Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây
72: Ném Ánh Mắt Quyến Rũ Cũng Được


Tiểu Từ cảm thấy, nếu như cô vẫn không khiêng Tiêu Tả đi, đến cả mật mã thẻ ngân hàng hắn cũng phun ra ngoài mất
Cô kéo Tiêu Tả, "Đứng lên, đi về, muộn lắm rồi, Thanh Lạc còn phải nghỉ ngơi nữa."
Tiêu Tả: "Anh đang vui, anh còn muốn uống nữa, đừng cản anh! Cô là ai! Là ai!"
Tiểu Từ không thể làm gì khác hơn là ra đòn hiểm, "Anh mà không nghe lời nữa thì chia tay đi!"
Tiêu Tả đang nghiêng trái ngã phải, nghe nói vậy thì lập tức cứng lại, nhỏ giọng phì phì mãi, cũng chẳng nói ra cả câu, đàng hoàng đi theo sau lưng Tiểu Từ.
Tiểu Từ như đang dắt một con chó lớn, lôi Tiêu Tả đi ra ngoài.
Tống Lăng nhìn bóng lưng Tiêu Tả, cười.
Hình như không biết bắt đầu từ khi nào, trong cuộc sống bọn họ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người, cuộc đời bọn họ vô tri vô giác, dường như đã bắt đầu sáng hơn một chút.
Máy sưởi dưới chân đến là ấm áp, Tống Lăng lựa vào vai Chu Thanh Lạc, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Chu Thanh Lạc ngửi thấy mùi rượu nếp thoang thoảng.
Chu Thanh Lạc ngửi một cái, "Anh uống rượu lúc nào thế?"
Tống Lăng: "Cái lúc Tiêu Tả chúc hai đứa mình trăm năm hạnh phúc."
Chu Thanh Lạc nghĩ hắn lại bịa chuyện, "Tiêu Tả nói lúc nào? Là anh muốn uống rượu chứ gì."
Tống Lăng: "Lúc em đi vệ sinh ấy."
Chu Thanh Lạc: "..." Lúc cậu đi vệ sinh, hình như cũng khá nhiều người vẫn đang ở đây thì phải.
Tống Lăng liếc nhìn vẻ mặt cứng lại của cậu, cười khẽ, "Thanh Lạc, em sợ à?"
Mặc dù Tống Lăng dùng câu hỏi, nhưng thật ra lại là câu khẳng định.
Chu Thanh Lạc không biết giải thích như thế nào, dù sao thì trong thế giới ban đầu của cậu, yêu người đồng tính không hề hợp pháp.

Người trẻ tuổi còn khá hơn chút, thế hệ trưởng bối như những người này gần như không có cách nào tiếp nhận được.
Tống Lăng chỉ lên bầu trời, "Em nhìn nơi đó đi."
Chu Thanh Lạc ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao, đầu cậu khẽ dựa vào đầu Tống Lăng.
Hai người dựa sát vào nhau, yên lặng ngắm trời sao.
Tống Lăng: "Em xuyên từ nơi đó tới nhỉ?"
Tim Chu Thanh Lạc đổ ầm một cái, nhưng nhớ tới Tống Lăng giờ đã hơi say, nói cũng chỉ là thuận miệng bịa chuyện.
Chu Thanh Lạc cũng chỉ nói tiếp theo lời hắn: "Em xuyên từ nơi xa như vậy tới chỗ này làm gì?"

"Tới cứu anh."
Chu Thanh Lạc cười không thành tiếng.
"Nghiêm Sanh phái em tới."
Chu Thanh Lạc khẽ gật đầu một cái, "Chắc là vậy."
Bỗng nhiên Tống Lăng cười, "Sao lại có thể chứ, là anh quấn mãi không buông em mới mềm lòng."
"Vâng, em chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như anh."
Bỗng Tống Lăng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Chu Thanh Lạc, nói hết câu chuyện của hắn, quá khứ của hắn, tất cả mọi thứ của hắn cho Chu Thanh Lạc.
Những thứ tới lui không chịu nổi kia, những ngày đã qua tối tăm không có ánh sáng mặt trời, cũng không địch lại với màn đêm dịu dàng này.
"Thanh Lạc à, anh kể cho em một câu chuyện nhé?"
"Được, anh nói đi, em nghe đây."
Tống Lăng nói, có một đứa bé trai, sinh ra vào ngày âm khí nặng nhất năm, cha mẹ nó là kẻ thù, nó ra đời không mang theo sự chúc phúc và mong đợi.
Vất vả lắm mới đầy tháng, nhưng ngày trung thu đoàn viên lại bị người ta đặt ở trước cửa cô nhi viện, chỉ có một cái tã lót, một bức thư kèm theo thù hận, không có kí tên, không có tên gọi, tên mẹ không có, tên đứa bé cũng không có.
Nó bị ném ở một góc, người cóng đến tím bầm, nhưng nắm chặt tay, liều mạng khóc, rất sợ người khác không phát hiện ra nó.
Hiệu trưởng nhà trẻ ôm lấy nó, nó lập tức nín khóc.
Nó thông minh hiểu chuyện, tham gia tranh giải nhận được tiền thưởng thì quyên hết tất cả cho viện mồ côi.

Giáo viên viện mồ côi rất tốt với nó, cho dù ở trường bị người khác mắng là đứa không rõ nguồn gốc thì nó vẫn chịu đựng, hi vọng sớm trưởng thành một chút.
Nó tham gia lễ nhận thưởng cuộc thi thiết kế code cả nước, vốn là muốn được vào thẳng lớp thiếu niên dự bị của đại học A, không ngờ đang trên đường trở về lại gặp phải tai nạn xe.
Trời xui đất khiến, đối chiếu kho máu, nó tìm được ba ruột, ba ruột của nó là chủ tịch một tập đoàn lớn.
Tất cả mọi người đều cho là nó bay lên cành cây làm phượng hoàng, nói nó thông minh lanh lợi, nhất định sẽ khiến cho người ta thích, rối rít chúc mừng nó.

Chỉ có mẹ hiệu trưởng cô nhi viện kéo nó sang một bên, lặng lẽ đưa cho nó một lá thư, nén khóc ôm lấy nó, bảo nó nhất định phải bảo vệ bản thân mình, kiên cường sống sót.
Ngày nó bị dẫn đi, mẹ viện trưởng lại ôm chặt nó, nói nhỏ bên tai nó, muốn nó mạnh mẽ lên, muốn nó bảo vệ bản thân, bất kể là gặp phải cái gì, chỉ cần trưởng thành là được.
Nó trở về nhà ba ruột, không ngờ là rơi vào đầm rồng hang hổ.

Nó có người anh trai mắc bệnh về máu hiếm gặp, cần truyền máu chữa trị, mà vừa vặn máu của hai người lại hợp nhau.

Nữ chủ nhân nhà ba là con gái độc nhất, là người mắc bệnh tâm thần.

Bác sĩ không bắt cưới, nhưng bà ta và mối tình đầu có bầu trước khi cưới, khăng khăng sinh ra người anh kia, người đó cũng có bệnh.
Người đó coi nó là vật thí nghiệm, dùng các phương pháp để nó thuận theo, khiến nó sợ hãi, muốn biến nó thành người giống như người đó, sau đó mượn tay nó, kéo tất cả mọi người xuống địa ngục.

Y không sống được lâu, cũng không muốn để người khác sống lâu.
Người đó căn bản không quan tâm đến tập đoàn gia tộc, chẳng qua là coi tất cả mọi người như con cờ, dùng quyền thế, tiền bạc và mưu kế để đùa giỡn người khác.
Lời người đó nói nhiều nhất, không phải là cái gọi là kinh tế và dân sinh trên tivi, mà là nó là người bị tâm thần, giết người không phạm pháp.
Nhưng lá thư này nói, hi vọng nó tìm được một người có trái tim mềm mại, nhỡ gặp được người đó thì làm sao.
Kết quả là thật sự gặp được một người có thể cười với nó, nói chuyện với nó bằng giọng ôn tồn, dịu dàng, ngoan ngoãn phục tùng nó.

Nó từng nghĩ rằng người này chính là người có trái tim mềm mại mà nó muốn tìm.
Cho nên nó nghe lời, để làm cho cậu ta vui vẻ.

Nó từng nghĩ nếu gặp được người như vậy rồi thì nó sẽ buông bỏ tất cả, cùng cậu ấy thoát khỏi thế giới bóng tối, cách xa những kẻ điên khùng này.
Nhưng nó sai rồi, người kia không phải có trái tim mềm mại, chỉ có mưu đồ với nó thôi, là công cụ để người khác khống chế nó, lợi dụng tình cảm của nó, nắm lấy nó thật chắc thôi.
Tất cả đều chỉ là tính toán của người khác mà thôi.
Rốt cuộc, vào buổi tối nó quyết định huỷ thiên diệt địa, có người thụi vào bụng nó, đánh nó ngã xuống đất, hỏi nó, sống bình thường không tốt hay sao.
Sau ngày đó, người kia giống như một mặt trời vậy, vô cùng chói mắt, khiến cho người khác phải nheo mắt lại, khiến cho người khác phải đuổi theo.
Nó muốn giấu em ấy đi, mang em ấy cao chạy xa bay chiếm làm của riêng, nhưng lại muốn tất cả mọi người đều biết, nó có một mặt trời như vậy.
Muốn nhìn ngắm thế giới cùng với em ấy, lại sợ toàn thế giới cũng ham muốn em ấy.
Những chuyện này, Chu Thanh Lạc đều biết, từ miệng Phương Hằng, từ miệng mẹ hiệu trưởng ở cô nhi viện, từ miệng Quan Minh Lãng, gom góp lại, không khác gì lời của Tống Lăng.
Trừ phần Giang Thời Ngạn kia ra.
Phần kia chỉ có Tống Lăng biết, hắn cũng nói hết toàn bộ.
Tống Lăng đang mở gông xiềng nặng nề mục nát trong tim, cố gắng từng bước từng bước đi tới chỗ cậu.

Tống Lăng: "Em biết không, nếu như em nhìn chằm chằm vào vực sâu, vực sâu cũng nhìn chằm chằm vào em, sau đó vẫy tay với em, bảo em nhanh đến đó."
Chu Thanh Lạc nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thân thể đứng vào chính giữa đối mặt với hắn, nghiêm túc nhìn hắn.
Mắt say của Tống Lăng mơ màng: "Làm gì thế?"
Chu Thanh Lạc nghiêng đầu nhìn hắn, liếc mắt, "Em đang làm gì?"
Tống Lăng cười: "Ném ánh mắt quyến rũ."
"Chậc, đứng đắn chút đi."
"Trợn mắt."
Chu Thanh Lạc nghiêm túc nói: "Anh không thể nhìn chằm chằm mãi vào vực sâu, thử một lần trợn mắt với nó đi."
Tống Lăng cười: "Được."
Chu Thanh Lạc như phát hiện ra đại lục mới, mặt rất mừng rỡ, "Ơ? Anh ném cho nó ánh mắt quyến rũ, quyến rũ nó, để cho nó làm trâu làm ngựa cho anh cũng được."
*
Chu Thanh Lạc vừa định nói với Tống Lăng có muốn làm lại bia mộ cho Nghiêm Sanh không, Tống Lăng đã tìm cậu bàn bạc chuyện này.
Hai người ăn nhịp với nhau.
Làm bia mộ cho Nghiêm Sanh xong, viết ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm qua đời lên, còn in người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng lên.
Cuối cùng thì bà cũng không phải là mộ hoang nữa rồi.
Kí tên là Tống Lăng lập.
Người khắc bia hỏi: "Quan hệ của cậu và người mất là như thế nào?"
Tống Lăng: "Viết tên tôi là được."
Tống Lăng đứng trước mộ, "Mặc dù mẹ không muốn làm mẹ con nhưng vẫn cảm ơn mẹ đã đưa con tới nhân gian."
Tống Lăng cúi người một cái thật sâu với bà, rồi dắt Chu Thanh Lạc xuống núi.
Hai người lại gặp vấn đề giống lần tước, xuống núi rồi không gọi được xe.
Còn Quan Minh Lãng giới thiệu cho Tống Lăng một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp, một giờ chiều gặp mặt.
Vì quyết tâm tỏ rõ Tống Lăng nhất định phải chữa bệnh thật tốt, Chu Thanh Lạc nhất định phải bắt đầu chuyện này thật tốt, vậy mới là điểm tốt lành.
Xem ra phải mua một cái xe rồi.
Lần trước sau khi Chu Thanh Lạc trở về, kiểm lại kho bạc nhỏ của mình một chút, mặc dù còn thiếu một khoản lớn nữa mới mua được nhà, nhưng vẫn thừa sức mua một chiếc xe, tiền còn lại chắc cũng đủ cho Tống Lăng chữa bệnh.
Quả thực là không đủ, lần trước có một nhà xuất bản hỏi thăm bản quyền "Phá kén", nếu như giá cả ổn một chút thì bán đi.
Tống Lăng nhìn dáng vẻ hai mắt trống rỗng ngẩn người của cậu, không nhịn được quay đầu lại, hôn một cái lên mặt cậu.
"Đang nghĩ gì thế? Muốn anh hả?"
Chu Thanh Lạc: "Muốn anh làm gì, em muốn tiền."
"Muốn tiền làm gì?"

"Mua xe í."
Tống Lăng còn chưa kịp nói chuyện, một chiếc xe BMW X7 màu trắng dừng trước mặt bọn họ.
Tống Lăng chỉ nó: "Mua nó thì sao?"
Chu Thanh Lạc cười, "Mua em trai của nó đi."
"Mua BMW X6 à?"
Chu Thanh Lạc cười ha ha, "Baojun á."
(*) Baojun (宝骏 Bảo Tuấn) là hãng xe ô tô nội địa của Trung Quốc, BMW là 宝马 (Bảo Mã), cùng có chữ Bảo nên Chu Thanh Lạc gọi 2 hãng này là hai anh em.
Tống Lăng cũng không nhịn được, xoa đầu cậu thật mạnh, "Em đó."
Hai người đang trêu chọc, BMW X7 vẫn chưa đi.
Chu Thanh Lạc cúi đầu nhìn xuống điện thoại, cậu vẫn chưa đặt được xe mà.
Cậu hỏi Tống Lăng: "Anh đặt được xe rồi hả?"
Tống Lăng lắc đầu một cái.
Chu Thanh Lạc nhỏ giọng làm trò đùa, "Ầu, em nói nè, em còn tưởng giờ xe trên app cũng khủng như vậy đó."
Anh trai của Bảo Tuấn xe trên mạng mờ ảo xoay cửa kính xe xuống, nghiêng đầu, người ngồi ở ghế phó lái gọi một tiếng, "A Lăng? Thật sự là cậu sao?"
Có người nói chuyện kẹp thương mang gậy, nhưng người này giống như kẹp thêm lông vũ, giọng nói dịu dàng êm ái, mềm nhũn.
Người kia đeo kính râm lớn, tóc mái cũng thả xuống, hơn nửa mặt không nhìn được, Chu Thanh Lạc chỉ cảm thấy người kia quen mắt nhưng không nhận ra là ai.
Tống Lăng nghe được giọng nói này, nụ cười ở khoé miệng hoàn toàn biến mất, biến thành dáng vẻ lạnh lùng.
Người kia tháo kính râm xuống, cười cười với Tống Lăng, "A Lăng, là tôi."
Lúc này Chu Thanh Lạc mới nhìn được mặt của người nói.
Là Giang Thời Ngạn.
Chu Thanh Lạc sợ run, sao lại là Giang Thời Ngạn? Không phải anh ta xuất ngoại sao? Giờ cũng chưa đến kì nghỉ mà, Chu Thanh Mộc mới gửi mail nói, kỳ nghỉ vẫn còn hơn một tháng nữa.
Gặp được người đã đưa Tống Lăng vào bóng tối, Chu Thanh Lạc luôn theo bản năng ngăn Tống Lăng ở phía sau.
Giang Thời Ngạn đỡ tay lái cười một tiếng, vòng qua Chu Thanh Lạc nhìn thẳng về phía Tống Lăng, rút chìa khoá xe đưa ra, "A Lăng, cậu thích cái xe này hả? Thích thì tôi cho cậu này, cậu đến lái đi."
Tống Lăng kéo Chu Thanh Lạc về bên người hắn, nắm tay Chu Thanh Lạc, đan mười ngón tay vào nhau: "Tôi thích Baojun hơn."
Giang Thời Ngạn hờ hững liếc nhìn Chu Thanh Lạc, ánh mắt xem thường khiêu khích, dường như con BMW trước mặt cậu ta sang xịn hơn Baojun rất nhiều.
Giang Thời Ngạn: "Baojun? Hãng gì thế? Xe đó có thể lái được không?"
Chu Thanh Lạc đang muốn mở hết hoả lực để chửi người, Tống Lăng mở miệng trước: "Chủ yếu là xem lái với ai thôi."
Chu Thanh Lạc gật đầu, "Ừ đó, anh ấy ở chung với tôi thì lái Aima(*) cũng được."
(*) Aima: Một hãng xe đạp, xe máy điện..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương