Thế Thân O Là Vạn Nhân Mê
-
22: Chụp Ảnh
Sở Tinh Châu chắc hẳn rất nôn nóng tìm cậu, thế mà Chu Hạc đi đến đêm khuya mới về lại còn trong bộ dáng này.
Chu Hạc muốn mở miệng giải thích nhưng Sở Tinh Châu với gương mặt tuấn mỹ điềm tĩnh, động tác ưu nhã từ trong túi áo lấy ra điện thoại, "răng rắc" liên tục chụp ảnh, miệng còn nói: "Thật phẳng."
Chu Hạc nghe vậy thì lập tức xù lông: "Phẳng thì thế nào? Ngực phẳng mặc đồ mới đẹp!"
Không đúng.
"Tôi là đàn ông thì phẳng phải rồi?"
Chu Hạc nhanh chân đi đến cạnh anh, muốn lấy điện thoại xóa mấy bức ảnh kia, cậu chỉ vừa vươn tay thì Sở Tinh Châu đã đưa điện thoại cho cậu.
Chu Hạc bất ngờ bị nhét điện thoại vào tay, còn chưa kịp phản ứng lại, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đây là điện thoại của cậu mà.
"Nó và áo khoác bị rơi trước khu nghỉ chân." Sở Tinh Châu nói.
"A? Cảm ơn." Bao nhiêu câu nói đều bị cậu nuốt ngược vô bụng, nghẹn muốn chết.
Chu Hạc nhanh tay muốn xóa các ảnh vừa chụp, nhưng xem lại thì thấy cậu mặc váy đúng là đẹp, Chu Hạc tự luyến nói.
Sở Tinh Châu ngồi trên sô pha, chỉ cần ngẩng đầu thì đập vào mắt là một tấm lưng trắng nõn, đầu vai thon gọn, xương bướm như có như không, eo lưng đều được dây đỏ đen chéo buộc lấy, nếu vương tay kéo đi cái nơ bướm ở phía dưới thì...
Chu Hạc đang xóa ảnh thì cảm thấy sau lưng chợt lạnh, quay đầu thì thấy Sở Tinh Châu đã kéo dây váy của cậu, trên tay anh còn cầm đuôi dây màu đỏ.
Nút thắt bị cởi bỏ, cả phần lưng đều lộ ra, nhưng váy áo không rớt hẳn, vải đỏ xộc xệch trên lưng trắng, yêu mị dụ hoặc khó tả.
Chu Hạc đơ người nhìn anh, Sở Tinh Châu bình tĩnh hỏi: "Cậu không thay ra sao?"
Biểu tình thật sự quá đứng đắn không hề đáng khinh hay có một tia dục vọng nào, khiến Chu Hạc không thể liên hệ nó với cái hành động lưu manh kia.
Cậu trầm mặc hồi lâu rồi bảo: "Nếu không phải biết anh thích Alpha thì tôi đã cáo anh quấy rối rồi hiểu không?"
Sở Tinh Châu như bừng tỉnh vừa ý thức được hành động thô lỗ của bản thân, anh nhấp môi nói: "Xin lỗi."
"Không sao, nếu anh thích nó thì tìm Alpha mặc cho anh xem...!A!" Chu Hạc chỉnh lại váy trêu đùa nói, vừa dứt câu đã bị anh kéo ngã về phía sau.
Sở Tinh Châu ôm người vào lòng, khuôn mặt kề sát vào cổ cậu như muốn xác định trên người cậu có tin tức tố của Alpha khác hay không.
Vòng cổ chưa bị tháo xuống, toàn thân chỉ có duy nhất một hương rượu vang đỏ, anh vươn tay lau đi lớp kem che mất nốt ruồi đỏ kia.
Động tác thật ái muội nhưng biểu tình của anh lại bình tĩnh không gợn sóng, như chỉ muốn kiểm tra và xác nhận mà thôi.
Sau khi chắc chắn cậu không bị tin tức tố của Phó Đoạn quấn lấy liền buông lỏng tay, không tiếp tục ôm cậu.
Chu Hạc sau khi tắm rửa thay quần áo xong đã là chuyện nửa tiếng sau.
Cậu ngồi nói chuyện cùng anh, dù sao hôm nay cậu khó mà ngủ được.
Chu Hạc kể cho anh nghe quá trình cậu bị bắt đến về tới nhà, rồi trầm tư hỏi: "Tôi dám cược nếu tôi ra khỏi nhà thì Phó Đoạn sẽ thuê người bắt tôi, anh nói xem tôi nên thuê vệ sĩ không?"
Mà vệ sĩ phải giỏi võ, tốt nhất lấy một đánh 3, cậu chỉ sợ Phó Đoạn phái quá nhiều người người.
Chu Hạc trầm ngâm suy tính.
À...!mà cậu làm gì có tiền thuê vệ sĩ.
Chu Hạc: "..."
"Tôi có thể giúp cậu." Sở Tinh Châu nói.
Chỉ còn mỗi cách này, Chu Hạc cũng không từ chối, chuẩn bị đi lấy giấy bút viết giấy nợ cho anh, Sở Tinh Châu kéo tay cậu lại nói: "Không cần, tôi chỉ đang bảo vệ người chữa bệnh cho tôi thôi."
Chu Hạc bị biểu tình nghiêm túc của anh thuyết phục, đúng thật cậu bị bắt thì không ai giúp anh chữa bệnh.
Thấy cậu dao động Sở Tinh Châu lại nói thêm: "Nếu là người khác tôi vẫn sẽ làm thế."
"Vậy, cảm ơn anh trước." Chu Hạc mỉm cười nói.
Xác định cậu an toàn thì Sở Tinh Châu cũng ra về, đừng hỏi Chu Hạc tại sao không giữ anh ngủ lại.
A, O có khác, với lại giường cậu mua vẫn chưa giao tới, tối cậu định ngủ tạm trên sô pha một đêm, Sở Tinh Châu mà ở lại thì cậu ngủ ở đâu?
...
Đếm tối che lấp những điều bí mật của thành phố.
Ánh lửa lập lòe trong sân đêm, làn khói nhạt che lấp khuôn mặt của thanh niên với nụ cười đáng sợ trên môi, hương vị khó ngửi xộc lên từ đống lửa, thứ bị thiêu hủy là chiếc váy gợi cảm của một thiếu nữ cùng với đầu tóc bị cắt đứt, chiếc giày nhỏ rất nhanh cũng bị ngọn lửa nuốt lấy.
Người này là Chu Hạc, cậu đi ra sau vườn "hủy thi diệt tích" cái váy đỏ và bộ tóc giả, còn không quên đốt luôn đôi giày kia.
Ở một bên khác, Sở Tinh Châu xem điện thoại, bên trong là ảnh chụp khi nãy của Chu Hạc.
Thanh niên mặc vào váy không có chỗ nào không khỏe lại còn rất đẹp, cậu quả nhiên thích hợp với màu đỏ.
Váy áo đỏ tươi cùng nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt như phụ trợ cho nhau, thật xinh đẹp.
Sở Tinh Châu ngón tay vuốt ve hình ảnh.
"Ting ting." Điện thoại nhận thêm một tin nhắn, Sở Tinh Châu cũng không thèm đọc, lưu loát xóa tin vào thùng rác như ngại thông báo tin nhắn che khuất cảnh đẹp anh đang ngắm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook