Những lời Sở Tranh vừa nói tựa như những mũi kim đâm vào lòng Cố Mặc Thâm.

Từ khi ở bên nhau, anh chưa từng thấy cô lạnh nhạt với mình như thế bao giờ, hơn nữa, vẻ mặt cô vô cùng điềm tĩnh.

Dường như dáng vẻ hiện tại của Sở Tranh, anh chưa bao giờ trông thấy. Anh cũng muốn xem như đó là giả, chỉ là cô giả vờ, nhưng trông nó thực sự rất chân thực, không giống diễn một chút nào cả.

“Sở Tranh… em có ý gì?” Cố Mặc Thâm nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Sở Tranh nhìn thẳng vào hai mắt Cố Mặc Thâm, quả quyết nói: “Thì chính là muốn thôi việc.”


“Thôi việc?” Cố Mặc Thâm giống như không tin vào tai mình.

Vậy là từ trước tới nay, cô luôn xem chuyện ở bên cạnh anh là một công việc ư?

Cố kìm nỗi đau trong lòng, Sở Tranh trầm giọng nói: “Đúng thế, công việc thế thân của tôi đã đến thời hạn kết thúc hợp đồng rồi, chính chủ trở về thì không cần gia hạn nữa. Vì kết thúc thời hạn đúng như trên hợp đồng nên chúng ta không ai cần bồi thường cho ai cả.”

Những lời nói đó tựa như tản đá nghìn cân đè nặng lên ngực Cố Mặc Thâm, khiến anh đứng im bất động.

Qua một lúc, Cố Mặc Thâm mới có thể hoàn hồn, anh quắt đôi mắt ươn ướt xuống nhìn Sở Tranh, dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại sự bối rối và lo âu: “Sở Tranh… có phải em lo Giang Tuyết Mạt trở về rồi sẽ mất đi cảm giác an toàn không?”

Sở Tranh bất giác nhớ lại những kí ức trước đây, lúc anh lạnh lùng bỏ mặc cô bị tất cả mọi người châm chọc, lúc anh ném tiền vào mặt cô, lúc cô bất lực và đau đớn nhất anh chỉ buông câu “đủ rồi đó, đừng diễn trò nữa”.

Thời gian bên anh ba năm, nhưng cũng chỉ có đoạn thời gian ngắn ngủi gần đây là anh đối xử với cô có chút khác biệt so với trước kia, nhưng như thế thì đã sao, cô không muốn biến bản thân trở thành con chim Hoàng Yến nhốt trong lồng nữa, cô muốn rời khỏi đây, quay trở về với thế giới vốn thuộc về mình.

Thu lòng bàn tay thành nắm đấm, Sở Tranh cố gắng đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng mình xuống, điềm nhiên nói: “Cố đại thiếu gia… từ trước tới nay anh vẫn luôn cho tôi cảm giác an toàn ư? Không phải anh muốn một chân đạp hai thuyền đó chứ!”

Vẻ mặt Cố Mặc Thâm đen lại như nhọ nồi: “Không phải từ trước tới nay em vẫn luôn yêu anh sao? Em nỡ cứ như thế mà từ bỏ ư?”


Yêu sao? Có lẽ là có một chút.

Nhưng so với tình yêu, Sở Tranh càng khao khát được làm chính mình hơn.

Bao năm qua vì để đóng tốt vai thế thân này, Sở Tranh đã phải tỏ ra ngoan ngoãn ôn nhu, lúc nào cũng chỉ biết cam chịu, dù uất ức cũng không thể phản kháng.

Nhưng Cố Mặc Thâm hoàn toàn không hề hay biết những điều đó, mà vốn dĩ anh cũng chưa từng nhìn thấy bản chất thật của cô.

Sở Tranh cụp sâu mi mắt, khiến Cố Mặc Thâm không thể nhìn ra được suy nghĩ trong cô là gì, tới khi cô ngẩng đầu lên, mọi biểu tình dường như đã bị một lớp khói sương che đậy.

Đôi mắt của cô to tròn, rất đẹp, nhưng cô cũng rất biết cách che giấu những xúc cảm trong lòng mình, khiến Cố Mặc Thâm hoàn toàn không đoán ra được là cô đang nghĩ gì, tới bây giờ anh mới biết, cô gái này giống như một vực sâu không đáy, anh vĩnh viễn không thể khám phá ra những tiềm thức ẩn dấu sâu bên trong.


Còn cô thì lại quá hiểu anh, nên luôn biết cách điều tiết xúc cảm của anh.

Cô cười, nụ cười mang một nỗi chua xót: “Yêu à… tôi chưa từng yêu anh. Ba năm trước, lúc mẹ anh sắp qua đời, không yên tâm về anh, nên đã tìm tới tôi thoả thuận một bản hợp đồng… Tôi sẽ làm thế thân cho mối tình đầu của anh, ở bên chăm sóc anh trong vòng ba năm, đổi lại tôi sẽ nhận được năm trăm triệu. Bây giờ Giang Tuyết Mạt trở về rồi, thời hạn hợp đồng cũng vừa hay kết thúc, tôi cũng nên đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.”

Cố Mặc Thâm cười đau khổ: “Sở Tranh… em đúng là diễn giỏi thật… ngay cả anh cũng đã bị em lừa…”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương