Cuối tuần lúc Tống Vũ gặp Dịch Đình ở hồ thì vẫn là thái độ khinh thường đó: “Nếu không phải em không có tiền đền cho tôi thì sao tôi lại tìm em làm mai được chứ.”
Trong lời nói còn chứa đầy oán giận, Dịch Đình cũng không thèm để ý tới, mặc áo cứu sinh nhảy lên bè trúc, cô dùng sức đẩy cây sào cao dài, bè trúc liền trôi đi.

Hàng cây bên hồ tĩnh mịch một màu xanh, nước hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy, có lẽ do thời tiết quá tốt.

Buồn bực của Tống đại thiếu gia cũng bị quét sạch, anh cầm một cây sào dài chèo thuyền.
Chợt anh dừng lại, chèo sai hướng rồi, bè trúc trong hồ quay vòng, Dịch Đình gắt gỏng nói: “Anh đừng có lộn xộn.”
“Là em lộn xộn thì có.”
Hai người cãi nhau, bè trúc lắc lư xen lẫn tiếng cười đùa, như một cặp tình nhân đang liếc mắt đưa tình.

Chơi đến mệt mới lên bờ, Tống Vũ sợ cô té nên tiện tay kéo cô, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trái tim khiến cô có cảm giác ấm áp lạ lùng.

Hai người kề vai ngồi trên cỏ, gió tháng tư khá mát mẻ, Dịch Đình nghiêng đầu nhìn cái cằm như chạm khắc của hắn, cảm thấy có chút rối loạn.
Người đàn ông này, tại sao lại có thể đẹp đến thế?
Khi anh nói chuyện với cô thì làn môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt đen lấp lánh như bạc dát trên mặt hồ.
Khi anh im lặng không nói, đường nét dịu dàng trên gương mặt như được tỉ mỉ vẽ ra, mà anh lại vô cùng tự nhiên hòa vào bức tranh ấy.
Nếu là Dạ Lộ, hẳn là cô sẽ bình tĩnh hòa nhã cười đùa với anh, chắc cũng sẽ động lòng chứ nhỉ?
Cũng? Tại sao lại là “cũng” nhỉ?
Bỗng nhiên anh sáp lại gần, khuôn mặt chỉ cách cô hơn một tấc, lông mi dài và dày, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, càng lúc càng gần.


Giữa cảnh xuân ấm áp này, tim của Dịch Đình như đánh trống, nhìn đôi môi quyến rũ của anh, cô khẽ nhắm mắt lại.
Cô nghe thấy tiếng cười của anh: “Trên đầu dính cỏ.”
Dịch Đình mở mắt ra, thấy tay anh đang cầm một nhành cỏ khô, gương mặt lại như cười như không.
Gò má cô chợt ửng hồng, vừa rồi cô lại hiểu lầm anh muốn hôn mình, thế mà cô lại có cảm giác mong chờ, rốt cuộc là có chuyện gì với cô vậy?
Trong đầu chợt xuất hiện lời nói của Dạ Lộ: “Dịch Đình, cậu thích anh ta….”
Thích anh……
Như sấm sét xẹt qua khiến lòng Dịch Đình rung động không thôi, cô thật sự bất tri bất giác mà thích anh.

Bắt đầu từ khi nào? Chẳng lẽ là lúc cùng anh ăn khuya, mùi gió đêm phảng phất khắp nơi, chẳng lẽ là tuần trước cùng anh ngắm mưa sao băng dưới bầu trời đầy sao, chẳng lẽ là lúc mỗi lần hắn nhanh chóng lấy bánh bao cho cô còn cười dịu dàng… Chợt nhìn lại, hóa ra trong lòng đã có bóng dáng của anh mất rồi.
Nhưng mà người anh yêu lại là Dạ Lộ.
Chợt cô đứng lên, giống như đang chạy trốn, “Em phải về rồi, luận văn còn chưa viết xong.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương