Thế Thân Thượng Vị - Chiếu Vô Miên
-
Chương 3: Sinh mạng mới
↝ Editor: Heo Hư Hỏng ↜────
"Tiểu thư, về sau ngươi sẽ phải bắt đầu tiếp khách. Nhìn cảnh tượng này, chắc không ít đại nhân vật sẽ trở thành khách quý của ngươi, về sau ngươi sẽ được sống trong vinh hoa phú quý."
Phía sau bỗng dưng truyền đến lời nói vô cùng kỳ quái của Xuân Đào. Lan Tâm khẽ nhíu lông mày lá liễu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta.
Xuân Đào lớn lên cùng nàng, tuy rằng chưa đến mức chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, nhưng ngày thường như hình với bóng, biết rõ nàng cực kỳ chán ghét mấy nam nhân như vậy, sao đêm nay lại nói những lời như thế?
"Xuân Đào? Ngươi làm sao vậy?" Làm "chủ tử", nàng đương nhiên không cần thiết phải quanh co lòng vòng.
"Đại tiểu thư thân ái của ta, ta ẩn nhẫn đã mười năm, bây giờ đã không muốn diễn nữa, ta chịu đủ những ngày tháng như vậy rồi." Gương mặt nàng ta đột nhiên trở nên dữ tợn.
Lan Tâm hiển nhiên không hề nghĩ đến một màn này, cho nên nàng ngẩn ngơ.
"Dựa vào cái gì con gái của nha hoàn chỉ có thể làm nha hoàn, còn là loại nha hoàn ti tiện nhất ở thanh lâu? Năm đó, chắc ngươi cũng không biết có đúng không? Mẹ ta nói cho ta, bà ấy vì mẹ của ngươi không muốn chịu nhục nên mới bị khách nhân luân gian, cuối cùng sinh ra ta đến cha cũng không biết là ai."
"Dựa vào cái gì? Tại sao đều là đứa trẻ không cha như nhau, ngươi có thể trở thành hoa khôi tiểu thư, mà ta chỉ có thể trở thành nha hoàn?"
"Mẹ của ngươi không phải lấy thân ra bán sao? Năm đó tại sao lại không chịu tiếp khách, khiến mẹ ta ngây ngốc sinh ra ta? Tuổi còn trẻ đã mắc bệnh hoa liễu rồi đi? Ha ha ha, may là tiện nhân kia cũng không sống được mấy ngày tốt lành!"
"Ngươi nói bậy gì đó? Năm đó rõ ràng là mẹ ngươi muốn leo lên cành cao, cuối cùng bị người ta nhìn thấu, mẹ ta còn ra mặt cầu tình giúp bà ấy. Chuyện này, mấy lão nhân trong lâu ai mà không biết." Lan Tâm cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt trầm xuống phản bác nói.
Dù cảm tình đối với mẹ mình vô cùng phức tạp, nhưng nàng sẽ không tuỳ tiện tin vào lời vu khống của kẻ khác.
"Ta không tin mẹ ruột của mình, chẳng lẽ tin mấy kẻ hám danh hám lợi ở nơi này sao?" Xuân Đào đột nhiên cười một cách trào phúng.
Lan Tâm dần bình tĩnh lại, định thăm dò tại sao Xuân Đào lại nói ra mấy lời này.
"Ngươi đừng đoán nữa, ngươi và mẹ ngươi đúng là nhiều thủ đoạn như nhau. Đáng tiếc tất cả đều vô dụng, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi sống những ngày tháng tốt đẹp đâu. Ta chịu đựng đủ rồi, mẹ ta nhìn mẹ ngươi chúng tinh phủng nguyệt, chỉ có thể xách giày mặc quần áo cho bà ta. Ta nhìn ngươi rực rỡ lấp lánh, chỉ có thể cơm bưng nước rót, giặt quần áo cho ngươi. Tương lai, con gái của ta có phải cũng trở thành nô tì cho con gái của ngươi hay không? Ta chịu đủ rồi! Nửa giờ trước, ta đã hạ dược, hiện tại thuốc có lẽ sắp phát tác rồi! Ta chưa từng sống qua một ngày lành, đã không còn thiết sống từ lâu, nhưng có chết ta cũng phải kéo ngươi theo cùng!"
"Ngươi muốn biết chân tướng ư? Tới, chúng ta cùng nhau xuống địa phủ, hỏi mẹ của ta một chút, ai nói dối sẽ bị địa ngục rút lưỡi."
Thiếu nữ trước mặt giống như người điên, nước miếng văng tung toé, càng nói càng kích động đi tới gần nàng.
Mà lúc này, thuốc đã bắt đầu phát tác. Toàn thân Lan Tâm đau nhức, ấn tượng cuối cùng ở thế giới này chính là gương mặt dữ tợn của người đã làm bạn bên cạnh nàng mười mấy năm.
Trước khi chết, nàng đột nhiên nhớ đến lời mà mẹ mình nói trước kia.
"Tâm nhi, đừng nên tin tưởng nam nhân."
Nàng nghĩ nếu thật sự có địa phủ, nàng và mẹ còn có thể gặp lại nhau ở địa phủ chăng.
Nàng muốn nói cho mẹ biết, "Thật ra, không nên tin tưởng ai cả."
Ngay sau đó nàng mất đi ý thức.
Cục diện rối loạn về sau, đã không còn liên quan gì đến nàng nữa.
***
"Hoa Hoa! Cô lại giành chăn của chị! Lạnh quá đi mất, hắt xì! Chị hình như bị cảm rồi! Chúng ta không thể bị cảm được! Trong viện làm gì có tiền cho chúng ta xem bệnh uống thuốc!"
Lúc Lan Tâm còn đang mơ màng, nàng nghe thấy bên tai mình truyền đến một giọng nói.
"Đây là địa phủ sao? Hoa Hoa là ai? Cảm sốt là cái gì? Quỷ cũng sẽ đổ bệnh, cần uống thuốc sao?"
Nàng nghĩ ở trong lòng.
"Xin lỗi chị Hiểu Tuyết, em ngủ say quá nên không cố ý."
"Em cũng không muốn hại chị đổ bệnh mà." Bên tai nàng lại truyền đến một giọng nữ khiếp nhược khác.
"Ầy, không sao." Nữ sinh tên "Hiểu Tuyết" bất đắc dĩ thở dài, bỏ qua chuyện này.
Sau đó lại mở miệng nói, "Tiểu Thảo sao còn chưa dậy nữa? Còn không thức dậy chúng ta ngay cả cơm cũng không có mà ăn đâu!"
"Tiểu Thảo? Là đang nói mình sao?" Lan Tâm cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ vài ba câu nàng đã suy đoán được vài thứ, có lẽ nàng, vẫn còn sống chăng?
Trong lòng nháy mắt mừng như điên.
Không có ai là không muốn sống, nhất là người đã trải qua quỷ môn quan một lần như nàng.
Nhưng nàng cũng không định tỉnh dậy liền, bởi vì nàng phát hiện trong đầu có rất nhiều ký ức không thuộc về mình.
"Nàng" là Tiểu Thảo.
Lan Tâm thực sự không hiểu, tại sao lại có người tên là Tiểu Thảo.
Trong đoạn trí nhớ xa lạ nàng mới biết được, từ khi "Tiểu Thảo" có ký ức, cô ấy vốn dĩ đã không có tên.
Là một dì gái nhặt được cô ấy, thấy cô ấy đã 4 tuổi mà vẫn chưa có tên, nên mới đặt cho cô ấy cái tên "Tiểu Thảo".
Ngụ ý muốn cô ấy đời này giống như cây cỏ, dù không có ai quan tâm cũng có thể lớn lên khoẻ mạnh ở ngoài tự nhiên.
"Chúng ta cứ kệ Tiểu Thảo đi, nhà ăn cũng chỉ có từng đó thức ăn, ai bảo Tiểu Thảo tham ngủ, chúng ta tới sớm thì có thể ăn nhiều hơn một chút."
Khi nàng còn đang tiếp thu ký ức, bên cạnh đã truyền đến tiếng xỏ giày xoạt xoạt, ngay sau đó là tiếng cửa mở.
Lan Tâm cũng không làm ra động tác gì, bụng cũng không thấy đói. Cho nên, nàng cũng không vội vàng đi ăn, chuyện cần thiết nhất lúc này chính là làm rõ tình hình.
Nàng hoàn toàn không biết gì về thế giới này cả, nếu làm ra hành vi kì lạ gì đó, rất có thể sẽ bị người khác nghi ngờ.
Rốt cuộc, chuyện "mượn xác hoàn hồn", dù là ở thời đại nào, cũng đều là chuyện kì lạ không thể lý giải.
Đúng vậy, Lan Tâm biết rõ ràng, nàng không phải "cô ấy".
Nhưng mà, sau này, nàng cũng chỉ có thể là "cô ấy".
Đã tới rồi thì nàng nhất định sẽ an tâm ở lại sống cho thật tốt.
******************************************Chương sau do Lan Tâm bắt đầu thân phận mới rồi nên mình sẽ chuyển từ "nàng" sang "cô" nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook