Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện
-
C7: Thanh xuân của boss 6
Đến ngày hội trường, đúng như kịch tình, Lã Hạo Hiên bị trật chân không thể diễn được, nam chủ Thẩm Tư của chúng ta " trùng hợp" lại được thay thế diễn vai vị vua.
Cứ thế các diễn viên của chúng ta ngu ngu ngơ ngơ bị đẩy lên sân khấu.
Cảnh đầu tiên là cảnh đất nước của Lộ Tiểu Mạt bị Thẩm Tư đánh chiếm, mang công chúa mất nước vào cung.
Hoa Y cũng phải công nhận khá bất ngờ khi Thẩm Tư diễn hay thế, độ nhập vai chớp nhoáng y như một bạo quân chính hiệu, quả là nam chủ con cưng của thế giới.
Phân cảnh thứ hai chính là cảnh sủng phi Liễu Hoa Y quyến rũ chơi đùa với Bệ hạ, thể hiện rõ độ lãnh khốc vô tình của Đế vương cùng tình cảm mê đắm của Quý phi với hắn.
—————
Thẩm Tư đang ngồi trên Long Ỷ môi nhấp ly rượu, ánh mắt híp lại lộ rõ sự nguy hiểm của một bậc đế vương nhìn xuống dưới đài, hắn đang nghĩ hôm nay Quý phi lại muốn chơi trò gì đây? Có lẽ ngày mà hắn chán ghét nàng cũng không còn xa.
Hai dải lụa trắng nhẹ nhàng phiêu diêu trong gió, dải lụa trải từ cửa vào đến bàn tiệc của đế vương, sau đó là một nữ nhân đạp lên dải lụa trắng bay bổng lướt vào đại điện, một nữ nhân hồng y đỏ như lửa nổi bật trên đó là da thịt trắng tuyết, mạng sa che mặt nhưng không thể giấu nổi ngũ quan yêu nghiệt, quyến rũ, động lòng người.
Trên trán nàng vẽ một đóa hoa sương, mỏng manh như sương hoa, nhưng hoa sương vẽ trên khuôn mặt nàng lại mang nét rực rỡ, nồng nhiệt như lửa, đôi mắt màu trà nổi bật trên khuôn mặt nàng ánh mắt nàng khẽ đưa, nhẹ nhàng liếc nhìn người trên bảo tọa.
Một điệu múa dâng hiến vương, lả lướt như hoa lại uyển chuyển như nước nhẹ nhàng chạm đến sâu tận linh hồn.
Thẩm Tư ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng, mỗi bước nàng múa, hắn nhìn, mỗi cái giơ tay nhấc chân, làm trái tim hắn ngứa ngáy khôn cùng, mỗi cái liếc mắt, chạm vào đôi mắt màu trà của nàng khiến linh hồn hắn rung động, cảm xúc quá chân thật, hắn muốn, muốn dâng cả linh hồn này cho nàng, muốn dâng hết trái tim này, mặc nàng chà đạp.
Điệu múa kết thúc, cánh hoa rơi dung nhan nàng ẩn hiện sau mạng sa, kiều mị, dụ hoặc người đến gỡ.
Hắn mất tự chủ bước dần về phía nàng, nâng tay ý định muốn gỡ lớp mạng sa của nàng, muốn chiêm ngưỡng dung nhan kiều diễm ấy.
Ngay lúc này một vật lướt qua đâm vào bàn tay hắn, đau đớn làm con người thanh tỉnh, hắn nhìn lại, trên tay hắn cắm một con dao phẫu thuật, máu chảy ra nhỏ giọt xuống sàn.
Hắn ngẩng mặt nheo mắt lại nhìn người con gái trước mắt, mấy phút trước hắn như rơi vào ảo mộng, căn bản là tất cả những gì hắn làm là theo bản năng, muốn nhìn nàng, muốn bước đến bên nàng, muốn gỡ mạng che mặt nàng.
Đôi mắt Thẩm Tư tăm tối nhìn người con gái trước mặt, cô ta lại có thể khiến hắn mất khống chế, làm hắn mất tự chủ như vậy, rốt cuộc cô ta đã làm gì, Thẩm Tư chìm sâu trong dòng suy nghĩ cùng nghi hoặc, đến khi trợ lý của hắn lo lắng bước đến mới phục hồi lại sự bình tĩnh.
Trợ lý: "Thẩm tổng chúng ta đi bệnh viện"
Thẩm Tư gật đầu: "Cậu ở lại đây giải quyết vụ việc, đừng gây rắc rối cho Mạt Mạt"
Hắn đứng dậy, đôi mắt đảo qua khuôn mặt cô gái rồi rời đi.
Bên đây hội trường hỗn loạn, vở kịch đang cao trào thì nam chính lại bị thương, bảo vệ và các thầy cô đang truy lùng người đã gây nên thương tích.
Hoa Y nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vào một góc tối gần cửa ra vào, ở đó có một thân ảnh màu đen chìm vào trong bóng tối, không ai phát hiện ra hắn nhưng cô biết người đàn ông này đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Thu hồi tầm mắt, đi về phía hậu trường, Lộ Tiểu Mạt lo lắng cho Thẩm Tư nên đã vội vã theo vào bệnh viện, giờ cả đoàn kịch đều loạn cào cào không biết phải làm thế nào, đang yên đang lành lại đẫm máu.
Một đường đi về phòng hóa trang của đội kịch, vừa vào tới cửa liền bị một lực lớn đè lên, cổ tay bị ép đè lên cửa.
Giọng nói Liễu Hi Thần đè nén sự phẫn nộ:" Em dùng mị thuật với hắn!"
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn:" Thì sao? Liên quan gì đến anh"
Hắn nheo đôi mắt xanh thẫm, bây giờ trong đó chỉ còn lại u tối, cùng hàn băng hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Tôi phải làm gì với em đây? Đừng thách thức giới hạn của tôi"
Cô lẳng lặng, bình tĩnh nhìn hắn, toàn thân cô toát lên sự lạnh nhạt.
Cô nâng tay lên, vuốt qua cặp lông mày cương nghị, đi xuống đuôi mắt, kéo xuống sống mũi cao thẳng rồi dừng tại đôi môi mỏng bạc tình, không hiểu sao dường như cô trở nên rất kiên nhẫn với hắn, nếu đổi lại là người khác, cũng không còn miệng ở đây chất vấn cô.
"Liễu Hi Thần, có lẽ là anh nhận thức tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ trở nên đặc biệt, tôi nói cho anh biết chuyện của tôi không cần anh quản, và anh cũng không có cái năng lực để quản, nếu lần sau anh còn phá hỏng chuyện tốt của tôi thì sẽ không còn đơn giản như thế này nữa đâu"
Nói đoạn cô liền lên gối hướng đến xương sườn hắn, một tiếng crắc thanh thúy vang lên, cô xoay người bước ra ngoài.
Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh tanh, trong đôi mắt lưu chuyển lớp sương mỏng, hàn ý rét lạnh đóng băng không khí, anh ta vẫn như cũ đi thẳng bước ra ngoài.
- -------------------------------
Về đến nhà, cô bực bội lột hết đống đồ cổ trang nặng trịch trên người ra, ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ lan tỏa, bên cạnh là một cốc rượu vang mới mở, tâm trạng khá hơn một chút...
Haizzz tên khốn Liễu Hi Thần làm hỏng hết kế hoạch của cô, vốn muốn nam chủ trở nên mê luyến cô sau đó khiến hắn thân bại danh liệt mất đi tất cả thế mà từ đâu lại nhảy ra hòn đá, đã cứng lại còn to chắn hết cả đường, bực cả mình.
Nhưng cô cũng làm được kha khá, ít nhất nam chủ đã chú ý đến cô, có lẽ sẽ tìm tư liệu về cô, chú ý sẽ là bước tiền đề của việc yêu không dứt ra được, cũng không phải công cốc, còn nữ chủ của chúng ta, cũng nên nếm một tý khổ cực rồi.
Quyết định như thế liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, lim da lim dim thế nào lại ngủ quên...
Tại nơi đây hệ thống 6996 của chúng ta đang khóc ròng trong nhà vệ sinh, nó không điều khiển được kí chủ này, cô ta đã vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát của nó rồi, phải xui xẻo 18 đời nó mới tìm cô ta làm nhiệm vụ giả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook