không? Mình biết nghĩa vụ này là rất khó nhưng không vì vậy mà chúng ta lơ đãng việc học và cảm giác của bản thân đâu.Hoàng Bảo Khang đứng trên bục giảng như một nhà chỉ huy lãnh đạo ý.
Cậu ta dõng dạc và tự tin lắm mà nói cũng rất đúng.
Học ra học, chơi ra chơi, nghĩa vụ ra nghĩa vụ.
Dù là áp lực năm nay sẽ đổ hết lên đầu cả lớp nhưng mà mọi người cũng phải quan tâm lấy bản thân mình chứ?Cả lớp vỗ tay tán thành cho ý kiến của bạn.
Xong bạn mới nói:- Thầy giáo nhờ mình bầu lớp trưởng cho lớp.
Ai muốn ứng cử thì dơ taySau lời phổ biến của bạn thì chả đứa nào dơ tay lên cả.
Đúng là cái công việc gì mà áp lực, làm lớp trưởng có khi là áp lực nhân ba ý chứ.
Thôi thôi! Lớp CHÊ.Mà lớp không có lớp trưởng thì loạn à? Ít nhất cũng phải bầu ra lấy một người làm.
Xong cả lớp quay ra nhìn Khang, bạn toát mồ hôi hột còn cả lớp thì cười thâm sâu.Cuối cùng, lớp trưởng được quyết định chính là Hoàng Bảo Khang.
Ai bảo bạn xui làm gì? Này thì cứ lên phát biểu rồi làm như ông hoàng lãnh đạo nữa đi.
Xu thì chết, có thế thôi.Xong mọi người lúc này mới thực sự đi làm quen với nhau.
Được một hồi thì mọi người rủ nhau xuống phố uống trà, ăn buffet coi như là tận hưởng niềm vui trước khi rơi xuống địa ngục vậy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook