Thế Thân - Lilynguyen
-
Chương 134: Nói rõ
Hôm nay An Nhiên cố ý kết thúc công việc sớm, cô biết, khi Minh Lâm tan làm, luôn ghé qua phòng làm việc của cô, nếu cô vẫn chưa về, anh sẽ đợi cô hoặc sẽ gọi cô về.
Hôm nay cô không muốn cùng anh cùng về như vậy nữa, quan hệ giữa cô và anh, mọi người trong công ty đều cảm thấy mập mờ, cô phải làm rõ nó.Lâu nay cô đã trốn tránh quá nhiều, vì sợ làm tổn thương anh, cũng như sợ mất đi một người anh trai mà cô đã chần chừ, hôm nay, cô nhất định phải làm rõ.
Không để cô phải đợi lâu, Minh Lâm rất nhanh lái xe đến chỗ cô đang đứng.
-Em muốn đi đâu?
-Em cũng không biết nữa, đến quán lẩu hôm trước đi.
-Cũng được, trời lạnh như thế này mà ăn lẩu thì đúng là rất tuyệt.- Minh Lâm cảm thán.
An Nhiên mỉm cười không nói,không gian ở quán lẩu đó khá yên tĩnh và riêng tư, rất thích hợp để nói chuyện, cô cần chính là như vậy.
Cho dù có như thế nào thì Minh Lâm cũng là người vô cùng quan tâm, chăm sóc cho cô trong suốt thời gian qua, là người mà cô biết ơn rất nhiều,cô thật sự không muốn anh buồn, cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo.
-Như hôm trước chứ?- Minh Lâm hỏi.
-Vâng ạ.- An Nhiên gật đầu.
Trong khoảng thời gian đợi món ăn, Minh Lâm lại tán gẫu với An Nhiên.
-Cô chú vẫn khỏe chứ?
-Ba mẹ em đều rất khỏe.
-Anh vẫn chưa có thời gian đến thăm cô chú, hôm nào anh sắp xếp thời gian rồi đến một chuyến.
-Anh rảnh là được, đừng đặt nặng vấn đề này quá.
-Không sao, anh rảnh mà.
An Nhiên chỉ mỉm cười, không muốn tranh cãi với anh chuyện này, anh tự có chủ kiến riêng của mình, dù cô có ngan cản cũng không được.
-Mấy dự án của em sắp tới có vẫn đề gì không?- Minh Lâm chuyển đề tài.
-Không sao ạ, em cảm thấy mọi việc rất suôn sẻ.
-Ừ, vậy là tốt, bên kia cũng đã cử người đại diện sang bên ta làm dự án, em sẽ không gặp Thanh Khanh nữa đâu.
Anh cũng không hiểu rõ lắm về quyết định này, trước kia, cậu ta thường xuyên xuất hiện ở công ty, nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất, dường như không còng xuất hiện ở công ty nữa. Dù sao thì như vậy cũng tốt, tránh cho An Nhiên phiền lòng, anh thật sự cũng không muốn cô gặp lại cậu ta.
Anh… thật ra cũng rất ích kỷ, cũng rất sợ hãi cô sẽ lại đau lòng.
An Nhiên cúi đầu, trong lòng có chút xao động. Không gặp là tốt nhất, có gặp cũng chẳng biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Cứ như vậy thì kết thúc, sẽ tốt hơn cho cả hai,cũng sẽ chẳng còn làm tổn thương cho nhau nữa.
Minh Lâm thấy An Nhiên không nói gì, cũng biết mình không nên nói đến chuyện này.
Đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Minh Lâm gắp thịt nhúng vào trong nồi nước đang sôi, gắp vào chén cho An Nhiên, đẩy về phía cô.
-Em ăn đi cho nóng, để nguội không ngon đâu.
-Cảm ơn anh.- An Nhiên nhẹ giọng nói.
-Không cần khách sáo với anh.- Minh Lâm cưng chiều nhìn cô.- Em ăn nhiều vào, sao thấy em chẳng mập lên chút nào vậy, thường thì sau khi ăn tết thì sẽ tăng cân chứ nhỉ. Hay là em không chịu ăn.
-Đâu có, em có tăng lên 2 cân lận đó, do em mặc cái ao này nên anh không nhìn ra thôi.
-Em nên mập lên tý nữa, trông em thế này xanh xao lắm.
-Em biết rồi, em sẽ ăn uống thật tốt.- An Nhiên gật đầu.
Ăn uống được lưng bụng, An Nhiên mới ngẩng đầu nhìn Minh Lâm, nghiêm túc nói.
-Anh Minh Lâm, thật ra em có chuyện muốn nói với anh.
-thức ăn còn nhiều, em ăn thêm đi, em ăn ít quá vậy.- Minh Lâm vẫn luôn tay gắp thức ăn cho cô.
-Anh Minh Lâm…- An Nhiên gọi.
-An Nhiên, đừng nói, hãy để anh vui vẻ ăn hết bữa ăn này được không?
Minh Lâm cúi đầu, hoàn toàn không nhìn An Nhiên, giọng nói anh như đang cầu xin khiến cô không đánh lòng.
-Em…
-Anh biết em muốn nói gì, anh biết, nhưng em hãy để cho anh được tự dối mình lần này thôi, lần cuối cùng, được chứ?
-Anh không cần phải như vậy đâu.- An Nhiên nghẹn lời.
Anh biết, cái khoảnh khắc ánh mắt An Nhiên thể hiện sự quyết tâm muốn cùng anh nói rõ mọi chuyện thì anh đã biết, mọi chuyện đến đây đã hết hy vọng rồi. Cô không muốn mập mờ, anh lại không muốn rõ ràng. Anh sợ hãi phải đối mặt với sự thật nhưng bất lực không biết phải trốn tránh nó như thế nào cả.
Anh thật sự không biết phải làm sao, chỉ cố gắng cứu vớt một chút khoảnh khắc này mà thôi.
-Em xin lỗi.- Hốc mắt An Nhiên đỏ lên.
-Không, em không có lỗi, là do anh.
-Không phải, anh Minh Lâm, là tại em quá ỷ lại vào anh, là tại em sợ mất đi người anh trai như anh nên mới để anh hiểu lầm như vậy.
-Là anh tình nguyện hiểu lầm, không phải do em.
-Em… thật sự xin lỗi anh.
-Anh không sao, như vậy cũng tốt, như vậy anh mới tỉnh táo lại, anh biết thời gian qua mình cũng đã gây áp lực cho em rất nhiều, anh xin lỗi.
-Anh đừng nói như vậy… là em xin lỗi anh mới đúng.- Nước mắt An Nhiên lăn dài trên má.
-Em đừng khóc, anh sẽ… đau lòng.
An Nhiên gạt mạnh đi dòng nước mắt, cố gắng mỉm cười với anh.
-Em biết không, em không có lỗi gì cả, gặp em là điều may mắn của anh, là em mang lại cho anh cảm giác vui vẻ, ấm áp, gia đình em mang đến cho anh cảm giác ấm ấp của gia đình, là anh phải cảm ơn em mới đúng, em không cần cảm thấy có lỗi.
-Em… em thật sự không muốn anh phải buồn.
-Không sao, anh không sao, chỉ là không phải quan hệ anh mong muốn mà thôi, anh vẫn là anh trai tốt của em, đúng chứ?
-Vâng, anh luôn là anh trai tốt của em.- An Nhiên gật đầu.
Không thể nắm tay em,cùng em bước đi trên một con đường, vậy thì hãy để tôi đi ở đằng sau em, bảo vệ che chở em lúc em cần, như vậy cũng được rồi.
Hôm nay cô không muốn cùng anh cùng về như vậy nữa, quan hệ giữa cô và anh, mọi người trong công ty đều cảm thấy mập mờ, cô phải làm rõ nó.Lâu nay cô đã trốn tránh quá nhiều, vì sợ làm tổn thương anh, cũng như sợ mất đi một người anh trai mà cô đã chần chừ, hôm nay, cô nhất định phải làm rõ.
Không để cô phải đợi lâu, Minh Lâm rất nhanh lái xe đến chỗ cô đang đứng.
-Em muốn đi đâu?
-Em cũng không biết nữa, đến quán lẩu hôm trước đi.
-Cũng được, trời lạnh như thế này mà ăn lẩu thì đúng là rất tuyệt.- Minh Lâm cảm thán.
An Nhiên mỉm cười không nói,không gian ở quán lẩu đó khá yên tĩnh và riêng tư, rất thích hợp để nói chuyện, cô cần chính là như vậy.
Cho dù có như thế nào thì Minh Lâm cũng là người vô cùng quan tâm, chăm sóc cho cô trong suốt thời gian qua, là người mà cô biết ơn rất nhiều,cô thật sự không muốn anh buồn, cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo.
-Như hôm trước chứ?- Minh Lâm hỏi.
-Vâng ạ.- An Nhiên gật đầu.
Trong khoảng thời gian đợi món ăn, Minh Lâm lại tán gẫu với An Nhiên.
-Cô chú vẫn khỏe chứ?
-Ba mẹ em đều rất khỏe.
-Anh vẫn chưa có thời gian đến thăm cô chú, hôm nào anh sắp xếp thời gian rồi đến một chuyến.
-Anh rảnh là được, đừng đặt nặng vấn đề này quá.
-Không sao, anh rảnh mà.
An Nhiên chỉ mỉm cười, không muốn tranh cãi với anh chuyện này, anh tự có chủ kiến riêng của mình, dù cô có ngan cản cũng không được.
-Mấy dự án của em sắp tới có vẫn đề gì không?- Minh Lâm chuyển đề tài.
-Không sao ạ, em cảm thấy mọi việc rất suôn sẻ.
-Ừ, vậy là tốt, bên kia cũng đã cử người đại diện sang bên ta làm dự án, em sẽ không gặp Thanh Khanh nữa đâu.
Anh cũng không hiểu rõ lắm về quyết định này, trước kia, cậu ta thường xuyên xuất hiện ở công ty, nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất, dường như không còng xuất hiện ở công ty nữa. Dù sao thì như vậy cũng tốt, tránh cho An Nhiên phiền lòng, anh thật sự cũng không muốn cô gặp lại cậu ta.
Anh… thật ra cũng rất ích kỷ, cũng rất sợ hãi cô sẽ lại đau lòng.
An Nhiên cúi đầu, trong lòng có chút xao động. Không gặp là tốt nhất, có gặp cũng chẳng biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Cứ như vậy thì kết thúc, sẽ tốt hơn cho cả hai,cũng sẽ chẳng còn làm tổn thương cho nhau nữa.
Minh Lâm thấy An Nhiên không nói gì, cũng biết mình không nên nói đến chuyện này.
Đúng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Minh Lâm gắp thịt nhúng vào trong nồi nước đang sôi, gắp vào chén cho An Nhiên, đẩy về phía cô.
-Em ăn đi cho nóng, để nguội không ngon đâu.
-Cảm ơn anh.- An Nhiên nhẹ giọng nói.
-Không cần khách sáo với anh.- Minh Lâm cưng chiều nhìn cô.- Em ăn nhiều vào, sao thấy em chẳng mập lên chút nào vậy, thường thì sau khi ăn tết thì sẽ tăng cân chứ nhỉ. Hay là em không chịu ăn.
-Đâu có, em có tăng lên 2 cân lận đó, do em mặc cái ao này nên anh không nhìn ra thôi.
-Em nên mập lên tý nữa, trông em thế này xanh xao lắm.
-Em biết rồi, em sẽ ăn uống thật tốt.- An Nhiên gật đầu.
Ăn uống được lưng bụng, An Nhiên mới ngẩng đầu nhìn Minh Lâm, nghiêm túc nói.
-Anh Minh Lâm, thật ra em có chuyện muốn nói với anh.
-thức ăn còn nhiều, em ăn thêm đi, em ăn ít quá vậy.- Minh Lâm vẫn luôn tay gắp thức ăn cho cô.
-Anh Minh Lâm…- An Nhiên gọi.
-An Nhiên, đừng nói, hãy để anh vui vẻ ăn hết bữa ăn này được không?
Minh Lâm cúi đầu, hoàn toàn không nhìn An Nhiên, giọng nói anh như đang cầu xin khiến cô không đánh lòng.
-Em…
-Anh biết em muốn nói gì, anh biết, nhưng em hãy để cho anh được tự dối mình lần này thôi, lần cuối cùng, được chứ?
-Anh không cần phải như vậy đâu.- An Nhiên nghẹn lời.
Anh biết, cái khoảnh khắc ánh mắt An Nhiên thể hiện sự quyết tâm muốn cùng anh nói rõ mọi chuyện thì anh đã biết, mọi chuyện đến đây đã hết hy vọng rồi. Cô không muốn mập mờ, anh lại không muốn rõ ràng. Anh sợ hãi phải đối mặt với sự thật nhưng bất lực không biết phải trốn tránh nó như thế nào cả.
Anh thật sự không biết phải làm sao, chỉ cố gắng cứu vớt một chút khoảnh khắc này mà thôi.
-Em xin lỗi.- Hốc mắt An Nhiên đỏ lên.
-Không, em không có lỗi, là do anh.
-Không phải, anh Minh Lâm, là tại em quá ỷ lại vào anh, là tại em sợ mất đi người anh trai như anh nên mới để anh hiểu lầm như vậy.
-Là anh tình nguyện hiểu lầm, không phải do em.
-Em… thật sự xin lỗi anh.
-Anh không sao, như vậy cũng tốt, như vậy anh mới tỉnh táo lại, anh biết thời gian qua mình cũng đã gây áp lực cho em rất nhiều, anh xin lỗi.
-Anh đừng nói như vậy… là em xin lỗi anh mới đúng.- Nước mắt An Nhiên lăn dài trên má.
-Em đừng khóc, anh sẽ… đau lòng.
An Nhiên gạt mạnh đi dòng nước mắt, cố gắng mỉm cười với anh.
-Em biết không, em không có lỗi gì cả, gặp em là điều may mắn của anh, là em mang lại cho anh cảm giác vui vẻ, ấm áp, gia đình em mang đến cho anh cảm giác ấm ấp của gia đình, là anh phải cảm ơn em mới đúng, em không cần cảm thấy có lỗi.
-Em… em thật sự không muốn anh phải buồn.
-Không sao, anh không sao, chỉ là không phải quan hệ anh mong muốn mà thôi, anh vẫn là anh trai tốt của em, đúng chứ?
-Vâng, anh luôn là anh trai tốt của em.- An Nhiên gật đầu.
Không thể nắm tay em,cùng em bước đi trên một con đường, vậy thì hãy để tôi đi ở đằng sau em, bảo vệ che chở em lúc em cần, như vậy cũng được rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook