Thế Thân Hoàn Hảo
-
Chương 93: Chương 93
Bữa tối, mọi người dùng bữa tối ở phòng bếp, riêng An hạ vẫn dùng bữa riêng, người hầu mang bữa tối lên phòng cho An Hạ như thường lệ.
Cô đã ngồi sẵn ở sofa chờ đợi, tất nhiên không phải vì An Hạ đói.
Ngồi ở sofa, ánh mắt lén nhìn về phía bác Lí quản gia đứng quan sát chị hầu bày ra khây cơm, hai bàn tay đan vào nhau, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau.
An Hạ suy nghĩ thật lâu, chị hầu bày ra xong khây cơm xoay người rời đi, bác Lí cũng xoay người.
"Bác Lí" An Hạ nhanh gọi, bác Lí ngưng lại bước, xoay người trở lại "Dạ cô chủ có gì căn dặn."
Chị hầu đã đi ra ngoài, An Hạ nhìn bác Lí, vẽ ra nụ cười vô tư nhất.
"Sắp tới ba mẹ con có ra ngoài không bác?" Từ khi làm dâu La gia, An Hạ biết, trong một tháng sẽ có vài ngày ba mẹ chồng đi từ thiện cùng hội thiện nguyện, có khi đi ở nơi gần thì sẽ về trong ngày, còn ở nơi xa sẽ mất vài ngày.
"Cô chủ hỏi chuyện này là..." Bác Lí có phần nghi ngờ.
An Hạ cười tươi tắn, bộ dạng vô tư đến vô hại.
"Bình thường tháng nào ba mẹ cũng đi một chuyến với hội thiện nguyện, con chỉ là muốn biết tháng này ba mẹ có đi chưa thôi."
Dáng vẻ vô hại của An Hạ, bác Lí không hề nghi ngờ gật gù đáp lại "À, bác nghe lão gia nói chuyến này mấy hôm nữa mới đi."
Bác nói vậy nghĩa là tháng này ba mẹ vẫn chưa đi, An Hạ cười khẽ, mắt tròn chớp chớp "Thế vài hôm nữa ba mẹ đi vậy thì còn bà nội thì sao bác, bà về nhà chú hai hay là vẫn ở đây?"
Nếu ba mẹ đi, ở chỗ này cũng đâu còn ai ở cùng bà nội, có lẽ bà sẽ về chỗ chú hai, như vậy thì La gia này trở nên trống trải hơn nhiều, chính là cơ hội tốt của An Hạ.
"Hôm trước bác nghe lão gia bàn bạc về chuyện đi thiện nguyện, hình như là cả lão phu nhân cũng đi chung" Bác Lí trả lời, An Hạ nghe thấy mắt lập tức loé lên tia sáng, cô mỉm cười gật gù "Dạ, cảm ơn bác."
Bác Lí không nghi ngờ gì cả, bác quay người rời đi.
An Hạ nghe được tin tức tốt, môi không thể kiềm lại nụ cười, vậy là vài ngày nữa, ba mẹ và cả bà nội sẽ đi thiện nguyện, An Hạ phải tận dụng cơ hội đó, đó chính là cơ hội tốt nhất để trốn đi.
Khó khăn còn lại chính là cô phải xử lý bác Lí và mấy cô hầu như thế nào, từ nhà chính đi ra ngoài cổng cũng rất xa, đi qua mấy người làm vườn.
Chuyện cô bị nhốt lại trên dưới La gia ai cũng biết, cô không thể khơi khơi như vậy đi ra được.
Nếu để một người hầu hay một người làm vườn nhìn thấy, cô sẽ bị bắt lại.
An Hạ phải thật chu toàn, hôm đó trước tiên xử lý bác quản gia và cô hầu mang bữa ăn, sau đó mặc y phục của cô hầu, ngụy trang thành một trong những người làm đi ra ngoài.
Kế hoạch cơ bản là như vậy.
An Hạ dùng bữa xong, La Thành Dương cũng dùng xong bữa ở nhà chính, anh chưa đi lên phòng mà rẽ sang hướng về phòng sách.
Người hầu đi lên phòng An Hạ thu dọn khây cơm, An Hạ diễn một vở kịch mệt mỏi với chị hầu.
"Haiz..." Bước đầu tiên, An Hạ thở một hơi thật dài, chị hầu rất quan tâm An Hạ liền dạm hỏi "Cô chủ sao vậy? Cô không khoẻ sao?"
Bước thứ hai, nắm bắt cơ hội, hai mắt An Hạ nhìn chị hầu, đáng thương rũ mi "Ừm...!Dạo này ngủ không được ngon giấc lắm, hơi khó ngủ một chút."
"Vậy để tôi bảo với bác Năm hầm ít canh bổ cho cô chủ nha" Chị hầu tích cực ngỏ ý, An Hạ liền ngáo ngán thở dài thêm một hơi "Haiz...!Không cần phiền phức."
"Sao lại phiền phức? Chăm sóc cô chủ là nghĩa vụ, bổn phận của chúng tôi mà" Chị hầu cười hiền dịu, nói đến vấn đề này, chắc là cô chủ quên mất tay nghề hầm canh bổ của cô Năn rồi, chị hầu nhắc nhở lại không ngừng tung hô.
"Cô chủ bị cái gì cứ liệt kê ra, tôi xuống bảo bác Năm hầm cho cô một tô canh bổ, đảm bảo ăn được ngủ được luôn."
"Hah..." An Hạ cười, mắt lén nhìn về phía phòng tắm, e là anh sắp ra, cô phải mau mau đạt được mục đích, An Hạ nói nhanh "Uống canh bổ thì cũng có bổ liền ngay được đâu...!Hay là chị ra ngoài mua cho em một liều thuốc ngủ đi, em bị hen suyễn dạo này cũng hay phát cơn, mũi cứ nghẹn khó chịu quá nên đâm ra không ngủ được.
Chị ra tiệm thuốc, mua cho em một liều thuốc ngủ thôi là được, rồi về bảo bác Năm hầm canh bổ sung thêm."
"Ơ..." Chị hầu suy ngẫm, ngẫm nghĩ cũng đúng, canh có bổ cũng không có tác dụng ngay được, chị gật đầu đồng ý ngay "Vậy để một lát nữa tôi ra ngoài mua."
"Chị mang thuốc lên thì cứ nói là thuốc đau bụng nha, kẻo anh Dương lại khó chịu với em" An Hạ nhỏ giọng nói, vừa lúc này cánh cửa phòng tắm mở ra.
Ngô An Hạ lập tức cười trừ, tay sắp xếp khây cơm hộ chị hầu.
"Đây, chị mang xuống đi" Đặt đôi đũa bạc ngay ngắn trong khây cơm, phẩy phẩy tay, chị hầu hiểu được ý An Hạ, im lặng nhận được ý bưng lên khây cơm rời khỏi.
La Thành Dương đi ra, anh đi đến giường ngủ ngồi.
An Hạ đứng dậy, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng ẩm cho gương mặt, sau đó là thoa dưỡng thể.
La Thành Dương ngồi trên giường cầm điện thoại một lúc, cảm giác đôi mắt đau nhức, cả ngày anh vừa nhìn điện thoại vừa nhìn màn hình máy tính quá nhiều, mắt hoạt động quá sức nhức nhói.
Anh buông ra điện thoại, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, giọng nói đầy mệt mỏi nhắc nhở cô.
"Nhanh nhanh rồi ngủ."
"..." An Hạ không đáp, tay thoa sữa dưỡng thể chậm hơn, cô còn phải đợi chị hầu mang thuốc lên cho cô chứ.
An Hạ đồng tác chậm lại, La Thành Dương nằm qua mười phút vẫn không thấy cô nằm xuống.
Anh mở mắt ra, xoay đầu nhìn cô chậm chạp xoa xoa làn da ở cù trỏ tay.
Hôm nay cô dưỡng da chậm hơn mọi ngày nga, anh mệt rồi, anh muốn ngủ nhanh mà cô thì cứ rề rề như thế.
"Nhanh nhanh một chút" La Thành Dương mất kiên nhẫn hối thúc.
An Hạ bĩu môi, liếc mắt nhìn La Thành Dương nằm trên giường, không thể kéo dài thêm đành hoàn thành công tác kéo dài thời gian.
Tay tắt đèn lớn, mở công tác đèn ngủ, trèo lên giường.
Vừa vặn nằm xuống anh đã ôm cô vào lòng, ôm cô trong vòng tay anh liền thở ra một hơi đầy thoả mãn, gần như mệt mỏi hôm nay đều tiêu tan đi.
An Hạ nằm im, ngoan ngoãn để cho anh ôm, cảm giác êm dịu khi nằm trong vòng tay anh, An Hạ phải tận hưởng nó, sắp tới cô sẽ không còn được ở trong vòng tay này nữa.
Nghĩ lại thì...!Bầu bì mà lại không có trốn nương thân như cô, trốn khỏi La gia thì cô biết đi đâu đây?
Cô đâu thể nào về Ngô gia được, cũng không thể tá túc ở chỗ họ hàng, anh sẽ dễ dàng tìm thấy cô, An Hạ biết đi đâu? Một thân một mình đã khổ, sắp tới bụng sẽ lớn hơn, sẽ càng khó khăn cho cô hơn.
À không, cô bây giờ đâu thể gọi là một thân một mình, nên gọi là một thân hai mình, trong bụng cô đã có một bảo bảo nhỏ rồi.
Cô thở một hơi thật dài, nghĩ đến quãng đời sắp tới thật đau đầu.
La Thành Dương tuy mệt, anh muốn mau ngủ để hồi sức, mềm mại trong lòng thở dài đầy phiền muộn.
"Làm sao vậy?" Anh mệt mỏi nhắm mắt, giọng nói trầm luân mang theo tia ôn nhu dịu dàng hỏi.
Để phối hợp với chị hầu một lát nữa mang thuốc đau bụng đến, An Hạ tựa vào lòng anh đáp nhỏ.
"Đau bụng."
La Thành Dương nâng lên mi mắt, cúi đầu xuống nhìn cô "Sao lại đau bụng?"
An Hạ thở phì một hơi thật dài "Ăn không tiêu, vừa nãy em có bảo chị hầu mang thuốc tiêu rồi."
"Ừ..." La Thành Dương thở nhẹ, tựa càm lên đỉnh đầu cô dựa dẫm, hôn lên chóp đầu tóc mềm "Vậy không có vấn đề gì nữa."
"Anh mệt thì ngủ đi" Gương mặt An Hạ không quan tâm nhưng giọng nói vẫn không quên nhắc nhở "Em đợi chị mang thuốc đến, uống rồi mới ngủ được."
"Ừm" Lần nữa hôn lên chóp tóc mềm mại, anh nhắm mắt thiêu thiểu chìm vào giấc ngủ.
An Hạ nằm trong lòng anh, cảm giác hơi thở anh đều đều phả trên mái tóc, cô ngước mặt nhìn.
Gương mặt điển trai hảo soái ca vẫn phong lưu như ban đầu, hệt như năm năm trước, vào lần đầu tiên cô gặp anh đã đổ, khi ngủ anh buông bỏ mọi lớp phòng vệ, trông có phần trẻ con hơn, tuy nhiên phong trần vẫn phong trần, không giảm mất một li nào cả.
Bàn tay An Hạ nâng lên chạm vào gò má anh, ngón tay cái chạm lên khéo môi bạc, chạm lên cánh mũi cương nghị, sống mũi thẳng tắp, mày đen rậm rạp.
Mày thật rậm, mi thật dài, mũi thật cao, môi thật đẹp.
Nhiều lúc tự hỏi, vì sao lại có người đàn ông hoàn mỹ đến như thế? Bảo bảo trong bụng dù là con gái hay con trai chắc chắn sẽ rất có phong thái phong trần, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp giống như anh vậy.
Từ khi gả vào nhà họ La, cô sống trong sự bao bọc của anh, cuộc sống của cô quay quanh anh, mai này rời đi rồi, cô phải tập cách sống không dựa dẫm vào anh nữa.
Sẽ thật khó khăn biết bao, nhớ lại khoản thời gian anh cưng chiều cô như một cô công chúa, nghĩ đến mai này một thân lạnh lẽo chống chọi với cuộc đời này.
Bỗng cảm thấy thật chạnh lòng, từng được cưng chiều đến vậy mà...!Sau này cô phải một mình rồi.
Cả anh nữa, sau này không có cô, khi cô đi rồi, anh phải sửa đổi đi, không được nổi giận vô cớ nữa.
Cô biết khi cô rời đi, anh chắc chắn sẽ rất tức giận, sẽ nổi trận lôi đình trách móc bác Lí không trông coi tốt cô, sẽ trách móc hạ nhân trong nhà vô dụng.
Anh không được nổi giận với mọi người, bởi vì một khi An Hạ đã muốn trốn đi thì ai có thể ngăn cản cô chứ, hơn nữa, có tức giận với họ thì cô cũng đã đi rồi, cô sẽ không quay về nơi này nữa.Bởi vì nơi này, ngay từ đầu không có chỗ cho An Hạ, mà chỉ có cho Ngô Bối Nghi, không có chỗ cho Ngô An Hạ dù là giả mạo cũng không có.
Ai lại sẽ muốn quay về nơi này chứ?
Tính cách của anh thực xấu, có gương mặt đẹp trai như thế này mà tính xấu ơi là xấu, thật là uổng phí cho phong lưu lãng tử này quá.
Còn cả...!Có vẻ như anh rất thích ôm cô khi ngủ, điều này cũng giống như việc cô thích nằm trong vòng tay anh khi ngủ vậy.
Có khi nào cô đi rồi, anh sẽ không thể ngủ không?
Aaa, cô suy nghĩ ngốc nghếch cái gì không biết, cô lại ảo tưởng vị trí của mình quá rồi.
Dù sao thì...!Sau này, cả hai đều thiếu vắng nhau rồi, có khó khăn thế nào cũng phải tự mình lo liệu lấy.
Đừng tức giận, đừng oán trách, đừng buồn bã cũng đừng tìm kiếm cô.
Cô với anh, cả hai chỉ vẻn vẹn có một năm bên nhau là đủ rồi, với kẻ mạo danh thân thế người khác ở bên cạnh anh thì làm sao có kết quả mỹ mãn.
Bây giờ chị đã trở về, họ buộc cô trả lại thân phận này cho chị, cô phải trả lại thân phận này cho chị, thân phận được ở bên cạnh anh này...!
Dù sao, sống trong thân thế Ngô Bối Nghi một năm qua cũng đủ làm cô mệt rồi, trả lại cho chị tất cả chính là giải thoát cho cô.
Cũng như giải thoát cho mối quan hệ giả tạo này của cô và anh, hai người chúng ta trái duyên nghịch phận quá, chúng ta chỉ là những kẻ vô tình mang duyên lướt qua đường thôi.
Ngón tay cái sờ sờ gò má anh, nâng niu xoa xoa quần thâm dưới mắt, suy nghĩ trong lòng thật nhiều, trái tim bỗng chốc đau lên, đột nhiên cô lại ham muốn một chút hơi ấm nữa.
Trái tim cô, có lẽ nó đang phản kháng rằng, nó muốn ở bên người này lâu thêm một chút.
Ngô An Hạ chậm rãi ngước mặt, nhít người cao lên một chút, hai cánh môi chạm nhau, môi in lên bạc môi uy ngút.
Một nụ hôn thật nhẹ, thật luyến lưu, thật luyến tiếc.
Phải chi mà...!Ngay từ đầu, ngay cái ngày cô gả cho anh, phải chi mà hôm đó cô mạnh dạng nói với anh rằng, cô không phải Ngô Bối Nghi mà là Ngô An Hạ thì đã tốt biết bao.
Phải chi mà...!Không có những chuyện mâu thuẫn như thế này, chúng ta vẫn sẽ bên cạnh nhau.
Phải chi mà...!Anh thương cô một chút nữa, phải chi anh thương cô, nhiều như cô thương anh thì hay biết mấy.
Còn tiếp...!
(P/s Thương chứ, thương đến mức mất trí quên mình mà.
"Bảo bảo trong bụng dù là con gái hay con trai chắc chắn sẽ rất có phong thái phong trần, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp giống như anh vậy."
Ơ...!
Ủaaaa!
Rồi chị không đẹp à, bà chị bà đẹp long trời lỡ đất nghiêng nước nghiêng thành người gặp người thương hoa gặp hoa cúi đầu luôn á!)
_ThanhDii.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook