Thế Thân Hoàn Mỹ Cố Tổng Theo Đuổi Vợ
-
C19: Nhìn em không rời mắt
Không khí xung quanh im lặng đến nghẹt thở, thời gian và không gian như dừng lại tại một khoảnh khắc rất ngắn.
Sở Tranh nhoẻn miệng cười nhạt một cái, sau đó thẳng tay gạt tay Cố Mặc Thâm ra, ngẩng ánh mắt trầm lặng lên nhìn anh: “Cố tổng… tôi còn phải làm việc nữa, nên đi trước đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện.”
Cánh tay Cố Mặc Thâm rơi tự do xuống, trong lòng anh trồi lên tia hụt hẫng, tựa như bản thân đã đánh mất đi vật gì đó rất quý giá vậy. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng Sở Tranh, không chớp không rời, khoé mi cay cay ngấn lệ.
Giang Tuyết Mạt đứng bên cạnh đắc ý đi tới khoác vào cánh tay anh: “Bây giờ thì anh biết giữa em và cô ta khác nhau như thế nào chưa? Cô ta mãi mãi chỉ xứng đáng làm thế thân cho em mà thôi!”
Cố Mặc Thâm nghe không lọt tai, lạnh lùng hất tay Giang Tuyết Mạt ra, bước từng bước lên cầu thang theo phía sau Sở Tranh.
Chỉ mình Châu Khải đứng ngẩn người tại chỗ, ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải nói Sở Tranh là thế thân của Giang Tuyết Mạt ư? Vậy thái độ của Cố Mặc Thâm ban nãy là có ý gì?
Cho tới khi Châu Khải gạt bỏ được những suy nghĩ tạp phức trong đầu đã bị Cố Mặc Thâm bỏ ra xa, anh ta đành ra sức chạy đuổi theo: “Này… Mặc Thâm… đợi tôi với, cậu đi nhanh thế làm gì? Không phải cậu nói là không hứng thú tham quan đoàn phim à? Vì sao bây giờ lại vào rồi?”
“Cậu còn mở miệng nói thêm một chữ tôi cho sang Châu Phi đào than luôn đó…” Cố Mặc Thâm mặt mày đen như quấc, mắt sắc lạnh liếc đểu Châu Khải một cái.
“Không phải… ruốt cuộc cậu đang vì ai thế? Giang Tuyết Mạt hay Sở Tranh?” Châu Khải có chết cũng không bỏ được cái tật nhiều chuyện, khiến Cố Mặc Thâm càng tức hơn.
Anh lạnh lùng buông câu: “Châu Khải… có phải cậu không cần mạng nữa hay không?”
“Tôi hiểu rồi… Cậu là vì Giang Tuyết Mạt… không thể vì Sở Tranh được, cậu ghét cô ta thế cơ mà…” Châu Khải nói chưa hết câu đã bị ánh mắt nham hiểm của Cố Mặc Thâm doạ sợ, không dám nói tiếp nữa.
Cố Mặc Thâm đột nhiên dừng lại, nghiêm túc chất vấn Châu Khải: “Ai nói với cậu là tôi ghét Sở Tranh hả?”
“Điều này còn cần ai nói nữa à?” Châu Khải thành thật đáp: “Trước kia, mỗi lần cô ấy tới tìm cậu thì cậu đều lạnh nhạt đuổi đi còn gì, khi cô ấy bị người khác châm chọc soi mói thì cậu cũng mặc kệ không quan tâm, hơn nữa cậu thử hỏi bản thân mình xem liệu cậu có biết cô ấy thích gì và ghét gì không? Có đôi lúc bạo lực lạnh còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực đó…”
“Đủ rồi…” Cố Mặc Thâm không thể nghe tiếp được nữa, nghĩ lại những gì bản thân đã làm trong quá khứ mới thấy mình quá khốn nạn. Cứ nghĩ Sở Tranh yêu mình nên anh không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của cô, chỉ biết bắt nạt cô, khiến cô phải thất vọng rời đi. Cho nên bây giờ cô mới chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Sắc mặt Cố Mặc Thâm dần chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, anh ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Sở Tranh đầy tự tin trước ống kính máy quay, bất chợt anh nhận ra, dáng vẻ kiêu ngạo đầy tự tin này mới đúng là con người thật của cô.
Từ trước tới nay, bởi vì cô luôn nhận định làm thế thân ở bên cạnh anh nên mới bắt ép bản thân phải khép nép mình, mọi thời gian đều xoay quanh anh.
Cố Mặc Thâm chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh đạo diễn, chăm chú quan sát từng động tác của Sở Tranh không rời mắt, bất luận là phân đoạn đánh nhau hay chiến loạn cô đều diễn rất xuất sắc.
Kết thúc một đoạn phim đầy nguy hiểm, Cố Mặc Thâm hỏi Châu Khải: “Này… thế thân là sẽ đóng những cảnh nguy hiểm như thế ư?”
Châu Khải gật đầu: “Ừm… yên tâm đi Giang Tuyết Mạt của cậu chỉ cần đóng mấy cảnh nhẹ nhàng tình cảm thôi, còn lại đã có thế thân đóng thế, không mất miếng da nào đâu!”
Nhưng Châu Khải sai rồi, người khiến Cố Mặc Thâm lo lắng từ đầu đến cuối không phải là Giang Tuyết Mạt mà là Sở Tranh.
Không ai biết rằng anh ở lại phim trường cũng là vì cô, mà chính bản thân anh cũng không biết rằng mình lại vô thức làm như thế!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook