Dịch Đình nắm tay anh, cùng nhau đi dạo bên hồ, cô nghĩ cần phải hỏi anh cho rõ ràng, “Ôi chao, cuối cùng anh có thích Dạ Lộ không? Không phải nói muốn tìm chân tình sao?”
Hắn cũng rất thành thật nói: “Dạ Lộ rất đẹp, nhưng tiếp xúc một lần tôi mới biết cô ấy không phải mẫu người mình thích.

Nhưng với em thì khác, càng lúc càng thích, không biết từ lúc nào bóng hình em cứ xuất hiện trước mắt tôi, nên tôi muốn thật lòng yêu em.



Cô bĩu môi: “Anh thích em sai không nói thẳng ra? Còn vòng vo như vậy.


Mũi anh vểnh cao: “Những chuyện này không phải đều do con gái nói trước à?”
“Hả?” Cái lý lẽ này của ngài từ đâu mà ra vậy?
Anh cũng không phục, lắc tay cô, “Bây giờ em phải nói hai lần, tôi muốn nghe.



Dịch Đình không nói, anh liền cù lét khiến cô chịu không nổi, giơ tay đầu hàng, “Em thích anh.


Dường như anh rất hài lòng, đáy mắt in nét cười rõ ràng, giọng nói rất nhỏ nhưng Dịch Đình nghe rất rõ, “Anh cũng thích em.


Hoàn toàn văn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương